Sau khi Băng về đến nhà nhìn vk tương lai thì hết sức đỗi ngạc nhiên ! Băng không tin vào sự thật ,cái sự thật giả dối ấy,ông trời thật biết trêu đùa mà ...khi nói chuyện với gia đình ,cùng người von gái trước mặt xong Băng bỏ vào phòng khóa cửa lại nhắn tin cho Hân.... . Còn về phần Hân ! không biết ra sao nhưng thật sự mà nói không còn từ để có thể diễn tả nữa ! Cô cầm điện thoại ngồi chờ đợi tin nhắn từ một ai kia ? lòng đau đớn nhưng vẫn muốn quan tâm ,vì cô đã thực sự yêu ,cho dù tình yêu này k hồi kết ... . Ting...ting...tin nhắn đến ..Hân mở lên xem nhìn hàng chữ Băng gửi Hân thấy lo lắng hơn ...và rồi nó đã đến . . Tồi tệ thật Hân àk! Tại sao? Tại sao đã đi rồi còn lại quay về làm gì? tại sao mọi người ai cũng muốn gạt thằng này hết vậy ? Vui lắm sao? . Hân lo lắng nên hỏi lại! . Chuyện gì vậy Băng! Chẳng phải đã gặp mặt vk rồi sao? Đừng nói với Hân người ấy chính là người yêu cũ của Băng nha ! . Phải ! Sự thật là cô ấy ! .... . Một lần nữa nỗi thất vọng nối tiếp nỗi tuyệt vọng ! Ngoài khóc ra thì Hân làm được cái gì nữa đây? . Băng àk! Hân nên vui hay nên buồn đây? Hân nên cười hay nên khóc đây? Cứ ngỡ người gia đình Băng chọn sẽ là một ai khác, không quen ,như thế sẽ đỡ đau cho cả hai chúng ta ? Vậy mà giờ đây? Người cũ đã quay về Hân nên chúc cho hai người phải không ? .... . Hân ơi! Băng không biết phải làm gì đây? Băng rối lắm ... . Nở nụ cười gượng gạo Hân thay đổi cách nhắn tin... . Hi! Hân hiểu mà ,Hân nên vui mới phải ,Băng hãy từ từ đã ,đừng vội trách móc gì cô ấy ? Hãy hỏi tại sao? Và lí do gì gạt Băng để nói mình có gia đình ! Và tại sao cô ấy lại đi cùng chị Băng về ,chuyện này là sao? . Mọi thắt mắt trong đầu Hân sẽ được biết ngay sau câu trả lời này đây ... . Băng đã hỏi rồi ! Cô ấy hoàn toàn không lấy ck gì cả,cô ấy làm vậy một phần để đi kiếm tiền và một phần cũng vì gia đình Băng! Vì gia đình Băng không muốn Băng lo yêu mà wên cả chuyện hành nên gây sức ép đến Ngọc ... . Hi! Ưkm..Hân đã hiểu ..như vậy mọi chuyện đã được sáng tỏ ,Băng nên vui lên chứ ,đừng ủ dột như vậy? Hân không sao? Băng đừng lo ...đừng lo gì cả! Vậy bao giờ Băng sang Nhật .. . Hân ak! Hân đừng như thế! đừng gắng nữa ,Băng hiểu mà ,Hân vui lắm sao? Một tuần hơn nữa Băng sẽ đi! .... . Nước mắt mặn thật ! Từng giọt cứ rơi mãi ướt cả chiếc điện thoại ! . Sao! Một tuần hơn nữa là Băng đi rồi sao? nhanh thật ...phải ! Trong lòng Hân đang rắt vui ,vui vì người Băng sắp cưới cính là người mình đã từng yêu ,như vậy Hân đã an tâm mà không cần phải lo gì nữa ...Hân thật sự không biết nên nói gì đây! Lòng Hân đau lắm ,đau đến nỗi không thể nào diễn tả nỗi ! . Xin lỗi Hân ! Xin lỗi ..Băng là một thằng hèn ...Hân ak... . Cô ấy sao rồi ! có nói gì với Băng không? vậy cô ấy sẽ ở đây với Băng cho đến ngày đi nhật sao ? ... . Ưkm! Ngọc sẽ ở đây ! Cô ấy đang khóc chị Băng đang lo cho cô ấy ! ..Hân ! Băng xin lỗi ,Băng có lỗi với Hân vì đã làm Hân yêu và tổn thương ... . Đã nói là đừng xin lỗi rồi mà ! Băng lo cho Ngọc đi ! Hân không sao ? Không gì cả ...Hân vẩn ổn đây này thấy không? Vẩn cười tươi lắm đó ..^!^. . Tin nhắn gửi đi ,Hân kèm theo nụ cười hình minh họa ...lòng Băng cảm thấy có lỗi vô cùng khi Hân cứ giả vờ cố gượng như thế ! . Xin lỗi Hân ! Băng không muốn như thế chút nào !không muốn nhìn Hân đau bùn như vậy đâu? đừng vì một thằng sb này mà khóc nữa ,không đáng đâu .... . Nỗi lòng khó có thể tả Hân chỉ nhắn vỏn vẹn vài chữ !... . Hân yêu Băng! Hân thặt sự không muốn chút nào ...Hân phải làm sao đây? Làm sao để hết yêu Băng đây ...huhuhu.. . Hân! Đừng yêu Băng nữa! Hãy wên nó đi Hân! Nó không đáng ,nó là một thằng hèn ! Một thằng đã bước vào trái tim Hân chưa được bao lâu đã gây ra mọi thương tổn ... . Hu..hu..hu..Băng đừng nói thế ! Dù gì Hân cũng nên vui ! Hân không sao? có thể cho Hân hỏi một câu không? ... . Hân hỏi đi! . Băng có yêu Hân không? .... . Cău trả lời này để đây nha,vào ngày Băng đi Băng sẽ cho Hân biết nó như thế nào ... . Ưkm...Hân sẽ chờ ... . Băng không muốn thế đâu Hân! Băng rất mệt mỏi ,giá như Băng có thể ngủ một giấc dài ,một giấc ngủ mãi mãi không thể tỉnh ..Băng sang Nhật là Băng về nơi mình sinh ra,và cũng là nơi Băng kết thúc ...đừng vì Băng nữa nhé ...Băng đi tìm Ngọc đây ? Cô ấy khóc và chạy đi mất rồi ...Băng xin lỗi ....!!!! . Vâng! Băng đi đi....có gì nhắn tin cho Hân.... . Đằng sau câu nói ấy là nỗi đau thầm kín khó có ai biết được của Hân lúc này , nhưng cô phải rán vì Băng vì thời gian cô bên Băng không còn bao lâu nữa ! . . Khi Băng tìm được Ngọc thì nhắn tin cho Hân .. . Băng đã tìm thấy Ngọc rồi mọi chuyện đã ổn ! Băng đi bar đây? . Nhận được tin nhắn Hân lo lắng nên đã điện thoại cho Băng ! . Alo ! Băng đi giờ sao ? Khi nào về ...một câu hỏi gửi đến người kia. . Ưk ! Đi bây giờ ! Hân đừng lo cho Băng nữa ! vậy nha ...còn nói gì nữa không? Bạn đang đợi ... . Bên kia Hân im lặng ...lên tiếng ... . Ừkm ..ưkm...không còn gì nữa ,Băng đi đi ... . .Miệng nói vậy? Nhưng tay đâu có chịu yên ,cố nhắn cho Băng một tin nữa .. . Uống ít thôi! Hân sẽ chờ Băng về ... . Tin nhắn gửi nhưng không có tin hồi âm ,Hân ngồi nhà lên mạng xem a nhac hay gì đó để giải trí ,cho wên đi cai nỗi buồn này ... . Đến 7h mấy tối Hân nhận tin từ Băng ... . Đừng chờ ! Băng sẽ không về nhà ! . Hân lo lắng không yên ! . Làm ơn uống ít dùm tui ! Đừng để tui phải khóc thêm nữa !khi nào về cho tui hay.. . Đã kêu đừng chờ ! Băng đi đến sáng ... . Vậy tui sẽ chờ đến sáng! Bao lâu tui cũng sẽ đợi ... . Ưk..vậy Hân chờ cho đã đi ... . Ưk! Là thế đấy ! Chắc có lẽ Băng đang giận mọi người và cũng đang hận chính bản thân mình khi gây ra tất cả mọi chuyện ,nhưng một câu nói vô tình Băng nói ra đã làm Hân đau như cắt ,khi chính Hân luôn wan tâm đến Băng .... . Tôn trọng Băng Hân không nhắn tin nữa ,Hân ngồi chờ điện thoại từ Băng ...và rồi nó lại sáng lên theo dòng tinnn... . Tôi đã sỉn ... . Vì là dân quê nên Hân đâu có biết trong bar chỉ toàn là rựu vội bảo với Băng... . Sỉn thì uống thứ khác đi cho giả rựu ,hay uống nước gì chua chua ấy ! Uống cam đi .... . Không biết đọc xong dòng tin này Băng như thế nào mà nhắn lại Hân wê một cục... . Bà già ! Ở bar làm gì có nước ép trái cây? Chỉ toàn rựu thôi ... . Cái tin vừa nhận làm Hân thấy vui vui khi nghe hai từ bà già ... . Thì uống ít lại đi ? Ai biểu uống nhìu về không nỗi đó ... . Im lặng một hồi Băng mới nhắn lại nhưng nội dung không giống với câu trả lời của Hân ... . Bực bội thật ! Không biết tánh thằng này hay sao mà còn đi tìm... . Hân đã hiểu khi vừa nhận xong tin nhắn . . Ngọc đi tìm Băng sao? .. ưkm...chẳng những thế còn có bà chị đi cùng ! Chán thật ... . Băng đừng vây? Là giá đình lo cho Băng nên mới thế .. . Nói vòng vo vài câu Hân hỏi thêm... . Băng gửi địa chỉ cho chị chưa? . Gửi rồi chút sẽ tới thôi ... . Ưkm.! Về thì ngủ sớm có tùy đừng có wèn gia đình nha hon....mặc cười... . Hi hi! Băng chưa bao giờ như vây? Nghe Hân nói tối về thử wần xem sao? Kkkk . Ờ ..wần đi có gì tôi không chịu trách nhiệm đâu ... . Ui...lo gì tôi con cưng mà ! Không ai dám làm gì đâu? Hjhj.. . Ưm...xe đến chưa? Lo mà về kìa .... . Ngồi trong xe nảy giờ rồi đang trên đường về ! Không sao đâu ,đừng lo nữa nhek ! . Vâng vậy về đi ! Ngồi kế nhân tin Ngọc biết sẽ không hay cho lắm ! .... . Không sao đâu ! Ngọc rất hiểu chuyện .... . Băng nèk! Có phải Băng còn yêu Ngọc Lắm ... ưkm...phải ...còn yêu ... . Xin lổi Hân ...thật xin lỗi ... . Ờ..Hân không sao? Hân thừa biết như thế ,tại Hân muốn xác định rõ hơn chút thui hà ... . Nèk! Có vui không khi người Băng sắp cưới là vk hả ? Băng hãy vui lên nha ! Mọi chuyện hãy để nó dừng tại đây? dù sao Hân cũng rất vui rất hạnh phúc khi có Băng kề bên Qan tâm ,chỉ bấy nhiêu là đủ rồi ...hihi...Hân không sao! Băng đừng lo ... . Hân không cần phải nói thế đâu! Tuy nhỏ tuổi nhưng Băng không ngốc ến mức Hân đang làm tổn hại đến bản thân mà Băng không biết ! Hân ak! Đừng yêu tôi nữa ! Từ nay thằng này không còn tự do nữa rồi ! Nó đã có vk ,và cái tương lai của nó cũng mỏng manh và yếu ớt lắm ,nó không ủ sức để chóng chọi với gia đình ,không đủ sức chạy với thời gian ,điều nó làm bây giờ là chỉ biết nghe theo lời mọi người sắp xếp ... Hãy wen tôi đi ...một lần nữa xin lỗi Hân tất cả ...xin lỗi ... . Làm ơn đi! Tôi không muốn nghe những lời ắy nữa! Hãy để tôi bên cạnh Băng trong những ngày này được không? tôi phải làm sao đây? Vì thật sự tôi đã mất Băng ...cái đau này sẽ không ai hiểu cho dù người đó có là Băng đi nữa ! ... . Tôi đã về đến nhà ! Hân ngủ sớm đi! .tôi đi tắm đây? hãy nhớ lời tôi dặn ,ngủ sớm nghe hok ... . Ưkm...Hân sẽ ngủ ! Băng tắm rồi cũng nghĩ sớm đi ...bjbj...chúc ngon giấc.... . Nhìn từng chữ ấy ! Hân khóc nhiều hơn thế nữa! cô chưa từng với ai như vậy bao giờ ! Cô biết tình yêu ngắn ngủi nhưng không ngờ nó lại nhiều tình cảm đến vậy ! Có lẻ cô đã bị thương tổn trước đó nên giờ đây khi yêu một ai cô muốn yêu hết lòng mình! Nhưng tiết thay thời gian cô ở bên cạnh người ấy không còn là bao nhiêu ... . Sáng thức giấc ! Hân mệt mỏi lả người ! Đầu hơi nhức vì đêm qua cô không ngủ ! Mắt sưng đỏ cả lên vì khóc ...mở chiếc điện thoại lên dòng tin nhân lại hiện lên ..... . Ngon rồi !Tại sao tui nói không nghe hả! Hứa với tui ngủ sớm !vậy mà đêm qua thức đến nửa khuya ... . Chỉ có gần ấy chữ ! Nghe rất quen thuộc lập đi lập lại nhiuêù lần ! Gây ra cảm xúc trong cô không hề đơn giản .... . Hân muốn nhắn lại lắm ,nhưng không thể ! Bây giờ mình có là gì của người ta đâu? Chỉ là ở mức bạn bè ! Nói ra từ bạn bè nghe nó nhạt gì đâu! Dù muốn dù không vẫn phải chấp nhận...cho nên Hân quyết định không trả lời Băng từ giây phút này .. .. . Một ngày đã trôi qua trong lặng lẽ ! Cuộc sông đối với ai đều cũng đáng có!có vui có buồn ,có cười có khóc .. Hân cũng vậy thôi? Chỉ khác là Cô sống nghiên về tình nhiều hơn ...thời gian trôi trong phút chóc đã đến chiều ....Hân đang ngồi thì tin đến ... . Đang làm gì thế ! tin nhắn gửi từ Băng... . Ưk ...đang ở không thôi .... . Băng có một yêu cầu Hân giúp Băng được không? ... . Băng nói đi! Làm được Hân sẽ làm ... . Ùm ...hôm nay là sinh nhậy của Băng ! Băng muốn Hân hát tặng Băng một bài hát ... . Lòng nhói lên vì hôn nay là sinh Băng Hân không hề biết ... . Được ! Bài gì Băng nói đi ...Hân sẽ hát.... . Băng yêu cầu bài .. ..Yêu Anh Là Lỗi Của Em.... . Ưk! Lát Hân sẽ hát ; bây giờ Hân không thể hát vì có giá đình ở đăy? .... . Hân nhớ hát nhe! Lần cuối cùng Băng muốn nghe Hân hát vì Băng không còn thời gian nữa ,ngày kia Băng đi rồi .... . Nghe vậy Hân không con bình tĩnh nữa . . Sao! Sao nhanh vậy Băng? Chẳng phải Băng nói là tuần sau sao? Sao bây giờ gấp rút vây? .... . Băng cũng không biết ! Băng qua bên đó sớm để thu sếp việc học ,giấy tờ bama sẽ đem qua sau ...khi nào Hân hát Băng nghe .... . Tối đi Hân Hát ,bây giờ không tiện lắm ....hihi... . Um...vậy Băng đợi .... . Tối đến lúc Hân hát là lúc Băng đã ngủ ...không phải Hân không muốn hát cho Băng nghe mà là vì chữ vừa thốt ra nó liền bị nghẹn lại ở nơi cổ! Nước mắt rưng rưng khi đôi lời thốt ra ..Hân thu âm xong rồi lại xóa,xóa rồi lại thu ! Hơn cả chục lần mới hát được hết một lời bài hát gửi Băng ...Bài hát đã gửi và kèm theo những lời chúc tốt đẹp mộn màng của ngày sinh nhảy ..... . Một ngày mới bắt đầu cho những ngày kế tiếp .... Hôm nay tinh thần Hân ổn hơn những ngày trước !lòng cũng không lo bớt nghĩ hơn.nhưng những gì sắp xảy ra hoàn toàn trái ngược ...khi đến trưa Băng gửi tin... . Cảm ơn lời bài hát của Hân! Cảm ơn lời chúc tốt đẹp ấy ! Hân ak! Băng có lỗi ,Băng xin lỗi Hân...hãy wên Băng đi! Đừng đợi chờ hay liên lạc gì nữa ! Chiều mai Băng đã đi rồi . đi sớm hơn dự định ,và thứ bảy tuần sau Băng sẽ kết hôn ....Hân ...hãy tha lỗi cho tôi ,rhằng hèn này không đáng để nhận tình cảm của Hân ....xin ...lỗi .... . Tại sao luôn là tôi phải khóc ! Tại sao lại nhẫn tâm nói ra những lời ấy! Lời mà tôi không muốn nghe ...lời mà tôi sợ nhất trong các từ đã nghe .....Băng nói đi ,tôi phải làm gì để giữ được Băng đây? Hic..hic..hic... . Đừng cố nữa Hân! Không được gì đâu ! xin lỗi Hân ,lời tôi hứa với Hân tôi sẽ thực hiện ,tôi lun jữ lời mình hứa ! Tôi sẽ nói thật trước khi mình đi ..... . Thế đó ! Cái buổi sáng u ám ,cái buổi sáng cho rằng đã ổn đó ,cộng thêm cái buổi chiều mưa ngâu lam một ngày của Hân sống trong nước mắt khi buổi chiều Hân không Giữ điện thoại .... . Đến chiều khi Hân bận chút việc riêng nên không dùng điện thoại ,đến khi cầm lên là những tin từ băng . B đã có vk B cũng chỉ còn đánh nhau vs cái hơi thở hk bt đc bao lâu nữa nên cái quýêt định đi về nơi B sinh ra là hợp lí! Xl vì đã đến trong cuộc đời hân đã lm hân buồn. Nhưng tất cả những gì mấy ngày lm là thật tuy ko hẳn đã yêu nhưng cũng ko phải k yêu. Trong cái đợt B đi giao lưu trong may cái tổn thg nhẹ đã đánh đổi tương lai trc mắt, có thể tồn tại hay ko cũng chỉ còn ở thời gian và may mắn. Nhưng yên tâm nếu ra đi cũng là sự giải thoát cho tội lỗi mà B gây ra thì B chấp nhận . Xl Hân ! Xin lỗi ,Băng không tồn tại được bao lâu nữa đâu! Băng đang phải đấu tranh và chóng chọi với mọi thứ ! Bây jờ Băng đã lên máy bay ,Băng sẽ nói thật cho Hân nghe !.. . Có một lần Băng đi giao hữu ,và đã bị trọng thương ở phổi ,Băng bị dập phổi và còn mang theo chứng bệnh suy canxi tầm trọng ! Cũng may gia đình Băng khá giả nên Băng đã đi đứng như bao người ,nhưng nó sẽ không được bao lâu nữa đâu,vì nhiều khi phát bệnh Băng không biết lúc nào mình sẽ ra đi,việc trị liệu tốn kém lắm ,Băng thích tự do,thik làm những gì mình muốn ,Băng không muốn nằm liệt giừơng ,gắng liền với ống hơi thở và tiếp nối caxi trên giừơng bệnh ,Băng cần có người chăm sóc nên việc Băng kết hôn với Ngọc là sự lựa chọn của Băng ! Băng muốn trả những gì mình nợ Ngọc , danh dự, sỉ nhục ,kể cả tình yêu nữa ....Để trước khi ra đi Băng có thể nhẹ lòng hơn.... . Hân àk! Đọc xong những dòng chữ này là Băng đã đi rất xa ...Hân đừng điện thoại ,đừng tìm cách cố liên lạc nữa vô ít thôi ...Băng xin lỗi ...xin lỗi về tất cả ....Băng tin rồi sẽ có người tốt hơn Băng ,sẽ thay thế Băng yêu Hân ....xin lỗi .... . Nước mắt lã chả rơi ! Đôi bàn tay run run Hân nắm chặt chiếc điện thoại ! . Hân điện .. Chuông đổ từng hồi cuối cùng ai đó đã bắt máy ... . Alo ...alo. Đáp trả Hân chỉ là sự im lặng cùng với giọt nước tràn mi ....Hân vội mở zalo nhắn tin nhưng vừa gửi thì đã nhận được những hàng chú .... . Tin nhắn không thể nhận ! Vì người này đã chặn người lạ không thể gửi tin nhắn.. ... . Bất lực không cam tâm ,Hân cảm thấy bản thân hối hận ,khi ngay cả lời cuối chia tay vơi Băng không thể nói cũng không thể liên lạc được ...Giờ đây cô chỉ biết khóc ,chỉ biết đứng nhìn ngước mặt lên trời và hỏi tại sao? Hân đau đớn một nỗi đau bóp nghẹn ngay trái tim...tình yêu quả thật khiến con người ta vui vẻ thì ít mà nước mắt nhiều ...nhưng Hân không hối hận vì đã yêu Băng một hạnh phúc ngắn ,một tình yêu đúng nghĩa của sự lựa cho cả ba .... . Băng àk ! Phương xa Băng hạnh phúc nhé ! Hân sẽ đứng đây dõi theo từng bước Băng đi!Dù cho mọi chuyện có ra sao ,như thế nào ,Băng một con người mạnh mẽ hãy cố lên .....lần cuối cùng Hân có thể nói trong âm thầm ...."Hân Yêu Băng ". Chúc Băng hạnh phúc .... . ........HẾT.........
|