Không Oan Gia Thì Không Yêu
|
|
Cháp3: Nghe thấy Tuyết Vy nói như vậy thì Trúc Mai cũng cứng họng không thể nói thêm được gì nữa,nhưng vì vẫn còn tức và với tính cách từ nhỏ tới lớn cô nói cái j thì như vậy nên cô liền cãi lại. -Nói chung tôi không cần biết tôi va phải cô hay không,hay cô va phải tôi nhưng cô vẫn phải xin lỗi và mà đền tiền cho cho chiếc váy của tôi ngay. Nghe Trúc Mai cố cãi không chịu nhận mình sai mà còn bắt đền tiền liền tức giận nói. -Này cô,cô sai mà còn cãi lại còn bắt tôi phải xin lỗi,còn bắt tôi đền tiền cái váy còn lâu nha.* Rừng lại nhìn lại người cô một lúc rồ lại nó*-Nhìn thì cũng xinh đẹp ăn mặc sáng sủa nhìn có học mà mọi người nhì không biết cô bị bệnh thần kinh sao đã sai còn cãi. Nghe tới Tuyết Vy nói mình bị bệnh thần kinh thì cô tức đến hai con mắt bốc lửa liền dùng chân vừa đá người Tuyết Vy vừa puát. -Ngươi giám nói bà là bị bệnh thần kinh à thì này cho chết này....chết này.....chết này......cho ngươi chết.*đá song nhìn lại người Tuyết Vy đang lằm bẹp dưới đất kêu đau thì liền phủi chân bỏ đi mà còn để lại một câu nói làm cho Tuyết Vy rùng mình*-Lần sau bà còn thấy ngươi ở đâu thì bà cho biết mặt lại giám nói bà thần kinh nhớ lấy hứ. Sau khi thấy Trúc Mai bắt taxi đi mất Tuyết Vy liền đứng dậy nhìn thương tích đầy người của mình mà khóc vừa chửi,nghiền rủa Trúc Mai vừa đi vào nhà hàng vì nhớ là mình đến đây để gặp người có hôn ước với mình. -Huhuhuhuhu cái đồ bà chằn,đồ bạo lực,đồ điên,đồ chết bầm,đồ bệnh tâm thầm..........vân vân ...........tôi cầu cô sau này lấy phải một người vừa lùn,vừa bẩn,vừa xấu như qủy làm chồng,đi đâu thì bị đâm đầu vào cây cột điện.........vân vân.........huhuhuhu á đau quá đừng để tôi gặp lại cô tôi sẽ cho cô biết tay huhuhuhuhu.*Nói,chửi,nghiền rủa song liền đi vào nhà hàng,vào phòng đã chọn nhưng lại không có ai liền nghĩ chắc là mình tới muộn lên là người đó đã về rồi thì cô cũng liề ra về. Về tới nhà bamẹ Tuyết Vy nhìn thấy người con đầy liền lo lắng hỏi. -Con làm sao vậy,sao lại bị thế này lại đây mẹ xem nào.*Mẹ Vy nói khi nhìn đứa con gái trên người đầy thương tích liền lo lắng hỏi.
|
(Tiếp) -Ừ con nói xem sao con lại bị như vầy,ta nhớ con lúc đi ta thấy con vẫn còn nguyên vẹn sao giờ về mình lại đầy thương tích thế này.*Ba Tuyết Vy nói* Vừa nghe bamẹ hỏi thì cô liền khóc oaoa kể lại toàn bộ sự việc sảy ra trước cửa nhà hàng và chuyện không gặp được người đó. -huhuhuhu ba mẹ không biết đâu khi con mới tới cửa nhà hàng thì như thế này......như thế này......khi con vào thì không thấy huhuhu có ai cả con đoán chắc oaoaoa người đó đợi lâu không thấy con tới lên đã đi về,huhuhuhu oaoaoa hixhix bamẹ mọi truyện là như vậy đó. Nghe thế thì baTuyết Vy liền nói dọng hiền dịu đối với con gái của mình. -Vậy à cô bé đó thật là,đã không xin lỗi thì thôi còn cãi bướng thì thôi đi lại còn đánh con nữa đúng là con người được luông chiều mới có tính cách như vậy.Mà thôi con chuyện này bỏ qua đi,còn chuyện chưa gặp được người đó thì tí ba gọi lại nói với côchú là hẹn lại lần sau gặp còn bây giờ con lên phòng thoa thuốc đi. -Ừ đúng đó con lên pgòng thoa thuốc đi không thì vết bầm không hết đâu.*mẹ Tuyết Vy nói* Thấy ba mẹ nói thế cô cũng chào bamẹ rồi bước lên phòng,còn ở dưới ba Tuyết Vy gọi điện nói về việc hẹn gặp lại lần khác,Mẹ Vy thì vào bếp chuẩn bị bữa tối. Còn Trúc Mai nhà ta thì về tới nhà thì chạy thẳng vào phòng lấy ra điện thọai gọi cho bamẹ cô báo rằng không gặp được người kia.Khi nói chuyện điện thọai với bamẹ cô song thì biết được chuyện sẽ có lần gặp sau lên liền tắt điện đi ngủ và nghĩ nếu mà gặp laị Tuyết Vy lần nữa sẽ đập cho một trận vì dám nói cô bị thần kinh. Còn về phần cuộc gặp mặt của Tâm và Thiên An.Khi đến điểm hẹn gặp mặt được nhau nhưng cũng có một số chuyện làm họ hiểu nhầm và thành ra họ ác cảm với nhau.Chuyện là như thế này mọi người cùng xem họ gặp nhau ra sao.
|
có ai đọc không cho mình xin ý kiến về truyện nha.Nếu ko có ai đọc mình sẽ xin dừng chuyện nha.
|
|
Cháp4: Tâm đến một quán cà phê cũng khá nổi tiếng rồi đi đến một cái bàn cuối của quán và nhìn thấy có một người con gái rất đẹp đang ngồi trong quán,Tâm liền đi đến ngồi xuống cước mặt người con gái đó nói. -Xin chào!bạn là người mà bamẹ tôi nói là vợ tương lai của tôi à.À mình quên giới thiệu tên mình,mình tên là Tâm còn bạn tên j,mà bạn đi du học ở Mỹ từ nhỏ à bạn thật giỏi ở Mỹ từ nhỏ còn ở một mình,còn tự chăm sóc mà bạn không buồn và nhớ nhà à,nếu vào mình thì mình chịu.............vânvân..... Nghe Tâm nói cả một tràng dài mà mình còn chưa nói được j thì cô gái ngồi đối diện Tâm rất tức liền puát to làm tất cả người trong quán đều quay lại nhìn chằm chằm hai người. -Này cô kia,cô đã đến muộn để tôi ngồi chờ lâu thì thôi đi lại còn vừa đến tôi chưa nói được câu nào cô đã sả ra một tràng vậy,còn nữa tôi không phải là vợ tương lai của cô vì gái hôn ước đó tôi cũng không đồng ý vậy lên cô cũng đừng nói tôi là vợ tương lai của cô.*Nói song cô dừng lại và thấy tất cả mọi người trong quán đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên làm cô hơi bị quê lên cô Im lặng và ngồi xuống uống nước* Còn Tâm vừa nghe song thì lên tiếng. -Vậy mình cũng nói thẳng mình cũng không đồng ý cái hôn ước này đâu lên bạn đừng lo.Vậy bạn cho mình biết tên đi. - Thiên An nghe song thì cũng nói nhưng với giọng lạnh lùng. -Vậy thì tốt còn tên tôi thì không cần cho cô biết,còn bây giờ thì tôi về trước tạm biệt cô.*Nói song thì cô bước ra khỏi quán* Còn Tâm ngồi được một lúc thì cũng ra về. (Mình cũng nói với các bạn biết là những việc mà bọn họ gặp nhau sảy ra chuyện j thì bamẹ bọn họ đều biết và cũng đang nhĩ cách để họ đến với nhau)
|