Truyen moi bat dau nên cũg chưa ai doc co mjk doc
|
Trồi ơi , tự nhiên đang viết . nó nhãy mất tiêu cái cháp r . huhu , uỗn công rê , cảnh 17+ nữa ,
|
Làm mất hứng rê Thôi gán nhớ lại cháp đó rồi viết nè :(
Chị ấp úng nói - Tại chị .. chị Tôi ngắt lời chị , không cho chị nói tiếp : - Thôi , không cần nói nữa đâu Tôi đứng dậy và xoay người đi về phòng ,mặt cho sự kiu réo của chị : - Này ngân cho chị nói hết câu đi mà , Tôi vẫn không quâm tâm , bỏ mặt lời nói của chị , tôi tiếp tục đi , đi đến phòng , tôi đống cửa một cái RẦMMM~~~ Sãn tiện khóa chột Làm cho chị lo lắng hơn khi nó làm như vậy , Chị tắt tivi đứng dậy và chạy về hướng phòng của tôi , chị gấp ráp nói : - Em làm sao thế ? Nghe chị nói đi mà ! Mở cửa cho chị đi . Tôi im lặng , không đáp lại câu hỏi của chị . tôi ngồi phụp xuống bên cửa, hai tay ôm lấy đôi chân , rỳ đầu xuống mà khóc nức nở
|
|
Khóc một cách im lặng không phát ra tiếng động nào Còn về chị vẫn đứng đó chờ tôi mở cửa 30Phut sau. Tôi vẫn ngồi đấy khóc, khóc vì sự vô tâm của chị , khóc và khóc , Nổi đau lang tỏ trong tim tôi , tôi tự bhoi3 thầm chính mình. Tại sao? Chị ấy lại vô tâm đến như vậy ? Ngây cả không thấy mình , chị cũng không đi kím mình , mà vẫn ngồi nhỡn nhơ coi tivi ? Liệu chị có yêu em không hả trúc ,., hàng ngàn câu hỏi , đặt ra trong đầu tôi , mõi câu hỏi mi mắt tôi lại ào ra 1 thứ nước mắt , gọi là đau thương ấy . Tôi ngồi đây với bao nổi buồn khó tả ! Còn về chị , Cách đây 30 phut chị đứng , vẫn tỏ ra bình thường , nhưng đến 30 phút sau chị lại loạn choạng , chân chị không đứng dững được nữa , không phải là quá mõi chân mà là vì tôi không chịu nghe chị giải thích , chị buồn lắm , tại sao lúc nảy lại không nói ra lí do 1 cách nhanh gọn lẹ chứ mà lại ú ớ như thế , chị bắt đầu tựa người vào cánh cữa , nói nhẹ nhàng qua cánh cửa : Mở cửa cho chị vào đi ngân , Chị muốn nói 1 sự thật ? Tôi lại suy nghĩ, Sự thật , sự thật gì chứ , chẳng lẻ chị dấu em chuyện gì nữa sao?? Dức dòng suy nghĩ , tôi đứng phật dậy , vội lao đi những giọt nước , trên khuôn mặt của tôi , Sau khi tôi đứng dậy , chị cảm nhận được , cánh cửa là cánh cửa không còn vật ép nữa , chị liền biết tôi đã đứng dậy , chị cố gắng đứng lên , để chờ tôi mở cửa , qua đúng không sai có tiếng mở cửa , chị thủ sãn tư thế , Và khi tôi mở đánh cửa ra , chị nhào đến ôm tôi , ôm tôi thật chật , hình như không muốn mất đi 1 thứ gì đó quan trọng
|