Lần đầu viết truyện,lời văn còn lủng củng,diễn đạt không hay. Mong m.n thông cảm và ủng hộ truyện^^
Chap 1: Tôi - Lê Kha 17t. Cao 1m68,tóc dài ngang lưng nhưng được buộc cao lên gọn gàng,ừk thì tuy tôi không đẹp nhưng chắc cũng được gọi là thuộc hạng xinh gơ.
Mẹ mất do tai nạn năm tôi lên 10,vài năm sau đó,bác tôi là anh họ của ba,Tổng giám đốc một công ti bên Pháp,bác bảo lãnh ông sang Pháp để phụ giúp công việc bên đó. Vì tôi đang trong giai đoạn học hành nên buộc phải ở lại VN,tôi cũng chẳng ngại việc phải ở một mình. Ông bên đó được hai năm thì lấy vợ mới,lúc đó tôi cũng đã được 16t,dù vậy ông vẫn gửi tiền ăn học cho tôi mỗi tháng. Vợ mới của ông là một người gốc Việt cũng khá giả bên đó nhưng đã từng có một đời chồng và một đứa con, bà li dị với chồng và đc nhận quyền nuôi con,song....đứa con đó.....chính là em! *GTNV: Em - Vương Nghĩa 16t. Cao 1m64,tóc xoã ngang lưng màu vàng hạt dẻ tự nhiên do dòng máu lai được thừa hưởng từ người ba. Vì phải phụ giúp ba tôi nhiều việc nên mẹ em cho em về VN sống cùng tôi,học ở đây và đương nhiên là em biết tiếng Việt.
Trái ngược với tôi, em là một người trầm lặng, lạnh lùng và ít nói,nhưng...tôi biết, em chỉ trở nên như vậy cách đây vài năm. Kí ức của em,hoàn cảnh và nỗi đau đã để lại vết thương trong em! Trước,em cho rằng mìk sống trong một gia đình rất hạnh phúc, cả ba và mẹ đều yêu thương em, nhưng niềm hạnh phúc ấy chỉ diễn ra cho đến khi em biết được một sự thật, một sự thật để lại cho em nỗi đau lớn, nó làm em đau nhói. Sự thật đó chính là một vở kịch, vở kịch mà ba mẹ đã dựng trước mặt em bấy lâu. Họ giả vờ yêu thương em, giả vờ hạnh phúc chỉ để mong được nhận gia sản từ ông em, rồi khi đạt được mục đích, họ hạ màn vở kịch,họ li dị và sống riêng......chính nó, chính vở kịch ấy đã mang đến một cú sốc cho em, để lại cho em một vết sẹo làm em đau cả tinh thần lẫn thể sát. Em đã khóc, khóc cho đến khi không còn nước mắt, em mất đi niềm tin vào cuộc sống,mọi thứ đều trở nên giả tạo đối với em và.....em sống một cuộc sống bất cần!
|