Nằm ko buồn buồn nên đăng tạm một chap cho đỡ buồn. Chap 6: Dẹp bỏ nỗi sợ hãi. Khi Linh Nhi ngủ say hàng giờ đồng hồ,Vũ Vi nằm ở dưới đất bây giờ mới có dấu hiệu tỉnh lại. "Lạnh quá... Ơ... Sao mình lại nằm đây?"một hàng kí ức chạy chậm trông đầu khiến Vũ Vi bần thần cả người. 'Hồ ly ư? Lại còn biết nói truyện như một con người... Sao truyện kì quái này lại sảy ra với mình chứ?'Vũ Vi chán nản nhìn quanh mới nhận ra mình đang nằm trên nền nhà ẩm thấp của nhà tắm. Bò dậy khỏi nền đất,Vũ Vi lê bước về giường ngủ. Nằng phịch xuống giường Vũ Vi bỗng cảm thấy cái gối hôm nay khang khác,dường như là êm hơn thì phải,dễ chịu bất bình thường,lại còn phập phồng nên xuống mới lạ chứ. Đang cảm nhận sự khác lạ thì một giọng nói cất lên khiến Vũ Vi giật bắn cả người... "Này... Ngươi sao gối... Nên người ta hả... Khó thở quá..."Linh Nhi khó khăn nói,hai con mắt đen nhỏ híp lại. "Á... Xin... Xin lỗi"Vũ Vi bật dậy như một cái lò so đứng cách giường nửa mét nhìn Linh Nhi như nhìn thấy quái vật. "Ngươi làm gì nhìn ta kinh vậy?"Linh Nhi ngây thơ hỏi. Vũ Vi chợt nhận ra bản thân đang làm quá vấn đề. 'Linh Nhi đâu có đáng sợ đâu!? Căn bản chỉ là một tiểu động vật nhỏ bé vô hại,mình cần gì phải sợ hãi chứ? Mình còn là ân nhân của nó nữa cơ mà,chắn là nó sẽ không hại mình'Vũ Vi thu lại ánh mắt sợ hãi của mình chầm chậm tiến lại giường ngồi xuống bên cạnh Linh Nhi. "Ta...Ngươi... Ngươi sẽ không làm hại ta chứ?"Vũ Vi chậm chạm nói ánh mắt dò sét thái độ của Linh Nhi. "Tại sao ta phải làm hại ngươi? Ngươi đã cứu mạng ta,ta đâu phải là loại vong ân phụ nghĩa chứ. Ta hại ngươi để làm cái gì?"Linh Nhi tròn mắt nhìn Vũ Vi. "Ngươi là cáo thành tinh,ngươi chẳng phải sẽ đi hút dương khí của con người để gia tăng công lực sao?"Vũ Vi thận trọng nói. "Ta là hút tinh hoa của mặt trăng để tu luyện,ta cần dương khí của con người để làm cái gì?"Linh Nhi ngạc nhiên nói. "Ơ... Chẳng phải trong ti vi nói hồ ly thàng tinh sẽ đi hút dương khí của con người để tu luyện sao?"Vũ Vi sửng sốt. "Đâu có? Ta hơn 500 năm nay đều là hút tinh hoa của mặt trăng để tu luyện,đâu có đi hút dương khí của con người. Mà ti vi là cái gì mà nghe ngồ ngộ vậy?" Linh Nhi thắc mắc. "Ơ... Thế té ra phim ảnh lừa người à? Mình đúng là ngu mà."Vũ Vi tự cốc một cái vào đầu mình. "Sao ngươi lại tự đánh mình? Ta nói gì sai à?"Linh Nhi ỉu xìu. "Không,ngươi không sai. Là ta sai,ta là bị phim ảnh lừa nên mới sợ hãi ngươi. Bây giờ ta biết sai rồi,chúng ta làm bạn được không?" "Được chứ,ta ở một mình hơn 500 năm qua,quá buồn chán,giờ có ngươi là bạn cũng rất vui,ta tên là Linh Nhi,ngươi tên gì?"Linh nhi vui vẻ nói. "Ta tên Vũ Vi"Vũ Vi cũng là một người cô đơn nhưng chợt cảm thấy thương con hồ ly nhỏ này 500 năm cô độc có lẽ sẽ rất buồn,bản thân Vũ Vi mới sống có 17 năm đã chán nản biết bao nhưng ít ra nó còn có An An và gia đình cô ấy. Còn con hồ ly này phải ở một mình hơn 500năm Vũ Vi bỗng nhiên cảm thấy con hồ ly này thật đáng thương. End chap 6
|
T/g khoe chua mak dag tryen z
|
Cái này hơi quá đáng nhưng mong tg đăng típ đi nhưng nếu mệt thì thôi vậy
|
Tip nha tgtg
|
Cố gắng hết bệnh đăng típ nha tg
|