|
Mai nha. Hum nay không có hứng viết âu.:(
|
Zô đọc toàn CMT nhưq đc cái Tg viết truyện hay lắm.ủq hộ
|
-Bồn nôn,mày lên đi khám thần kinh. Khám cái khoa bị ảo tưởng ấy._An An khinh bỉ nhìn Vũ Vi. -Hứ. Mày đúng là cái loại gà mù không biết thưởng thức vẻ đẹp là cái gì mà. Tao không có rảnh ở đây chơi chữ với loại người kiến thức nông cạn như mày. Tao đi trước,khỏi tiễn._Vũ Vi hất mặt bước đi. -Tao nghĩ mày mới là người cần đi khám đó con. Ảo tưởng ít thôi kẻo có ngày vỡ mộng chết tức tưởi đó Diệp Vũ Vi..._An An liếc xéo bóng Vũ Vi xa xa. Bóng Vũ Vi khuất hẳn cô liền xách mông đứng dậy trở về lớp... -Không biết Linh Nhi ở nhà như thế nào nhỉ? Về xem chút mới được._Vũ Vi quyết định về nhà xem sao. Chỉ là tài xế còn chưa đến. Có lẽ nó phải quốc bộ về nhà rồi... Vũ Vi lững thững trèo tường đi bộ về nhà chỉ là nó không để ý có người đang lén lút đi đằng sau... -Uhhh~_Linh Nhi khẽ trở mình. Nàng đã chờ cả buổi sáng mà Vũ Vi vẫn chưa trở về... Thật sự là quá chán ngán mà. -Hay đi tìm Vi Vi 1 chút nhỉ? Dù sao cũng không có gì để chơi._Linh Nhi phóc một cái bây giờ nàng đã ở bên ngoài đường. Dùng thuật ẩn thân, nàng có thể tự do đi lại mà không ai có thể thấy. Bỗng một mùi hương lavender nhè nhè bay qua cánh mũi... Là mùi của Vi Vi... Nàng vui vẻ đi theo mùi hương ấy... (từ giờ sẽ gọi Vũ Vi bằng nó và Linh Nhi bằng nàng nhé.) Ở trong một con hẻm nhỏ sâu tít... -Mấy người muốn gì?_Nó hơi thu người,cảnh giác nhìn hơn chục tên con trai trước mặt. Nếu nó không lầm thì đây đích thực là mấy thằng con trai học lớp trên ở trường. -Mày nghĩ tụi tao muốn gì? Hey... Bọn mày thích làm gì nó?_Boy 1 cười khinh bỉ nhìn nó. -Tao nghĩ là... Nên để trên mặt con bệnh này vài vết... Hoa văn... Đảm bảo bọn nữ sinh sẽ hoảng hồn mà cách xa con bệnh này cả ngàn cây số_boy 2 tàn độc lên tiếng. -Wow,chiêu mày độc quá đi... Nhưng tao có trò vui hơn này_Boy 3 trình ra bộ mặt bẩn thỉu của 1 tên đốn mạt. -Ý gì? Nói nhanh đi._boy 4 có phần khẩn chương hỏi. -Đúng vậy, mày mau nói đi... Một vài boy khác nhao nhao. -Nếu chúng ta... Chơi hội đồng nó thì sao nhỉ? Dù gì nó cũng là nữ... Có chỗ để thỏa mãn chúng ta mà..._boy 3 trình ra bộ mặt vô sỉ nói. Một chàng cười tràn ngập con hẻm nhỏ... -Haha,thằng này nói cũng đúng... Chúng ta chi bằng vui vẻ 1 chút đi hahahaha_boy 2 tán thành. -Chơi nó à... Tưng đây người sao? Haha mày biết cách dạy bảo quá chứ hahaha..._Những boy khác đồng loạt cười đê tiện. Chẳng ai thèm chú ý đến gương mặt Vũ Vi đã tối xầm,chó chết thật... Bằng cái công phu mèo ba chân kia không thể hạ được tưng đây thằng con trai... Nó phải làm sao đây... -Vi Vi... Ngươi chơi gì ở đây vậy?_một thanh âm thầm thúy mà trong trẻo vang lên. Tất cả đồng loạt nhìn về nơi phát ra tiếng nói... -Nơi này... Không phải có ma chứ..._boy 1 hoảng sợ nhìn xung quanh... Một vài boy tự động đứng sát vào nhau. -Câm mồm! Ban ngay ban mặt ma qủy con mẹ mày à. Đừng có thần hồn lát thần tính._Boy 4 thẳng tay đập vào đầu boy 1. "Là Linh Nhi?... Sao... Sao có thể chứ... Tiểu hồn ly sao có thể ở đây?"nó ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhìn nửa ngày cũng không có bóng dáng của tiểu hồ ly... Phải chăng là nó nghe nhầm??? Lúc nó đang định bọn kia không chú ý định bỏ chạy thì thanh âm kia một lần nữa vang lên. -Ngươi đi đâu vậy Vi Vi? Toàn bộ động tác chạy trốn của Vũ Vi cứng đờ... Giọng nói đó đúng là của hồ ly ngốc kia rồi... Bất quá... Lần này lên tiếng là đẩy nó vào đường chết a... Nghe thấy vậy cả bọn kia co rúm người nhìn xung quanh. 1 boy phát hiện Vũ Vi định bỏ chạy lập tức báo hiệu cho đồng bọn. -Ê, bọn mày... Con bệnh đó muốn chạy kìa._Boy 1 hét. -Đồ ngu,còn không chặn nó lại._Boy 4 đập vào đầu boy 1. Ngay lập tức các boy tản ra bao vây lấy Vũ Vi. -Mày định chạy đi đâu vậy? Bọn này còn chưa có làm gì mà?_boy 3 nhếch miệng,nụ cười chó má hoàn hảo khiến Vũ Vi muốn đập tan cái mặt vô liêm sỉ kia... Nếu đã tránh không được thì đánh. Đánh không được thì chết. Nó không thể khuất phục mấy con cho hoang này được. Tự tôn không cho phép...
|
|