Chàng Tomboy Nghèo Dễ Thương Và 8 Người Vợ Xinh Đẹp
|
|
truyen dang hay ma tg lai bo...chan
|
Reng reng reng Tiếng chuông trg báo h học đã vào ,tất cả học sinh đang ăn uống liền dừng lại nhanh chân đi về lớp học trong đó cũng có nó,Hoài Vân,Thùy Trân. Cuối cùng tiết học nhanh chóng cũng trôi qua,cả lớp liền nhanh ùa ra khỏi lớp về nhà,riêng nó thì phải ở lại để làm chút chuyện nên không về nhà được. Do cô Hoài Vân bảo nó cuối tiết 5 xuống gặp cô. Nó nghĩ không biết có chuyện j mà cô gọi mình để gặp mặt nữa,đúng là khó hiểu wa đi phải nhanh đi gạp cô để tìm hiểu Không suy nghĩ nó liền xách cặp đi nhanh thẳng xuống phòng gv của trg nơi mà cô Hoài Vân đang đợi nó Còn cô thì đang ngồi trên chiếc ghế sopha chờ đợi nó đến.Trong lòng thì nghĩ sao h này nó còn chưa tới nữa chứ hay là đi về luôn rồi,mình nhớ là mình có dặn em Thúy kêu em lấy lên rồi mà,chắc phải đợi thêm chút nữa xem sau. Trong lòng thì cứ nói jey chứ nhưng con mắt thì vẫn liếc nhìn ra ngoài cửa Nó thì đang đi tìm phòng gv nhưng lại không biết phòng gv nó ở chỗ nào nên liền đi lạc đến đâu nó cũng không biết Nó vò đầu bức tóc nói -biết jey hỏi nảy hỏi con Thúy là đc rồi đúng là ngu thiệt mà,hey h làm sao ra đc đây nơi này nhìn như vậy chứ nó rộng bỏ mẹ ra lun,đúng là bữa nay số mình số khổ mà Nó liền lia mắt nhìn xung quanh thì chỉ thấy toàn là cây cối với hoa và cây thuốc và cùng với mấy chiếc ghế đá.Đây chắc là khu vườn của trường rồi nhưng nhìn nơi này cũng đẹp đấy chứ (trong suy nghĩ của nó là như thế đấy),yeah vậy là mình có nơi để nghỉ ngơi rồi ô là la Nó thì cứ bình thản dạo chơi còn cô Hoài Vân vân thì biểu cảm trên khuôn mặt bây h đó là không còn tí cảm xúc vui vẻ nào mà là trở nên lạnh lùng ,khuôn mặt lạnh đến nổi có thể làm đóng băng cả chiếc ghế sopha đang ngồi Thầm trách nó tại sao lại không nghe lời mình mà còn vô tâm để mình ở đây một mình như một đứa tự kỉ rồi đi về nhà -hey mình đúng là số khổ mà huhuhu Vừa nói vừa nhìn cánh cửa rồi khóc(má này đúng là yêu quá thành ra bị điên mong mọi ng thông cảm cho cảnh đời của bả)-HV:ê con kia mày nói ai tự kỉ hả có tin tao cho mày ăn guốt hông hả mày,tao đang bực mình đấy đừng chọc tao Tg:dạ e bít rồi thưa đại tỷ mai mốt e hk dám nói nữa âu ạ HV:ừm bít vậy mới là bé ngoan của chị hahaha *tg đã trở lại sao mấy tháng vắng bóng để đg phải đợi tr thực là xl ạ,nhưng mong các bạn đg hay tiếp tục ủng hộ tr của mình,mình chỉ nói có nhiu đó hoi
|
|
|
Do mãi chìm đắm trong cảnh đẹp đến 12h15 nó mới sực nhớ ra là cô kêu mình lên phòng gv gặp mặt mà bây h hơn nữa tiếng mất rồi mà nó vẫn còn ở đây,không đc phải nhanh đến đó mới đc hk thôi là cô Hoài Vân xử đẹp mình cho mà coi Nghĩ như vậy thôi chứ nó có biết đường ra đâu nhưng vì sự cố gắng phấn đấu mà nó đã thoát ra khỏi đấy.Nó nhanh chân chạy đi hỏi chú bảo vệ thì mới biết đc là phòng gv nó nằm ở tầng 3 của trường,không chân chừ nó liền chạy nhanh lên tầng ba ,vừa chạy vừa thở hồng hộc,mồ hôi nhễ nhại cả khuôn mặt và bộ đồng phục Không lâu nó đã đến đc phòng gv,nhẹ gõ cửa rồi nói -cô Hoài Vân ơi cô có trong đó không ạ Câu trả lời của nó là một không gian im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng ruồi muỗi xung quanh,một lát sau có tiếng vọng ra sau cánh cửa -ừm là tôi đây,em vào đi -dạ Nó nhanh tay mở cửa bước vào thì xuất hiện bóng dáng cô Hoài Vân đang ngồi trên chiếc ghế xopha với khuôn mặt lạnh lùng ,lạnh lùng đến ngây cả nó còn thấy sợ hãi Cô cất vọng lạnh lùng nói -mời e ngồi Miệng nó run run nói -dạ...dạ Thấy nó ngồi xuống ghế cô mới dịu đi sự lạnh lùng để không làm nó sợ hãi mà không dám nhìn mình. -dạ...dạ e xl e đến trễ tại lúc nãy bạn Thúy nói cho e biết cô gặp e nhưng bởi vì e quên hỏi bạn ấy phòng gv ở đâu nên e đi lạc đến khu vườn của trg,sau khi đi ra e hỏi chú bảo vệ thì sau đó mới đến đc đây,mong cô tha lỗi vì sự thiếu hiểu biết của e Nói rồi nó gập đầu xuống chưng ra bộ mặt biết lỗi của mình,làm cho cô nhìn nó mà cảm thấy nguôi đi giận phần nào -thôi dù gì e cũng mới vào trg nên cô tạm tha cho e,mai mốt là nhớ tìm hiểu trước rồi hãy đi nghe chưa Nó ngước mặt lên cười đưa ra 2 chiếc má lúm đồng tiền gãi đầu rồi nói -dạ vâng ạ hì hì mai mốt e hk dám jey nữa đâu,à mà cô tìm e có chuyện j hk ạ Lo mãi nghe nó nói mà cô quên mất là có chuyện cần nhờ nó làm -à quên cô nhờ e chuyện này có đc hk jey Nó đáp trả lại -cô có chuyện j kêu e làm thì cô cứ nói đi e sẽ cố gắng làm mà -à nhà trường đang chuẩn bị cuộc sống học sinh giỏi cấp quốc gia dành cho lớp 10,11,12 nên cô hỏi e là e có đồng ý đi thi hk ấy mà -à thì ra là chuyện này ,nếu như vậy thì em đương nhiên đồng ý rồi Cô vui mừng ra mặt -đc vậy thì tốt quá rồi,mai cô sẽ nói với hiệu trưởng về việc này,à còn nữa thứ 7 tuần này e có rảnh hk jey(trong lòng đang có dự tính âm mưu gì đó mà tg lại hk pk)cô dự tính là cô sẽ bồi dưỡng e để đi thi Nó nghĩ lại thì thứ 7 tuần này nó cũng rảnh rỗi hk có chuyện j để làm nên liền chấp nhận dạy bồi dưỡng của cô ,dù sao điều này cũng là vì tốt cho trg và cho cả cô và mình nữa -dạ hình như là hk có thì phải Cô Hoài Vân trong lòng thì vui mừng mà ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nói -ok jey nha jey 15h e đến nhà của cô ma học vừa rộng rãi mà thoáng mát và yên tĩnh nên rất dễ học hơn,có j mai cô sẽ cho e địa chỉ nhà cô ,thôi đc rồi bây h cũng trưa lắm rồi e về nhà đi hk thôi lát chú bảo vệ đóng cửa là khỏi ra lun đấy Nó từ ghế đứng dậy không quên chào tạm biệt cô rồi mở cửa đi xuống bãi đậu xe lấy chiếc xe đạp bảo tàng của mình Còn cô thì trong lòng đang vui sướng vì có thể gặp nó nhiều hơn và được ngắm khuôn mặt của nó thì khuôn mặt của cô đỏ ửng cả lên,trong đầu lúc nào cũng là nụ cười với 2 chiếc má lúm đồng tiền và khuôn mặt trong đáng yêu của nó. *Dù là như vậy cô cũng không quên đc ng bạn trai đang còn cặp với mình,dù gì thì người đó cũng là bạn trai của cô tận 3 năm liền nếu không yêu thì có thể cô lừa dối trái tim cũng như tình cảm của mình ,nhưng còn mặt khác là người con trai (nhưng cô ko biết nó là tomboy)là học sinh của mình nhưng lại mang đến cho mình sự ấm áp tuyệt đối dù không có ở gần bên nhau mà vẫn cảm nhận đc Liệu ai mới mang lại hp cả đời cho cô thì chỉ có thể là ...
|