|
Bộ này 8 ng vợ y như bộ bách hợp hồng bài thái giám tục vậy *lót dép**hóng* lqen nha tgiả
|
Tiếp đi tg sẵn tiện lq luôn với mấy tg và rds
|
Đây là chap cuối của ngày hôm nay vì tác giả bây h bị bệnh rồi nên không viết tiếp đc cho các pạn nữa mong các pạn tha lỗi :(
Sau khi đã gửi xe xong thì nó rảo bước chân đi tham quan xung quanh ngôi trường,bởi vì vừa đi vừa nhìn ngắm phong cảnh xung quanh thì bất chợt va phải một người con gái Do va mạnh quá nên đã làm cả hai ngã ngay xuống đất ,nó thì trọn hưởng ngay dưới đất còn người kia thì nằm trên người nó Nó cảm nhận được mùi thơm dịu dàng và cơ thể của người kia làm cho nó xao xuyến trong đến nổi tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực Người con gái kia đang nằm trong lồng ngực của nó chính là Lâm Hoài Vân là gv môn toán của trường BR,cô bây h cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ khi mà lần đầu cô lại nằm trong lồng ngực của một người đàn ông(trừ cha cô ra),cô cảm thấy lồng ngực của người này vô cùng ấm áp làm cô không muốn rời khỏi vậy giống như có một nam châm hút nó vào Cả trái tim của cô lúc này cũng không thể nào mà nghe lời chủ cứ đập thình thịch không ngừng Không gian lại trở nên yên ắng chỉ có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của hai người ngoài ra thì không có bất cứ âm thanh nào đến khi nó ngượng ngùng lên tiếng thì mới chấm dứt: -tôi...tôi xin lỗi cô..cô có thể đứng lên giùm tôi được không vì tôi không thở được -à..à tôi xin lỗi cậu thế cậu có bị gì không Cô ngượng ngùng từ cơ thể nó đứng dậy rồi cúi gầm mặt không dám ngước mặt dòm nó(xấu hổ đấy mà) Khi người cô thoát ra khỏi nó thì nó đứng dậy hít thở mấy cái rồi lấy tay phủi bụi quần áo của mình sau đó mới ngước lên dòm người con gái kia Nó chỉ biết há hốc mồm nhìn người con gái ấy đúng vậy người con gái đó sở hữu một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp đẹp đến nổi nó không muốn chớp mắt ,mà trái tim nó thì cứ đập thình thịch thình thịch Hoài Vân nhận thấy có một ánh mắt cháy bỏng đang phát ra từ người này liền ngước mặt lên nhìn thì nhìn thấy khuôn mặt người con trai kia đang há hốc mồm dòm mình không chớp mắt lấy một cái(đến nổi ruồi nó ị vào miệng cũng không biết vì mãi ngắm ng đẹp mà),thì khuôn mặt từ ngượng ngùng chuyển sang màu đỏ như trái cà chua chín nên làm cô càng trở nên xinh đẹp hơn.Cô run giọng nhìn nó nói -cậu...cậu có thể đừng nhìn tôi như vậy được không ,tôi cảm thấy hơi ngượng -à...à xin lỗi cô vì sự vô duyên của tôi hì hì Nó thấy người kia nói như vậy thì cũng cảm thấy hơi thất lễ nên liền lên tiếng và lấy tay gãi gãi đầu mình để cho bớt xấu hổ. -không sao vậy tụi mình gặp nhau thì cũng coi như là có duyên đi ,chúng ta làm quen nhau nha(dù cô biết nó là hs của trường này nhưng lại thấy nó dễ thương làm sao nên cô rất muốn làm quen với nó -được..được vậy chúng ta làm quen nge,trước tiên cho mình hỏi bạn tên j vậy lo nói nảy h mà mình quên hỏi Tiếp tục gãi gãi đầu mình -mình tên Hoài Vân còn cậu cậu tên j vậy -ừm mình tên Khánh An bạn cứ gọi mình là An cũng được,cho mình xl chuyện hồi nảy mình hơi thất lễ với bạn -không sao chuyện đó người đàn ông nào cũng đều vậy với mình hết chứ có riêng gì cậu đâu,vậy từ nay chúng ta làm bạn của nhau nhé Cô mĩm cười chìa tay mình ra -ok vậy chúng ta là bạn bè của nhau hi hi Nó chìa tay ra nắm lấy tay cô thật chặt ,trong đầu nó nghĩ đúng là tay cô vừa mềm lại vừa mịn màng làm nó không muốn rời tay chút nào,nhưng nghĩ lại thì không muốn lại vô lễ với cô nên nó đã buông tay mình ra khỏi tay khỏi tay cô mà trong lòng thì cảm thấy tiếc nuối.
|
|