Em Sẽ Yêu Một Trans Guy Chứ?
|
|
Chap 3: cảm nhận nỗi đau của tình yêu. Một hôm My nhắn tin cho Phúc - "Phúc ơi e buồn quá, chở e ra ngoài đi". Hả? My đang có chuyện buồn sao? Mình phải đi tìm My nhanh mới được. -"e chuẩn bị đi. 15p nữa Phúc lại rước e". Nói rồi Phúc chạy như bay thay quần áo rồi đi đến nhà trọ My. Từ xa Phúc đã thấy My đứng, nhưng sao hôm nay trông e ấy buồn vậy chứ. Phúc chạy đến với vẻ lo lắng. - My! E có sao k? Mau lên xe, Phúc chở đi nè. Nói rồi My ngồi lên xe rồi tự nhiên dựa vào vai Phúc mà khóc. Phúc lúng túng không biết phải làm sao, chỉ biết im lặng chạy xe đi hết con đường này đến con đường kia. Chợt My lên tiếng. - Chở e ra bờ sông hóng mát nhe. - Uhm. Ở đây cũng gần bờ kè, mình đi tới đó. Dừng xe trước bờ sông, My liên đi ngay ra phía lang cang rồi nhắm mắt hướng lên trời để tận hưởng cái cảm giác gió lạnh ùa vào mặt. Phúc bước đến lặng im chỉ biết đứng nhìn. (My có biết chăng, trong lòng Phúc giờ đang đau nhói khi nhìn thấy ng mình yêu buồn như thế). My chợt lên tiếng - Phúc có biết yêu một người là như thế nào k? - uhm. Không biết - e rất thích người đó, người đó cũng biết và cũng nói thích e. Nhưng người đó nói, ngoài e, ng đó đã yêu một người khác mất rồi.( Vừa nói nước mắt My vừa rơi). Nhưng e vẫn cứ yêu thích người đó, vẫn muốn bên người đó.hức. e có ngốc lắm không? -....(Phúc chỉ biết im lặng và kéo My vào lòng) - hôm nay thấy người đó tay trong tay với người kia, e thấy rất đau lòng nhưng không thể buông tay được. Người đó luôn làm e vui, cũng rất quan tâm e. E đã chọn sẽ là người đứng phía sau. Cả hai chìm trong sự im lặng... Tại sao lại ngốc như thế chứ, tại sao lại làm cho bản thân mình tổn thương? E có biết Phúc đau lòng đến nhuờng nào k?(Phúc chỉ biết đau đớn trong lòng). - mình về thôi Phúc. - uhm. Mình về Về đến cửa nhà trọ, My gượng cười như chưa gì xảy ra. Quay sang cảm ơn Phúc vì đã đi cùng mình. - e cảm ơn Phuc nhe. Phúc về cản thận. - uhm. Có gì thì cứ alo Phúc. E vào nhà đi. E ngủ ngon. Về đến nhà, trong lòng Phúc lại diễn ra cuộc chiến nội tâm. Tại sao? Tại sao lại để người mình yêu phải đau khổ vậy chứ. Hay là mình nói thậy tình cảm của mình cho My nghe. Nói ra sẽ được gì, người ta đã yêu người khác rồi. Người mà người ta yêu lại là một thằng con trai. M nhảy vào lại càng thêm rối hơn. Ngày lại qua ngày Phúc nt quan tâm, an ủi My. My dường như cũng cảm nhận được tình cảm đó. My dần dần thấy quen với sự lo lắng quan tâm của Phúc dành cho mình. dần vơi đi nỗi buồn mà mình tự chuốc lấy. Hôm nay, Phúc được mời đến tham dự buổi văn nghệ ở trường nên đt rủ My theo. - alo! My ơi. Tối nay đi xem văn nghệ với Phúc nhe! - ok. Phúc. Tối qua rước e nhe. Phúc hí hửng mặc bộ đò thật đẹp đi rước My đến trường. Hôm nay My cũng xinh xắn với áo sơ mi trắng cùng quàn đen ôm bó sát. Trước giờ văn nghệ diễn ra. Chợt có một người đến trước mặt My. Là người đó. - My đi với anh một chút. (Người đó kéo tay My dẫn ra ngoài). không biết cả hai đã nói gì nhưng một lát sau My quay lại. - xin lỗi Phúc, e có việc phải về trước. Phúc ở lại xem văn nghệ vui nhe. - à, e có việc thì về đi. Không sao Nhìn ngta tay trong tay bước đi mà lòng cảm thấy đau nhói ở con tim mình. Bình tỉnh nào Phúc ơi. Người ta chỉ xem mày là bạn thôi. Là chỗ để tâm sự thôi mà. Phúc chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến buổi văn nghệ cả. Nhưng lại không về được. Vì hôm nay Phúc là khách mời mà.
|
haizz chap này thấy nhoi nhói nhở
|
cảm ơn e đã xem tuyện của t nhe. giờ lo đi ngủ nè. mai rồi lên đọc tiếp
|
chap 4: tình yêu chớm nở
Miên mang với nỗi buồn, các bài hát trên sân khấu cứ qua bài này đến bài khác. Phúc chỉ ngồi vỗ tay theo phản xạ chứ tâm hồn cứ luôn nghĩ về cô ấy. Chợt Phúc nhận được tin nhắn. Là của Huyền My. -" Có thể lại rước e được k?" - "không phải e đang đi chơi với bạn sao? E đang ở đâu?" - "e đang ở chỗ...đường..." - "ok. Phúc đến liền". Phúc quay sang nói với một người trong ban tổ chức. -e xin lỗi, e có việc riêng phải về gấp. Chúc cho buổi văn nghệ thành công tốt đẹp. (Bó tay ổng thiệt chứ. Dại gái quá) Nói rồi Phúc ra lấy xe chạy đến chỗ My. Từ xa My thấy Phúc nên vẫy tay gọi Phúc. Khi đến chỗ My, ngoài My và Phúc còn có người đã dẫn My đi, bên cạnh còn một cô gái khác. Bất ngờ My lên xe ôm eo Phúc rồi nói: -mình đi thôi. Gia Phúc hơi bất ngờ nhưng vẫn cho xe chạy đi. - giờ mình đi đâu đây? (Gia Phúc hỏi Huyền My) - tối nay e k muốn về nhà, chở e đi đâu đó đi. Trời ơi cái bé My này, không chịu về nhà mà còn đòi đi với mình nguyên đêm nữa. Coi ra cũng tin tưởng mình quá chứ.(Phúc nghĩ thầm). Cả hai chạy vòng vòng rồi ra đến bờ sông lần trước hai đứa đến. Nhưng lần này My không khóc như lần trước nữa. My xoay qua nói với Phúc - e đã suy nghĩ kỹ rồi. Tại sao lại làm cho mình đau chứ. Không có người đó e vẫn sống tốt mà, vẫn có một người luôn quan tâm, lo lắng cho e. E không cần phải giành giựt với ai nữa. Hôm nay, người đó dẫn e đi ăn nhưng khi bên người đó e đã k còn cảm giác như trước nữa rồi. Đột nhiên cô ấy xuất hiện, và dĩ nhiên anh ta giới thiệu e là e gái a ấy. Phúc yên tâm, lúc đó e thấy bình thường lắm.(My nhìn Phúc với vẻ trìu mến, với ánh mắt thầm cảm ơn). Phúc thấy vui trong lòng vì điều này, cuối cùng người Phúc yêu cũng vui trở lại. Nhưng không dám nhìn vào mắt My, Phúc cười nói: - e biết nghĩ vậy là tốt rồi. Chúc mừng e đã lớn thêm một chút hé !! - hứ! E đã lớn rồi nhe. Đã biết yêu rồi nhe. Đâu như ai kia ế tới giờ. Coi như chưa lớn bằng e rồi. Haha - dám chọc Phúc hả, muốn bị quánh đòn nè. Nói rồi Phúc rượt My chạy vòng vòng. Cả hai cười đùa rất vui vẻ. Cho đến lúc mệt, chạy không nổi nữa, hai người mới chịu ngồi xuống. Ngồi nhìn ra sông hít thở không khí mát lạnh từ ngoài ùa vào theo cơn gió. Cả hai lặng im không nói gì. Đột nhiên My nói: - Phúc ơi, hát e nghe đi. - uhm. Phúc hát dở lắm, nghe xong ngủ luôn rồi sao? - Thôi mà, làm như e không biết vậy đó. Phúc nằm trong đội văn nghệ của Chi hội mình mà. Phúc hát đi mà. Nhe nhe - uh. Thôi được rồi, gì e cũng biết hết v? Để hát cho nghe Cho a một lần ôm e từ phía sau, ...... Giọng hát Phúc vang lên bài hát cho a một lần. My ngồi say mê nghe rồi đột nhiên tựa vào vai Phúc. Phúc vẫn cứ hát nhưng trong lòng lại lâng lâng vui sướng điều gì khó tả.
|
Chap 5: Cả hai ngồi đó cũng đến 23h. - mình về thôi e, cũng đã khuya rồi. - e không muốn về đâu, e muốn ngồi ở đây đến sáng luôn. Phúc cũng không nỡ làm cụt hứng của My nên cũng không giục về nữa. Nhưng ngồi một lát thì nghe có tiếng còi của bảo vệ. Vì ở đây có quy định không cho vào công viên quá khuya. Biết là không thể ở lâu nên Phúc nói: - hay là mình đến công viên... chỗ đó cũng gần bờ sông, muốn ở tới giờ nào cũng được. - vậy mình sang đó đi. - rồi đứng dậy nè. Phúc đưa tay trước mặt My. My mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay đó mà đứng lên. Cả hai tiếp tục đi từ công viên này đến công viên khác. Rồi đến băng đá cạnh bờ sông mà ngồi. Lúc này mới cảm nhận được cái lạnh của gió. My lấy tay tự ôm hai bả vai mình. - mặc áo khoác Phúc vào đi. - dạ thôi. Phúc lạnh rồi sao. - hehe. Phúc không lạnh đâu. Ngoan mặc vào đi. Phúc dịu dàng mặc áo khoác của mình cho My, mặc dù mình cũng đang bắt đầu cảm thấy lạnh. Cả hai tiếp tục nói chuyện, bàn chuyện trên trời dưới đất. Hôm nay Phúc phải đi học nguyên ngày, còn phải đi tham dự văn nghệ, mà giờ còn phải thức khuya nên cũng thấm mệt. Ngồi ngủ từ khi nào không hay biết. Phúc đâu hay có một người đang tiến gần đến gương mặt mình trộm nhìn mình. Rồi cũng tựa vào vai mình ngủ thiếp đi. Không biết nằm mơ thấy gì mà Phúc giật mình thức dậy thì trời cũng gần sáng, làm My cũng thức giấc theo. Cả hai ngại ngùng nhìn nhau rồi quay mặt hướng khác tự mỉm cười. Tiếp tục với những câu chuyện, Phúc lúc nào cũng làm cho My cười. Phúc làm những động tác và giọng nói yểu điệu làm My cười ngây ngất luôn. My cũng ra vẻ menly chọc lại Phúc. Đột nhiên My lên tiếng: - hay là Phúc làm vk của e đi.haha. dễ cưng quá à. Lấy tay bẹo má Phúc. - hak? - hihi. Làm một ngày thôi, nhưng mà phải yểu điệu giống như thế này mới chịu nhe - uhm. Cũng được. Ck iu!!! (Phúc gọi trêu chọc My). -haha. Vk ngoan. Rồi My đột nhiên hôn vào má Phúc một cái. Làm cả hai lại thấy ngượng ngùng. - trời sáng rồi mình về nhe. Sáng nay Phúc có tiết học - uhm. Mình về thôi.
Trong lòng My lúc này đang có một niềm vui khó tả, nhưng My không biết tình cảm này là gì. --mình và Phúc chỉ là bạn thân thôi mà, chỉ vì chơi thân nên mới có cảm giác này mà thôi phải không-- My tự nghĩ rồi thấy buồn. Phúc giờ đây tâm trí rối bời. Cô ấy rất vui khi ở bên cạnh mình, nhưng giữa mình và cô ấy còn có một khoảng cách vô hình nào đó mà mình không thể đến gần được. Nhưng nếu cô ấy thấy vui thì mình cứ tiếp tục thế này đi. Phúc thôi suy nghĩ rồi bắt đầu tiết học. Có tin nhắn: - "vk oi! Đi học vui không? Trưa nay mình đi ăn cơm chung nhe!". Nhận được tin nhắn mà lòng vui không tả nổi luôn. - "vk nè, vậy lát học xong vk qua rước ck đi ăn nhe!" - "ok. Giờ vk học ngoan nhe". Trưa Phúc chạy sang đón My đi ăn. cả hai tình tang đến căn tin gần kí túc xá. Thời đó mọi người còn kỳ thị những người LGBT lắm chứ không được như bây giờ. Bước vào với những ánh mắt không mấy thiện cảm. Gọi cơm rồi đi đến bàn ăn. Suốt buổi ăn không ai nói với nhau câu nào, chỉ biết ăn thật nhanh để ra khỏi cái nơi này. Về đến nhà Phúc nằm vật ra giường. --sao như vậy chứ? Yêu là sai sao? Mình chẳng phải là một người bình thường sao? Cũng có những hoài bão, cũng phấn đấu học tập, cũng tham gia hoạt động giúp ích cho xã hội mà. Những ánh mắt đó mình cũng đã quen, nhưng hôm nay sao mình thấy chúng như những mũi gai nhọn làm tổn thương mình và cô ấy.-- Phúc vội nt cho My -"Phúc xin lỗi về hôm nay. Chắc mai mốt mình đừng gặp nữa". ( để bảo vệ cho ng mà mình yêu Phúc chỉ biết làm như thế thôi dù trong lòng rất đau. Phúc cũng đã quen với việc này, chỉ biết lặng im rời xa người mình yêu, đứng phía sau thầm lặng yêu đơn phương).. -"uhm" My cũng không biết phải trả lời thế nào, My cần thời gian để suy nghĩ nhiều chuyện. --mình thích Phúc sao? Không thể nào, mình chỉ thích con trai thôi mà. Nếu mình thích Phúc thì sao? Mình có chịu được những ánh mắt đó? Vậy cứ xem như từng có một người bạn thân đi. Mình sẽ hạn chế gặp Phúc.-- Cả hai người giờ đây hai suy nghĩ khác nhau nhưng trái tim vẫn đang hướng về nhau. 1 tuần rồi 2 tuần rồi 1 tháng trôi qua không nhắn tin, không điện thoại. Cảm thấy lòng trống trải vô cùng. Phúc chỉ biết trốn trong phòng vùi mình vào bài học vào công việc. Nhưng làm sao có thể nào quên đi được hình bóng ấy. Nó đã khắc sâu trong tim mình rồi. Đang miên mang nhớ lại những kỉ niệm. Chợt có tin nhắn: - "Phúc dạo này khỏe không? Đinh trốn e đến khi nào đây. Mau ra cổng mở cửa cho e đi". Phúc bất ngờ, rồi chạy nhanh ra cổng mở cổng mời My vào. Vừa bước vào phòng My chợt ôm chầm lấy Phúc. Nước mắt My bắt đầu rơi. - Phúc à, thời gian qua e đã suy nghĩ rất nhiều. Không có Phúc bên cạnh e thấy trốn trãi và cô đơn lắm, giống như thiếu đi một phần trong cuộc sống của mình. E đã yêu Phúc từ lúc nào không hay biết. - Phúc cũng yêu em, nhưng mà... - Phúc đừng nói, e đã suy nghĩ rất nhiều. Mình yêu nhau thì có gì là sai. Lúc đầu e nghĩ e sẽ không chịu được sự kỳ thị của người ngoài. Nhưng e thấy cần gì phải sống vì dư luận chứ. Phải đạp lên dư luận mà sống Phúc à. Vì tình cảm của mình là thật. Cả hai ôm nhau trong niềm hạnh phúc ngập tràn.
|