|
Wá kích thích rùi, ta phun máu mũi rùi do, ten kia ng vit tip ik, háháhá xl vì su nham lan của ta
|
|
Chap 45 Vì có cuộc họp cổ đông nên cô phải đến công ty sớm . Thật không muốn chút nào , cô muốn ôm bé con nguyên ngày cơ , nhưng nghĩ lại nếu thất nghiệp thì sẽ không nuôi bé con được nên cô ráng lết xác vào công ty ( bà này làm như chế Băng nhà tớ nghèo kiết xác vậy . BN : cái j Băng nhà tớ -.- . Tg : em giởn chế ơi . Bớt nóng ^^ ) . Nó tỉnh giấc , tay bất giác quơ qua phía bên kia , trống rỗng , một chút hơi ấm còn vương lại . Nó hoảng sợ , cực kì sợ , sợ cô lại bỏ rơi nó như trước kia . Bỗng điện thoại rung lên , khuôn mặt nó dịu lại , là tin nhắn của cô : "Bé con sáng ấm . Yêu em " . Nó VSCN , tút lại nhan sắc , hí ha hí hửng xuống bếp nấu thức ăn trưa cho người yêu . Chị và nhỏ thấy nó yêu đời vậy thì cũng mừng thay cho nó , cuối cùng thì đứa nhỏ này cũng có thể hạnh phúc sau 3 năm đầy đau khổ . Đến trưa , nó check mail gửi thông báo cho phép gia nhập bang cho Kel rồi diện áo sơmi trắng quần jean đen mài rách ở hai đùi và gối , phóng chiếc môto đến công ty cô . Gửi xe bên quán cafe đối diện , nó bước vào quầy tiếp tân hỏi : - Băng Nhi có ở đây không ? Cô tiếp tân khinh thường nó , dám lớn mật kêu tên chủ tịch , đúng là loại người mặt dày ( chắc mặt chế mỏng ) . Cô ta khinh khỉnh trả lời : - Không có . Nó thản nhiên lấy điện thoại gọi cho cô , giọng lạnh đến thấu xương : - HOÀNG BĂNG NHI . Em cho chị 2 phút để xuống đây Băng Nhi hết hồn , đưa điện thoại ra xa lỗ tai , lập tức chạy như bay xuống sảnh . Cô bước đến bên nó cười một cái rõ tươi : - Hoàng phu nhân của chị , em đợi lâu không Nó chẳng thèm liếc nhìn , giọng nhẹ tênh : - Từ khi nào chị tuyển nhân viên mà không xem xét thái độ vậy ? Cô nghe đến đó liền đưa mắt nhìn sang cô tiếp tân , lạnh giọng nói : - Đi nhận tiền lương tháng này rồi nghỉ việc đi . Cô ta kinh ngạc , lắp bắp : -Chủ .... tịch .... Cô quắc mắt , vẫn cái giọng ấy : - Tôi không nói lần hai . Rồi thuận tiện bế bé con của cô lên thẳng phòng chủ tịch . Đặt nó ngồi xuống đùi mình , cô vòng tay ôm eo con kiến của nó , cằm đặt lên vai , hít hà hương thơm oải hương đặc biệt . Lúc này nó nhẹ nhàng lên tiếng : - Băng Nhi đói không . Em có làm thức ăn này . Không nói không rằng , cô đặt nó ngồi xuống cái ghế mình , còn mình thì đi lấy một cái khác ngồi kế bên , giở hộp thức ăn ra , cô ôn nhu gắp món mà nó thích , dịu dàng nói : - Há miệng ra nào bé con . " Ùm " , thật sự rất ngon a . Hai người cứ như thế đút qua đút lại , một lúc sau , nó ngáp ngắn ngáp dài , cô nhu tình nói : - Em vào phòng chị nghỉ nhé . Làm việc xong chúng ta về nhà . Cô bế nó vào phòng riêng , đắp chắn cẩn thận , đặt lên môi nó một nụ hôn , nó quàng tay qua cổ cô đáp trả , cô khẽ nói : - Ngủ ngoan nhé phu nhân của chị .
|
Tr ngọt ngào wá rùi, ganh tị
|