Chap tiếp.
..*Home*..
Suốt hai ngày không đến lớp Min thật sự rất nhớ những con người thân thuộc trong tập thể ấy, nơi mà cậu luôn tồn tại nhưng chưa bao giờ tiếp xúc nhiều chỉ vì cái tính "ngại" của bản thân. Mỗi ngày Min phải dậy sớm nấu cơm cho ba đi làm, lại nấu thêm chút cháo hành cho mẹ tiếp sức. Cậu quá hiểu con người mẹ cậu nên chẳng bao giờ nấu gì nhiều cho bà. Thật ra, không phải Min tiết kiệm mà vì mẹ cậu muốn thế. Từ bé cho đến khi có chồng có con bà ấy luôn phải tiết kiệm để có đc cái ăn. Bà ấy khổ từ lúc nhỏ nên khi bà đã vào độ tuổi trung niên bà vẫn giữ cho mình bản tính hiền lành chất phác vốn dĩ của một phụ nữ miền quê chân chính.
Ở với mẹ gần 20 năm, Min quá rõ mẹ cậu. Dù có bệnh tật gì đi nữa cũng không chịu nằm nghĩ ngơi một chỗ mà phải tìm mọi việc bà ấy có thể làm để bà không cảm thấy buồn chán. Nên cậu đã phân công cụ thể công việc cho mẹ là dọn dẹp nhà cửa (mặc dù cậu đã làm hết). Còn cậu lo cho xong mảnh đất vườn nhà mình. Hết cuốc đất lại bừa cỏ, mồ hôi nhễ nhại vương đầy chiếc áo cũ mèm mà cậu được nhận từ người chị họ cách đây vài năm. Cứ mãi mê làm việc mà cậu quên béng luôn cả bà mẹ già của mình. Chẳng biết bà ấy đứng đấy từ bao giờ mà thở dài nhìn cậu xót xa cho đứa con nhỏ dại bé bỏng. - Con mệt không? (Bà hỏi như không hỏi, chỉ cần nhìn chiếc áo đẫm mồ hôi kia đã biết con mình mệt như thế nào nhưng bà vẫn luôn muốn quan tâm con mình bằng tất cả tấm lòng của một người mẹ). - Con khỏe re. Má vào nhà trước chờ con chút xíu, con nấu đồ ăn liền. Cấm má ra đây làm gì đó (mặc dù mệt lã người nhưng khi đối diện với người phụ nữ ấy cậu luôn tỏ ra là một con người bản lĩnh, mạnh mẽ. Trước khi vào nhà cậu sợ mẹ mình lại tham việc mà tranh thủ làm sẽ khiến bệnh tình xấu thêm nên cố tình nói với theo câu cấm cản) - Biết rồi cụ non. (Bà Sáu chỉ biết cười với cái tính già trước tuổi của con mình) * giới thiệu về nhân thân:* " Mẫu thân của Min đá tên Trần Thị Sáu, là người con thứ sáu của bà ngoại Min. Là người sống khốn khổ từ nhỏ nên giờ đây bà chả khác ngày xưa là bao. Là một người phụ nữ hiền hậu, đảm đang, phúc hậu, luôn yêu thương chồng con hết mực. Tật xấu của bà là khi bực lên thì nói nhiều rất rất nhiều, và luôn luôn nhớ bài ca không quên. Phụ thân Min tên đầy đủ: Nguyễn Văn Phúc, là người con thứ mười hai của bà nội Min. Ông không khéo nói chuyện (cộc lốc đó mà) nhưng là người đàn ông mẫu mực. Ông có hai đứa con tính tình giống hệt mình - là hai anh em Min (cộc tính y chang). Tật xấu của baba là không bao giờ ngọt ngào với mama một câu. Cái gen này di truyền cho cả hai anh em Min".( hèn chi anh em nhà ổng ế truyền thống)
Trong khi buổi sáng là lúc con người ta hoạt động hết sức để kiếm tiền lo lắng chi tiêu mọi thứ, thì khi đêm xuống là lúc con người ta thụ động ngồi một góc suy nghĩ về những điều xa xôi hoặc có khi là quá khứ đã qua. Min cũng vậy, sau một ngày dài miệt mài với khu vườn thân yêu thì giờ đây cậu đang ngồi một mình giữa sân nhà nhìn những ngôi sao lấp lánh xa xa trên bầu trời. Cậu thả hồn mình vào không khí mát mẻ của màn đêm và chìm tâm hồn vào làn khói trắng đục mới được thoát ra từ cửa miệng. Thuốc không tốt cho sức khỏe nhưng đôi khi lại rất tốt cho tâm trạng. Đang mân mê điếu thuốc trên tay, miệng phì phà những làn khói trắng đua nhau chạy ra không khí bên ngoài khoan miệng, mắt nhắm tận hưởng không khí của riêng mình. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, những hình ảnh của cô gái ấy cứ tua đi tua lại trong đầu cậu. Cậu mở to mắt tỉnh mộng do mình dệt nên, tự nhủ thầm rằng bản thân mình điên khùng. Nhưng sao không làm cách nào đẩy cô gái ấy ra khỏi tâm trí cậu được. "Chẳng lẽ yêu rồi sao", "không đúng, cô ta là con gái", "mà nếu có yêu thì làm sao quen người như mình được". Trong khi con người thiên thần trong cậu đang lên tiếng khuyên ngăn thì thằng cha ác quỷ xuất hiện dập tan câu nói của bé thiên thần, "sao lại không, là con người ai cũng có quyền yêu thương". Thiên thần không chịu thua - Không được, cô ấy là con gái, với lại địa vị cả hai khác xa nhau. Thằng cha ác quỷ: - chẳng có gì là không cả. Yêu là một kiểu cảm xúc đặc biệt, con người không tự mình điều khiển được. Không có cái gì gọi là giới tính, sang hèn, tuổi tác cả. Tất cả phụ thuộc vào ý chí mỗi người biết chưa con mắm. (Ác quỷ vừa nói dứt câu đã đập cho Bé thiên thần một cú rõ đau) - .....&@&&&@@& - ......@@@&@@
Sau một hồi nghe hai bé đấu đá, cãi nhau trong tư tưởng của chính mình. Cậu đã có quyết định cho riêng mình: "thôi kệ, tới đâu hay tới đó, tuỳ cảm xúc vậy. Yêu thì yêu, không yêu cũng chẳng chết ai. Thử nghe theo con tim bé nhỏ một lần vậy".
|