|
Hay lắm pạn nhưg pạn cko mổi nhân vật đối thoại põ vài dòg như
"......"_
"......."_
Là tuyệt lun^^ góp ý hơi nhju pạn đừg phjền
|
Không sao pạn,mình moi víêt truỵên lần đầu có gì bạn cứ góp y. :)),nhưg mìh thấy dể _" " dể hỉêu hơn nhìn dấu _là bíêt nhân vật đag nói. :),neu bạn 0 pìên mìh víêt vậy lun,chứ đổi vài lát rối đọc 0 hỉu j lun.
|
=> _"Bé Linh đây sao gìơ lớn quá rồi lại xinh đẹp gíông Mẹ cháu nữa"*Mẹ cậu mỉêm cừơi hài lòng nói*. _"Cháu cảm ơn cô ạk,cô vẫn xinh đẹp như hồi dó". Mẹ cậu: _"Đẹp ngừơi mà còn dẻo mịêng nữa này,chắc khối anh theo đây"*Cừơi lớn*.Thôi chết nãy gìơ lo nói chuỵên không mời anh với cháu vô nhà,em sơ xúât quá xin lỗi 2 cha con,mời anh và cháu vô nhà rồi mình nói chuỵên tíêp. Cha cô: _"Em cu khách sáo mình coi như anh em trong nhà,củng có thể thành xui gia lâu lâu gặp lại bỡ ngỡ củng phải". Mẹ cậu: _"Vâng vâng anh nói chí phải".*Nói xong cả hai đều bật cừơi *.Sau tíêng cừơi của cha cô và mẹ cậu thì Hòang Linh đang ngỹ _"Xui gia sao?Lúc tới đây ba đâu nói gì?Để xem ngừơi đó có bản lĩnh gì không đã".*Cừơi nham híêm*. _"Mời hai cha con ngồi,chắc anh với cháu đi đừơng vất vả lắm,nhà em hơi khó kíêm,ngồi úông nứơc ngỹ mệt lát anh ăn cơm lun với mẹ con em cho vui". _"Củng không vất vả gì dâu em mình gặp lại nhau vậy củng vui rồi,lâu lâu gặp anh em nói chuỵên đựơc rồi,em bài vẽ chi cho cực,mình anh em trong nhà sau củng đựơc mà em". _"Anh em trong nhà thì ngồi sây quần bên nhau ăn cơm phải rồi anh,cho thắt chặt tình cảm mà"*Mẹ cậu cừơi hàm y,đưa mắt qua cha cô*. _"Em nói rất phải"*Cha cô củng hùa theo câu nói của mẹ cậu*.Vừa dứt câu mọi ngừơi nhìn nhau cừơi,thì cậu và cô em gái củng từ phòng bứơc ra cô em gái mặt đầm trắng ngắn cột tóc hai bên với nụ cừơi thơ thấy nhìn rất là đáng yêu,còn cậu mặt quần tây đen dài áo sơ mi trắng tóc đựơc vúôt lên nhìn rất là cute(Tóc chưa cắt đó nha,cắt rồi đẹp dã man nữa).Hai anh em đồng thanh: _"Con chàu mẹ chàu chú". _"Hai enh em lớn quá rồi nhỉ củng gần mấy năm rồi không 0 gặp 2 cháu trửơng thành hết rồi,Chắc đây là:Bé Bảo Nghi *Chỉ vào em cậu* Xinh đẹp không kém gì mẹ con hồi trẻ đâu nge *Cừơi* .Còn đây chắc là Thiên Bảo rồi *Chỉ cậu* Cháu rất gíông cha cháu,có đôi mắt rất thu hút,dù là con gái nhưng chú vẫn cảm nhận đựơc một sức mạnh của ngừơi đàn ông gánh vác gia đình,tốt rất tốt". _"Cảm ơn chú quá khen cháu rồi,từ nhỏ cháu đã ngĩ mình là trụ cột trong gia đình cho me và em cháu đựơc nhờ ". *Cha cô đưa mặt qua nhìn cậu vẻ thấu hỉêu*. _"Chú rát tíêc về ba cháu lúc đó chú bíêt tin nhưng gì còn rât nhìu công vịêt nên chú không về đựơc".Mẹ cậu tíêp: _"Không sau đâu anh,anh ấy củng đi quá đột ngột". _"Em củng đừng bùn quá,anh bíêt em rât yêu chú ấy nhưng số phận mà em đừng bùn nữa,thôi mọi chuỵên rồi sẽ qua đừng nhắc chuỵên bùn nữa ". _"Thôi củng trưa rồi,đi ăn cơm thôi anh,đi thôi mấy con cùng dọn cơm nào.":Mẹ cậu nói.Hịên gìơ đang ngồi trong mâm cơm. _"Em vẫn nấu ăn ngon như ngày nào"...Mẹ cậu với cha cô cứ luyên thuyên mãi,không hề hay bíêt cô và cậu đang suy ngĩ về đối phương,cứ câm đầu ăn vừa an vừa ngĩ _"Cô này rât đẹp,nhìn rất là quen ".Còn về cô nhận ra cậu lau rồi,hơi bất ngờ nhưng không nói gì cả _"Cô ngĩ thú vị rồi đây anh chàng mặt ngố". (GTNV: Cha cô không ai khác là Nguỹên Hòang Khanh,chuyen về đá quý lớn nhất vịêt nam*Nói tới đây ai củng bíêt cô là ai rồi hehe,vì sau cậu không nhận ra cô xem lại trang 3 bíêt lìên*).
|
|