Gangster Wifey
|
|
"Chỉ là chơi thôi mà? Nhưng sao cũng được, tôi không có ý kiến. " – Taeyeon nhún vai. "Ai thắng tắm chung với tôi. " – Miyoung lên tiếng. Cả ba người còn lại trong phòng đều quay lại nhìn cô. Cô thì vẫn dửng dưng ăn cơm. "Không được!" – Taeyeon gắt ngang. "Có gì đâu. Ý kiến đó hay mà. Chỉ là tắm chung chứ làm gì khác mà sợ?" – Uee trực chờ xem màn hay ho. "Cá cái khác đi!" – cô phất tay. "Cô sợ thua à?" – Kahi khích. "Tae~ thi đi. Thắng mà!" – Miyoung nói tỉnh bơ, bỏ chén cơm đã sạch cơm xuống bàn. "Em. . . . . " – Taeyeon nhìn Miyoung trân trân khó hiểu. "Tae sẽ thắng! Chúc may mắn nào ~" – Miyoung lén lấy 1 viên thuốc, đi đến chỗ Taeyeon, quay lưng cô ấy đối diện mặt Kahi để khuất tầm nhìn về mình. Miyoung bỏ viên thuốc vào miệng rồi áp môi mình lên môi Tae. Ngoài mặt, thì nhìn 2 người đang hôn nhau nhưng bất chợt Miyoung đẩy viên thuốc qua bên miệng Tae. "Mmmm" – Taeyeon trợn mắt nhìn Miyoung. Còn Miyoung vẫn hôn cô đắm đuối. "Good Luck!" – Cô ngồi lên giường khẽ nhếch mép. "Hai người vào chỗ đi. " – Uee hô hào. Taeyeon và Kahi cùng vào tư thế chống tay xuống sàn. "Chuẩn bị. . . " – Uee ngồi chính giữa làm trọng tài – "Bắt đầu!" Họ bắt đầu hít, cả hai cùng hít theo nhịp. Nếu ai rớt nhịp thì sẽ thua. Bắt đầu họ hít rất đều, không có dấu hiệu mệt mỏi gì. Kahi vừa nhìn Miyoung vừa cố gắng. Cô tự nhủ bản thân không thể bỏ qua cơ hội này được. Chỉ cần cô thắng là cô được nhìn ngắm thiên thần xuất hiện trước mắt mình. Không vải che, không khỏang cách và còn tắm chung. Ôi ~ Tắm chung cơ đấy! Phải rồi, cô đang hít lên xuống điên cuồng. Càng lúc càng sung. Taeyeon cũng không kém, vẫn theo nhịp của cô tuy là đã bắt đầu nhanh hơn rồi. Miyoung bước đến trước mặt cả hai, ngồi vào ghế gần đó, dang rộng chân, rung rung đùi. Cái quần của Taeyeon mặc cho cô có hơi rộng so với thân dưới mảnh mai. Miyoung thích thú nhìn cả hai đang đổ mồ hôi mà hít điên cuồng. "Ư ~" – Cô liếm môi dưới mình rồi phát ra âm tiết nào đó trong cổ họng, nghe không rõ là gì, chỉ kéo một hơi dài đầy kích thích mà đối với hai con trâu dưới kia thì nó chính là tiếng rên không chừng. "Ôi trời!" – Taeyeon thầm tự rủa, cái thứ thuốc do Miyoung cho mình uống đang không ngừng phát huy tác dụng. Cảm giác nó nóng lên làm cô điên người, cô thở ra và bắt đầu hít. Cái tiếng gì đó của Miyoung khiến cô như điên như dại nhớ đến hình ảnh bạo lực trên giường cách đây không lâu. Cô bắt đầu hít nhanh hơn. Cô mà không vận động thì cô chết tại chỗ mất. Kahi cũng kích thích lắm khi nghe tiếng Miyoung bật ra, cô cho đó là dấu hiện khích lệ của Miyoung. Cô muốn có Miyoung ngay. Trước mặt cô đang là Miyoung ngồi rung đùi chờ đợi kẻ thắng cuộc tắm chung. Phải là mình!
|
Người đó phải là mình! "Đói quá đi ~" – Miyoung than vãn. "Cô vừa ăn cơm mà Miyoung. " – Uee ngu ngơ chỉ vào mâm cơm sạch láng trên bàn bên đầu giường. "Vẫn đói!" – Cô cười khẩy. "Aishhh!!!!" – Taeyeon biết rõ ý Miyoung là gì. Phải rồi, mỗi lần cô ấy nói đói là y như rằng phải vòi cho được những tinh túy của người con gái từ Taeyeon để Miyoung thỏa mãn cơn đói bất tận đó. Cô lại hít nhanh nữa, sát hẳn xuống đất vì cái thứ "thuốc" này đang giày vò thân xác cô. Nóng quá, càng lúc càng cảm thấy nóng. Cô muốn tắm, tắm cùng Miyoung. Sau đó cô sẽ giết cô ấy bằng những ngón tay chắc khỏe của mình. "Phù...phù..." – Kahi bắt đầu thở hắt ra miệng rồi. Cô không hiểu sao mỗi lần Miyoung lên tiếng là cô lại tăng tốc. Cô bắt đầu cảm thấy mệt rồi. Còn Taeyeon. . . . . sao vẫn khỏe mà còn sung hơn thế? Chẳng lẽ cô ta khỏe đến như vậy sao? – "Mệt quá.... " – Kahi ngã ập xuống sàn nhà chịu thua, tay cô run rẩy hết rồi và tất nhiên là không còn chống nổi nữa. "Taeyeon thắng!" – Uee tuyên bố - "Công nhận cô khỏe ghê! Mà sao cô còn hít vậy? Thắng rồi kìa!" "Miyoung, tắm ngay!" – Taeyeon nắm tay Miyoung kéo vào nhà tắm chưa đầy năm giây sau khi bật dậy. "Kahi, mày đụng phải đối thủ nặng ký rồi. Bỏ cuộc đi!" – Uee vỗ vai Kahi. "Không đời nào! Miyoung chỉ vì.... " – Cô khựng lại vì suýt nói Miyoung chỉ mê tiền của Taeyeon. Cô không muốn ai biết Miyoung làm gái cả, cô vẫn đinh ninh là thế. Trong nhà tắm phát ra tiếng nước chảy xối xả của vòi sen và cả tiếng đập tay vào tường, vào da thịt và cả tiếng va chạm vào nhau. "Ôi trời! Họ làm thêm lần nữa trong đó sao? Mình muốn coi quá ~" – Uee đẩy cửa nhà tắm nhưng nó khóa rồi nên cô đành dựa vào tường và cởi quần ra lần nữa. "Á.... á.... arggg.... á...á...đ. . a. . u.... đau.... quá...Ta...e...." – Tiếng Miyoung la thảm thiết. "Đ. . au.... m. . à.... đã.... . á...á...đã...quá.... đau.... . mạ...nh...đi...Tae.... e...e. m...thí...ch"
|
CHAP 23 Part 1 Dinh Thư nhà họ Hwang "Ôi bọn trẻ về rồi ~" – ông Hwang mừng rỡ chỉ chỉ. "Ừ, tôi biết! Ông làm gì mà quýnh lên thế?" – bà Kim vỗ nhẹ vào tay ông. Taeyeon và Miyoung quăng balô xuống ghế, lập tức ngã người ra ghế vì họ vẫn chưa lấy lại được sức. "Ba mẹ! Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tụi con chỉ muốn đi ngủ. " – Taeyeon nói với giọng không chút trọng lượng vì cô không còn hơi sức nữa. Gào quá nhiều rồi. "Thật ra appa có chuyện này muốn nói với hai đứa và mong hai đứa chấp nhận. " - Ông Hwang căng thẳng. "Uhm, con nghe. " – Miyoung gật đầu nhẹ. "Miyoung à. . . Appa.... appa muốn lấy mẹ của Taeyeon. Không biết ý con.... ?" Cả nhà lập tức nhìn ông, nhìn bà rồi quay sang nhìn cô. Họ biết mẹ cô trong lòng cô quan trọng như thế nào mà. Giờ đây phải thay thế bằng người khác, chẳng phải cô sẽ không chấp nhận nổi chuyện này sao? "Miyoung à. . . " – Taeyeon khẽ ôm vai Miyoung để trấn an, cô biết này là đả kích lớn với cô ấy. Làm sao Miyoung chấp nhận nổi? Dù Taeyeon muốn mẹ mình hạnh phúc nhưng cô không thể làm ngơ trước lên nỗi đau của Miyoung được. Cô cho Joohyun thời gian để chấp nhận, cô sẽ giúp cô ấy. Cô là chồng, cô sẽ bảo vệ Miyoung ra khỏi mọi tổn thương dù là nhỏ nhất. "Miyoung!" – Ông Hwang nắm nhẹ bàn tay Miyoung. Ông biết cô thương người mẹ quá cố của mình ra sao. Cái thảm cảnh năm nào đã diễn ra thế nào và cô làm sao có thể gọi người khác là mẹ được chứ? Ông đang ảo tưởng và mong cô cho mình cùng bà Kim một cơ hội. "Chị hai!" – Seohyun đứng phía sau chạm vào vai Miyoung. Năm đó cô bị ngất nên không bị ám ảnh sâu đậm như unnie cô. Nhưng cô cũng buồn, cũng khóc rất nhiều. Mẹ là mẹ của cả hai, làm sao cô có thể quên được chứ? Lần này ba cô kiên quyết gạt bỏ mọi ám ảnh để cầu xin Miyoung cho ông một cơ hội tìm lại được hạnh phúc mà ông đã thiếu thốn bao lâu nay. "Cô hai!" – Yuri ngồi xuống bên cạnh Miyoung, như một đứa em thực sự. Cùng lớn lên bên nhau, thân thuộc đến nỗi Miyoung có nốt ruồi nào trên người nó cũng có thể kể ra vanh vách. Yuri cũng là đứa em tinh quái hay giúp Miyoung cười mỗi khi cô ấy ngồi đăm chiêu bên cửa sổ nhớ về mẹ. Bà là người phụ nữ dịu dàng và ôn hòa. Miyoung chưa bao giờ kể cho điều đó cho bất cứ ai nghe nhưng nhìn vào đôi mắt cô ấy nó biết, Miyoung rất giống mẹ. Miyoung có một tâm hồn nhân hậu, nó chắc rằng cô ấy sẽ suy nghĩ về hạnh phúc của ba mình, về những gì ông đã hi sinh cho cô là nhiều đến nhường nào và nay nó muốn mình cũng góp một phần công sức để giúp mọi người cùng hạnh phúc. Trên hết nó muốn Miyoung lại có mẹ. "Miyoung unnie!" – Jessica cúi mặt bước đến và ngồi xụp xuống trước mặt cô, đặt bàn tay lên đầu gối Miyoung. Nó còn nhỏ và không biết gì nhiều, cả những chuyện đau buồn mà cậu phải chịu đựng. Nhưng với tư cách cũng là một đứa con, nó muốn mẹ mình tìm được hạnh phúc và với tư cách của một kẻ đang yêu, nó muốn những ai yêu thương nhau sẽ tìm được đến với nhau. Tất cả cùng chung sống. Jessica ước ao là thế!
|
|
"Miyoung~" – bà Kim cuối cùng cũng lên tiếng. Bà nhìn cô với đôi mắt trìu mến như người mẹ. Bà biết nhất thời cô sẽ không chấp nhận được bà đâu nhưng bà sẽ chờ cô. Chờ đến khi cô thật sự chịu gọi bà một tiếng mẹ đúng nghĩa và bà sẽ chăm sóc cho cả nhà như mọi khi, cùng dùng bữa và nô đùa Bà muốn căn nhà này sẽ trở nên ấm áp hơn và bà muốn bù đắp cho Miyoung. Nhưng một tay bà thật sự không thể tạo nên một hạnh phúc trọn vẹn nên bà sẽ chờ cô giúp bà một tay. ... *Im Lặng* ... *Im Lặng* ... *Im Lặng* ... "Miyoung à ~" – Taeyeon khẽ lay vai Miyoung. Nhưng cô ấy vẫn bất động. "Hửm?" – Miyoung quay sang nhìn Taeyeon. "Câu trả lời của em thế nào cũng được. Seul đều ủng hộ em. " "Chị hai, em tin chị sẽ biết suy nghĩ. " "Miyoung , appa không ép con. " "Cô hai, hãy cùng nhau hạnh phúc. " "Miyoung unnie, em muốn trở thành em gái thực sự của chị. . " "Miyoung, mẹ sẽ chờ. " "Mọi người sao vậy?" – Cô nhìn quanh. – "Con có nói gì đâu?" "Thì chính gì em không nói gì mới đáng sợ đó. Nói lẹ đi rồi vào ngủ Tae mệt quá rồi!" - Giọng Taeyeon có phần gấp gáp vì muốn ngủ. "Ừ, thì lấy nhau đi. Có sao đâu. Dù gì con vẫn gọi mẹ là mẹ thế thôi! Có vậy mà cũng làm um sùm. Tae vào ngủ thôi! Em mệt quá, cõng em đi ~" – Miyoung leo lên lưng Taeyeon và thúc vào hông mạnh như thúc vào ngực. "Mọi người bàn đi rồi thì tổng kết lại, xong xuôi nói cho con nghe. Tụi con buồn ngủ quá rồi. . . ." – Taeyeon nói nhanh rồi cõng Miyoung chạy vào phòng treo bản cấm làm phiền. "Anh có nghe lầm không?" – ông Hwang quay sang hỏi bà. "Em nghĩ là không!" – Bà lắc đầu. "Chị hai thiệt là chịu rồi hả?" – Seohyun hỏi. "Hay là cô hai buồn ngủ quá nên nói bừa?" - Yuri suy đoán. "Cũng có thể unnie ấy đang mộng du. . . " – Jessica kết luận. Còn trong phòng, Taeyeon và Miyoung đã ôm nhau ngủ say mà không quên cởi đồ ra. Cả căn phòng im lặng tuyệt đối chỉ còn nghe thấy tiếng bơm oxi vào phổi đều đều. Lúc này Miyoung nghĩ gì có chúa mà biết! ... ---------- ... Sáng hôm sau "Chào mọi người!" – Taeyeon và Miyoung sau một đêm ngủ ly bì thì cũng đã tỉnh táo vào buổi sáng hôm sau và ra ăn cùng mọi người "Miyoung à, con không sao chứ?" - Ông Hwang thăm dò cô.
|