Vay Tg nghi ngoi di, khi nao mat tg tot hon thi viet tiep cung kg sao
|
Mình là bạn của tg nó nhờ mình lên đăng truyện hộ nó , phải 4 năm hay 5 năm nữa nó mới đăng truyện típ đc nên nó nhờ mình đăng hộ , có gì m.n thông cảm cho nó.
**** Vào truyện ***** "Cả nhà hôm nay đi vắng hết rồi. Còn vợ chồng mình ở với nhau thôi. " – Taeyeon kéo ghế cho Miyoung ngồi vào. – "Ăn cơm trước đi, để Tae thử tài của em xem. " – Cô gắp miếng thịt cho vào miệng nhai thật kỹ. – "Ngon quá!" – Taeyeon trầm trồ khen. "Thật không?" – Miyoung tròn xoe mắt háo hức. Đã lâu rồi cô không làm mấy việc này. Cô cũng gắp thử một miếng cho vào miệng ăn thử. Đúng là ngon nhưng không bằng ngày xưa làm cùng.... mẹ. Miyoung và Taeyeon cùng nhau ăn hết những thức ăn do họ nấu ra. Không đặc sắc, không tinh tế cũng không đắt tiền. Cái mà họ ăn chẳng phải là trái tim của nhau sao? Quá đỗi ngọt ngào! "Baby à, Tae ước em sẽ mãi mãi hạnh phúc. " – Taeyeon nhắm mắt nói điều ước rồi thổi cây nến cháy sáng trên bánh kem. "Tae ngốc quá. Có ai đi nói điều ước ra như vậy? Làm sao thành hiện thực được?" – Miyoung tự cười chính mình, vì năm đó cô cũng ước bên mẹ mãi mãi nhưng.... . mẹ đã ra đi chỉ sau khi đó vài tiếng- cũng trong sinh nhật cô. Điều ước cũng chỉ là hư ảo mà thôi! "Tae không cần phép màu nào giúp Tae thực hiện điều ước cả. Tae chỉ cần em. Chính em sẽ giúp Tae đạt được điều đó, Miyoung à ~" – Taeyeon ôm lấy Miyoung. "Tae à, cám ơn Tae. Cám ơn Tae đã thương yêu em. " – Miyoung nắm tay Taeyeon dắt cô ấy vào phòng ngủ của họ. Ấn Taeyeon ngồi trên giường, Miyoung mở tủ lấy ra cái hộp giấy. Taeyeon nhận ra cái hộp đó. Chính là chiếc hộp mà vô tình cô đụng vào lần trước và Miyoung đã lớn tiếng với cô. Là khăn chòang cổ của mẹ Miyoung, cũng là món quà sinh nhật cuối cùng trong tư tưởng cô ấy. Miyoung lấy ra và chòang lên cổ cho Taeyeon. "Em không đan đã lâu rồi. Cũng không học kịp nên em tặng nó cho Tae. " "C...cái này không phải của...mẹ em sao? Em rất quý nó mà. " – Taeyeon sờ lên cái khăn trên cổ mình. "Em rất yêu nó. " – Miyoung gật đầu xác nhận. – "Mẹ mang Tae đến để đền bù cho em phải không?" "Tae sẽ trân trọng nó. Cũng như tình cảm của chúng ta ~" – Cô kéo Miyoung xuống siết chặt cái ôm. Ấm quá! Lòng cô ấm quá! Miyoung mang thứ cậu quý báu nhất của mình trao cho cô. Cô còn mong chờ gì hơn nữa đây? "Em yêu Tae!" – Miyoung hôn lên môi Taeyeon. Lần thứ hai cô nói yêu Taeyeon. Miyoung không thích chữ'yêu' và cũng không bao giờ cô muốn nghe nói đến từ đó, nhất là từ miệng Tae. Ngày trước khi mẹ liều chết cứu cả nhà, bà cũng ôm cô vào lòng và nói yêu cô. Mẹ đã ra đi như chính tình yêu bà dành cho cô nên cô tuyệt đối không cho Taeyeon nói tiếng yêu. Và cô cũng vậy, cô rất sợ chuyện đó xảy ra một lần nữa. "Miyoung~" "Chỉ cần mãi mãi bên cạnh em là câu trả lời của Tae mà em mong muốn nghe nhất. " – Miyoung chặn miệng Tae bằng nụ hôn khác. "Tae chỉ sợ em không cho Tae cơ hội chứng minh thôi. " – Taeyeon đáp trả nụ hôn của Miyoung. – "Và em không muốn ăn thử bánh kem do Tae chọn sao? Người bán hàng bảo rất ngon. " – Cô nắm tay Miyoung cùng trở lại bàn ăn.
|
|
|
Nghĩ rùi hả ko chịu đâu túp ik
|