Gangster Wifey
|
|
CHAP 23 * * * Cả gia đình không ai nói gì mà chỉ trầm ngâm trước bia mộ đã cũ. Những hàng chữ đã nhòa bớt vì thời gian. Thật ra ngày đám cưới, ông Hwang có đưa mẹ của Tae đến để báo với bà ông đã tìm được người lo lắng, ông không nghĩ Miyoung lại chịu đến gặp bà sau ngần ấy năm. "Mẹ ~" – Miyoung khẽ gọi. Cô đặt bó hoa li trắng trước bia mộ bà, loài hoa mà cả bà lẫn cô đều yêu thích. Miyoung giống bà đến từng chi tiết. Có thể nói cô là bản sao của bà. Người phụ nữ xinh đẹp trong tấm hình kia sao quá đỗi hạnh phúc, miệng mỉm cười nhẹ nhàng. "Chúng ta ra xe trước đi. " – Ông Hwang và mọi người đi ra, chỉ để Miyoung và Tae ở lại. "Con rất nhớ mẹ ~" – Miyoung quỳ xuống, đôi vai đang run lên vì nhớ thương, vì ký ức. "Miyoung!" – Tae quỳ xuống bên cạnh, nắm chặt lấy tay Miyoung và cô nhìn vào bia mộ trước mặt cúi đầu – "Con chào mẹ. Con là Tae . Tụi con thật có lỗi khi mà kết hôn lại không báo với mẹ nhưng mẹ yêu tâm, từ bây giờ con sẽ thương Miyoung hơn nữa để bù đắp thay mẹ. " – Tae nhìn hình bà mà vẫn không thể tin Miyoung quả thật giống mẹ như đúc. Từ đường cong mi mắt đến nụ cười đó, nhẹ nhàng như thế! Cho nên cô hiểu tại sao bà lại ám ảnh mạnh mẽ đến Miyoung như vậy. "Mẹ, Miyoung…. . Miyoung…. xin lỗi ~" – Những dòng nước mắt tưởng chừng như đã khô nay lại chảy xuống vì bà. Cái đêm ấy làm sao mà quên được. Nó vẫn còn đó thôi, mùi cháy khét của da thịt bà in đậm vào tâm trí cậu. Miyoung của mẹ ngày xưa đã chết vậy còn Miyoung bây giờ? Có sống cho chính mình chưa? "Mẹ sẽ hiểu mà. . . . . " – Tae xoa nhẹ vai Miyoung, Miyoung của cô lúc này đây đang là chính mình và đang đối diện với cái quá khứ kinh hòang đó. "Mẹ…. Miyoung…. " – Miyoung không thể nói nữa. Những nỗi đau cô luôn cố giấu đi, những cảm xúc đã chôn vùi, ngày hôm nay cô vì gia đình và vì hạnh phúc cô sẽ đối mặt với nó. Dù là đau đớn thế nào chăng nữa, cô biết có những người mãi mãi bên cạnh mình trong hiện tại. Có nhiều thứ cô muốn nói với bà, những chuyện vui và cả những chuyện buồn trong suốt khỏang thời gian qua. Nhưng bây giờ cô có Tae và cô sẽ chia sẻ nó với cô ấy. Miyoung muốn cám ơn mẹ đã mang Tae đến cho cô. Cô rất hạnh phúc. Miyoung cứ quỳ đó khóc suốt. Eun Jung chỉ lẳng lặng bên cạnh, ôm Miyoung vào lòng. Những giọt nước kia xin hãy mang những điều tội lỗi và đau thương trôi xa. Trả lại bản tính đúng của con người đang sống, hạnh phúc có thể là nỗi đau nhưng nỗi đau cũng sẽ làm đánh mất hạnh phúc. Vì vậy xin hãy cứ sống mà yêu thương cho thật với chính mình. * * *
|
CHAP 24 Mới đó mà đã được một năm rồi, nhanh thật! Tae đã tốt nghiệp ra trường với cái bằng hạng ưu. Kể từ lần Miyoung đến trường cô và gây rắc rối trong lớp học thì sau đó, Tae đã thề là không bao giờ cho Miyoung bước chân đến trường thăm mình 1 lần nào nữa và tuyệt đối không bước chân đến lớp cô. Tae không muốn sau này Miyoung sẽ phán ra một câu : "Tấm bằng của Tae là nhờ "nước ngọt"" của em mà có". Nhưng người ta bảo người tính không bằng trời tính. Vâng, chính xác đó là những gì Miyoung đã nói trong lễ tốt nghiệp của cô. Việc quan trọng hơn là Tae đã xin được vào một công ty làm thực tập viên. Cả nhà ai nấy đều chạy ra chạy, hồi hộp thấy rõ trong cái ngày trọng đại này. Dinh thự Hwang trong ngày trọng đại. "Tae, mẹ có làm bùa may mắn cho con này, giữ kỹ nhé! Đến đó người ta có nói, có dạy gì cũng nghe kĩ nha con. " – Bà bỏ vào túi áo vest trong của Tae một miếng vải đỏ có thêu tên cô. "Chị hai, tụi em tặng chị bộ sưu tập cà vạt này. Sau này chị sẽ xài thường xuyên đấy. Hôm nay đeo cái màu hồng đi. " – Jessica và Hyomin đem cả thùng cà vạt đủ màu sắc và kiểu dáng làm quà cho Tae. "Ba không biết tặng gì, chỉ có thể lì xì cho con thế này. May mắn nhé!" – Ông đưa cho Miyoung phong lì xì đỏ. Cô khẽ mở ra xem, là tờ chi phiếu với 8 con số 0 "Ba? Con đâu có cần mua nhà đâu?" – Tae hoảng hốt giơ phong bì lên. "Gửi vào ngân hàng đi! Con số 8 là con số may mắn đấy!" – Ông phẩy tay. "Chị Tae đi làm mà bị ức hiếp, cứ nói em. Em bảo Hyomin mang người thanh trừng nguyên cái Cty đó luôn. " – Ji yeon vỗ vai Tae. "Tối nay em mở tiệc ở club đấy. Mừng ngày đầu Tae đi làm. " – Miyoung thắt cà vạt vào cổ áo Tae rồi ôm một cái thật chặt. "Được rồi, mọi người làm như con đi mấy năm ra chiến trường vậy. " – Tae lắc đầu. Sao cô lại là người bình thường nhất trong căn nhà này chứ? Thiệt là bất công! Tae cuối cùng cũng bình yên lái xe đi làm một mình. Cô nhờ Hyomin tìm giúp chiếc xe bốn chỗ nào cũ cũ tàn tàn một chút miễn chạy ngon là ok. Cô không thể lái chiếc xe đua ngoại nhập đi làm được. Cả Cty sẽ ghét cô mất. … CTY SOWON "Không có kinh nghiệm cũng không sao. Chỉ cần siêng năng cố gắng là được rồi. " "Vâng, trưởng phòng. " – Tae cúi người nhẹ. "Chỗ của cô là ở đó, cô tự làm quen với đồng nghiệp nhé! Tiện thể, cứ gọi tôi là Dambi được rồi. " – Cô cười nhẹ, để Tae lại phòng chính và trở vào văn phòng riêng của mình. "Xin chào mọi người, tôi là Kim Taeyeon. Xin được giúp đỡ!" – Taeyeon cúi chào các đồng nghiệp xung quanh. "A, cô em đẹp gái cứ thoải mái đi. Mấy chị không ăn thịt cưng đâu mà sợ. Chị là Lee Hyori - nữ hòang của sắc đẹp. Chị làm ở đây ba năm rồi. " – Hyori khóac tay lên vai Tae, làm cô giật cả mình.
|
|
|
"Chào cô, tôi là Kim HyunA, cũng là thực tập viên. Chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn. . . " – HuynA bắt tay Tae, cô dĩ nhiên là mừng rồi vì ít ra có đồng chí tác chiến cùng. "Anh là Junki, sẽ là người hướng dẫn cho các cô về Cty cũng như những công việc cần thiết khác. À, còn đây là thực tập viên chung phòng với hai cô, Park Kahi" – Junki nhích qua một bên để Kahi bước đến phía trước. "Cô cũng vào Cty này sao?" – Kahi ngạc nhiên. "Tôi mới là người hỏi câu đó đấy!" – Tae ngạc nhiên gấp 10. Cô là vì thân thế đáng thương cần che giấu, với lại cô thích đi làm văn phòng nên mới vào Cty. Còn Kahi là con nhà tỷ phú nhưng lại không kế nghiệp gia đình mà chui qua Cty khác làm thực tập là sao? "Thôi, hai cô vào chỗ ngồi và xem đống hồ sơ trên bàn đi. Giờ ăn trưa, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều thứ hơn. " – Junki quay đi, trở về công việc của mình. Ngay khi Junki vừa đi khỏi thì mọi ánh mắt tò mò đổ dồn về Kahi "Cô là Park Kahi , con gái tỷ phú Park Ki Hwang phải không? Tổng giám đốc cũng là chú ruột của cô phải không?" – Hyori bay đến bám sát, nhìn qua nhìn lại gương mặt của Kahi. Bây giờ thì Tae đã hiểu tại sao cô ta lại vào Cty này. "Hai người quen nhau sao?" – HuynA khều vai Tae. "Cùng học chung trường Đại Học SNSD, nhưng cô ta học ngành thẩm mỹ mà sao lại ra làm kinh doanh?" "Con nhà giàu học gì cũng được nhưng đều phải ra làm doanh nhân thôi. Số họ sinh ra đã định là thế rồi. Ngưỡng mộ thật! Mà cô ấy cũng ngộ nhỉ, sao không vào trường chuyên hay ra nước ngoài học mà chui vào trường bình dân SNSD chứ?" – HuynA thở dài cho số phận mình – "À, tôi học Đại Học SM. " "Cô học trường quốc tế à? Xem ra cô không khác gì Kahi" – Taeyeon nhìn HuynA, cô gái này cũng có vẻ là một tiểu thư. "Gia đình tôi chỉ khá giả thôi. Tôi vào đó là nhờ học bổng. " – HuynA xua tay vì sợ hiểu lầm. "Ya! Tôi nghe nói tối nay club SoShi cho vào miễn phí còn tặng nước nữa. Chúng ta cùng đi nhé?" – Hyori lên tiếng cùng lúc trưởng phòng Son Dam Bi bước ra. – "Trưởng phòng, tối nay cùng đi nhé, mừng ba nhân viên ưu tú mới. " "Ok" – Dambi cười. – "Tôi mang hồ sơ cho giám đốc, mọi người làm việc đi. " "Taeyeon à, lần này cô chơi sang nhỉ!" – Kahi bước đến gần Taeyeon, còn mặt Taeyeon thì cười méo xệch. Mọi người kéo đến đó thì cô chết chắc. … Dinh Thự Hwang. Taeyeon sau ngày làm việc hăng say trở về nhà trong tâm trạng lo sợ. Trong bữa cơm, gia đình thì cứ hỏi riết về Cty cô và dò xem cô có bị bắt nạt gì đó không. Ôi trời! Cô muốn nổ cái đầu. Và việc chui vào nhà tắm, nằm thư giãn với làn nước ấm khiến cô thấy thỏai mái hơn.
|