|
|
--- Sáng hôm sau --- Sau một đem suy nghĩ miên man. Nó nhận ra rằng mình đã yêu chị một thứ tình cảm mà nếu như người đời biết sẽ cho đó là tình cảm loạn luân, biến thái... Mẹ nữa, nếu mẹ biết mẹ sẽ đối sử với nó như thế nào và quan trọng hơn hết là chị. Liệu chị có chấp nhận nó, yêu em của mình, bih mọi người xung quanh giòm ngó ...Không được điều đó không thể xảy ra được. Nó quyết định thay đổi thái độ với chị chuyển từ quan tâm, thân thiện sang lạnh lùng thờ ơ. Vì thế mà hôm nay nó đã dậy từ sớm để đi học. Nó mặc cho mình cái áo sơ mi đen, quần đen, giày nike đen, kính đen nói chung là đen toàn tập vì nó rất chuộng màu đen nhưng đen như thế lại tôn lên được làn da trắng sứ, bộ tọc nâu đỏ kiểu Hàn Quốc của nó. Xong xuôi hết mọi việc nó bước ra đường mà quyên luôn việc ăn sáng không hẳn là quyên mà là vì không muôn ăn sợ khi ăn lại nhìn thấy gương mặt thiên thần của chị mà nó không kìm lòng được. Lần đầu tiên nó đến trường một mình, không ngồi cùng xe với chị. Vẫn con đường nhộn nhịp của đường phố Hà Nội nhưng sao hôm nay nó cảm thấy chống vắng hơn, cô đơn hơn là vì không có chị. Còn về phía chị. Sau khi tỉnh dậy không có nó nằm bên cạnh chị nghĩ chắc nó về phòng vscn hay làm gì đó nên k đi tìm. Chị bước vào nhà VS để vscn. 10p sau chị bước ra với cái áo sơ mi dài và chiếc quần baggy bó sát chân làm cho đôi chân của chị càng thon thả hơn. Chị bước xuống phòng khách không nhìn thấy nó đợi chị ăn sáng, đợi chị cùng đi học như mọi hôm chị thấy bất an trong lòng liền hỏi bà vú - Vú ơi! Giang đâu rồi bà. - À. Cái Giang ấy hả nó đi từ sớm quên không ăn sáng luôn đây này. Không biết có chuyện gì mà hôm nay con bé đi sớm thế nhở - Bà vú đáp. Chị không nói gì mà chỉ cười thay cho câu trả lời và thay cho lời chào. Chị bước ra xe để đến trường. Chị cảm thấy trống vắng khi trong xe không có giọng nói tiếng cười đùa của nó với chị như mọi hôm.
|
|
|