Hồng Bài Thái Giám
|
|
29. Chương thứ hai mươi chín: Bích Hinh
Đứng trên sân khấu bị đám người vây quanh , tú bà cầm khăn lụa lau mồ hôi thấy đã đúng thời cơ, vặn vẹo vòng eo dùng thanh âm thuận hoà nói với đám người bên dưới : "Các vị, hôm nay là ngày Bích Hinh cô nương của Ngọc Hoa lâu chúng ta chiêu tuyển nhập mạc chi tân, Bích Hinh cô nương nói, bất luận có tiền hay không có tiền đều có thể tham gia. Bích Hinh cô nương của chúng ta muốn tìm một công tử tốt và có tài hoa , nếu là ai may mắn được tuyển , Bích Hinh cô nương nguyện cùng hắn nâng cốc trò chuyện đến bình minh."
"Cùng Bích Hinh cô nương nâng cốc đến bình minh a!"
"Tú bà không phải nói chúng ta ai cũng có thể tham gia sao ? Vậy chúng ta cũng theo lên đi." Đám người bên dưới nghe tú bà nói xong lập tức một trận xôn xao, phải biết rằng, Bích Hinh cô nương chính là hoa khôi ngàn vàng cũng khó thấy được dung nhan thật sự của nàng , nếu là mình được tuyển trúng , vậy chẳng phải là có thể diện kiến dung nhan của nàng sao ? Tham gia, vì cái gì không tham gia? ! Một đám nam nhân giống như nổi điên chen lấn về hướng sân khấu , bọn họ chen lấn thì cũng thôi đi , nhưng lại kẹp luôn Lăng Giản vốn là đi xem náo nhiệt dồn lên phía trên luôn . Lăng Giản đang tốt đẹp đứng ở dưới xem náo nhiệt , không nghĩ tới lại bị một đám nam nhân nổi điên kẹp ở giữa chen lấn lên tới trên đài.
"Ôi, các vị không cần tranh giành . Mỗi người đều có cơ hội tham gia, ở phía dưới tạm thời đừng chen lên nữa ! Nhóm đầu tiên tham gia chính là hơn mười vị công tử đang đứng trên đài a~" Thấy người lên đài đã muốn quá nhiều, tú bà vội vàng tiến lên từng bước ngăn lại đám người đang muốn tiếp tục xông lên.
"Cái kia. . .ta muốn hỏi một chút. . ." Lăng Giản bị làm cho ngơ ngơ ngác ngác , nghĩ nghĩ một chút vẫn là quyết định hỏi tú bà một vấn đề mà nàng tự thấy là rất trọng yếu.
"Xin hỏi vị công tử này muốn hỏi cái gì đây?" Tú bà vừa thấy Lăng Giản, lập tức vẻ mặt tươi cười.Trong lòng nói, công tử tuấn mỹ bực này thật đúng là hiếm thấy.
"Ta muốn hỏi, nếu may mắn trúng tuyển , các ngươi có bao ăn bao ở hay không?" Lăng Giản liếm liếm đôi môi khô khốc , không để ý những người khác đang quăng cho nàng bao nhiêu ánh mắt xem thường , tiếp tục nói: "Không phải nói nếu trúng tuyển có thể cùng người nào đó nâng cốc đến bình minh sao ? Ta đây không cùng nàng nâng cốc đến bình minh , chỉ cần ăn vài thứ rồi ngủ một giấc được hay không ?"
". . ." Tú bà sắc mặt có chút khó coi, vấn đề này ngươi bảo nàng như thế nào trả lời? Tú bà sống nhiều. . .năm thế này , gặp qua vô lại gặp qua ăn xin , chưa thấy qua Lăng Giản như vậy cọ ăn cọ ở.
"Ai? Ngài làm sao nhìn ta như vậy a?" Lăng Giản không rõ cho nên hỏi.
"Ha hả, công tử cũng thật hài hước." Tú bà nhẹ xua khăn lụa trên tay , nói với mười mấy người trên đài : "Các vị, trước mặt các ngươi có giấy bút , một lát nữa Bích Hinh cô nương của chúng ta sẽ từ sau bình phong đi ra, thỉnh mọi người viết xuống những lời muốn nói với Bích Hinh cô nương trên giấy , rồi viết tên của mình ở mặt sau . Nếu như Bích Hinh cô nương coi trọng câu nói nào , như vậy công tử đã viết những lời đó chính là nhập mạc chi tân mà Bích Hinh cô nương tuyển chọn. Tốt lắm, cho mời Bích Hinh cô nương" Nói xong, tú bà cười làm một cái động tác mời.
Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, mọi người ở dưới không ngừng kêu "Bích Hinh , Bích Hinh! ! !" Mà những người trên đài trừ bỏ Lăng Giản đều vẻ mặt chờ mong nhìn phía bình phong. Theo tiếng la càng lúc càng lớn, một nữ tử mặc váy dài màu tím nhạt , trên mặt che lụa trắng chậm rãi từ phía sau bình phong đi ra. Dáng người mạn diệu kia như cánh bướm chập chờn bay phía chân trời , một đôi mắt cực đẹp giống như có thể đoạt lấy trái tim linh hồn người khác , mi cong lá liễu , mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất cao quý.
"Bích Hinh để cho chư vị đợi lâu." Nữ tử một khi mở miệng đúng là thanh âm mê người giống như đôi mắt kia . Thanh âm này sao quen vậy ? Lăng Giản lăng lăng nhìn nữ tử đối diện ,cặp mắt kia cùng Tô Nguyễn Hân thật là giống lắm a, chẳng lẽ Lam Triều nữ tử thanh âm cùng ánh mắt đều không khác nhau lắm sao ?
"Thỉnh các vị viết ra lời muốn nói trên giấy , Bích Hinh chắc chắn nhất nhất xem qua." Bích Hinh hướng mười mấy người đứng trên đài gật gật đầu, ý bảo bọn họ có thể bắt đầu rồi. Khi ánh mắt đảo qua Lăng Giản , trong hai tròng mắt Bích Hinh hiện lên một tia quang mang khác thường.
"Viết cái gì đây?" Trên đài, Lăng Giản cầm bút lông vắt óc suy nghĩ , những người khác bên cạnh đang vẻ mặt hưng phấn múa bút thành văn, muốn đem những lời đẹp nhất mình từng nghe qua viết lên trên giấy. Suy nghĩ đã lâu, thẳng đến khi người khác đã muốn đem giấy mình đã viết tốt nộp ở trong tay Bích Hinh , Lăng Giản lúc này mới hạ bút viết đại mấy chữ rồi viết tên mình lên.
"Đây. . ." Lăng Giản bĩu môi đem giấy viết xong giao cho Bích Hinh , đang muốn xoay người cùng những người khác đứng ở bên cạnh chờ đợi kết quả , liền phát hiện Lam Thanh Hàn đang lãnh nghiêm mặt đứng ở đằng sau đám người dưới đài . Cái ánh mắt lạnh như băng kia, quả thực muốn đem nàng đông chết.
"Ha hả ha hả a. . ." Lăng Giản hướng về phía Lam Thanh Hàn đứng cách đó không xa cười cười, chạy nhanh chạy vội tới bên người Lam Thanh Hàn , thật có lỗi nói với nàng : "Ta không phải cố ý đi lên , ta là chẳng biết tại sao bị người kẹp đi lên nga~."
"Hừ. Dù có đi lên thì như thế nào, đừng quên ngươi là nữ tử." Lam Thanh Hàn tức giận nói, vừa rồi lúc Bích Hinh đi ra Lăng Giản mắt đều nhìn thẳng không thèm chớp ,này mà gọi là không phải cố ý ? Này mà còn gọi là không biết làm sao bị người kẹp đi lên ? Rõ ràng chính là tự nàng muốn đi lên đi.
"Dạ dạ dạ." Lăng Giản càng không ngừng gật đầu, trong lòng nói : gì chứ ta sao lại phải rảnh rỗi giải thích với nàng ? Nàng không hề là người nào của ta , ta đúng là không có việc gì đi tìm việc dư hơi a !
"Đi thôi." Lam Thanh Hàn nói, hai người đều không có xu dính túi , chẳng thừa dịp cửa thành còn chưa đóng ra khỏi thành tiếp tục đi, nói không chừng có thể ở ngôi miếu đổ nát nào đó ở ngoài thành trú một đêm.
"Nga, đi." Lăng Giản gật gật đầu, còn chưa đi được vài bước chợt nghe thấy trên đài có người hô: "Lăng Giản, Lăng công tử!"
"A?" Lăng Giản không hề nghĩ ngợi liền xoay người lên tiếng.
"Lăng công tử, chúc mừng ngài, Bích Hinh chúng ta nói , thỉnh ngài đến Ngọc Hoa lâu cùng nàng nâng cốc tán gẫu một phen." Tú bà trên đài lắc mông đi xuống đem Lăng Giản kéo đến trên đài, những người khác thấy mình đã không còn cơ hội, cũng dần dần tản ra, chỉ có số ít vài người còn ở lại dưới đài xem náo nhiệt.
"Cái này. . .ngượng ngùng. Ta không muốn tán gẫu , ta chỉ là một tá tương du (*), ngài vẫn là tìm người khác tán gẫu đi." Lăng Giản ngượng ngùng liếc mắt nhìn Bích Hinh bên cạnh một cái , chỉ vào Lam Thanh Hàn dưới đài nói: "Ngươi xem, nương tử ta còn ở kia đây. Chúng ta còn phải đi , nếu các ngươi có thể miễn phí cho chúng ta trụ một đêm , vậy ta cũng có thể cùng Bích Hinh cô nương tán gẫu trong chốc lát."
[(*) : Tá tương du : ý ở đây là khách du lịch , chỉ ghé qua tham quan rồi đi thôi.]
"Nương tử của Lăng công tử rất xinh đẹp . Hôm nay Lăng công tử là nhập mạc chi tân mà Bích Hinh muốn tuyển , nếu Lăng công tử muốn ở chỗ chúng ta trụ một đêm, vậy Bích Hinh sẽ theo ý Lăng công tử." Bích Hinh nhìn theo hướng ngón tay Lăng Giản chỉ , sau khi nhìn thấy Lam Thanh Hàn đang lãnh nghiêm mặt , phía sau khăn che mặt gợi lên một nụ cười như có như không.
"Thật sự?" Lăng Giản hỏi.
"Đương nhiên là thật , nương tử Lăng công tử sẽ ở tại cách vách phòng Bích Hinh , đợi Lăng công tử bồi Bích Hinh tiểu tán gẫu một lát xong sẽ quay về phòng cách vách nghỉ ngơi. Như thế, Lăng công tử có vừa lòng không ?"
"Vừa lòng vừa lòng, đương nhiên vừa lòng. Hắc hắc, cám ơn Bích Hinh cô nương, ta trước đi xuống nói với nương tử ta." Lăng Giản vui vẻ giơ lên khuôn mặt tươi cười, đi xuống đem sự tình nói một chút với Lam Thanh Hàn.
"Cút! Ngươi cư nhiên để cho ta ở thanh lâu qua đêm? !" Lam Thanh Hàn thật muốn quất chết Lăng Giản, nàng nghĩ như thế nào , cư nhiên để cho mình cùng nàng đến thanh lâu ở một đêm ? Cho dù là miễn phí cũng không được đi? ! Nàng đường đường là công chúa, làm sao có thể đi loại địa phương này! Nếu như bị người khác biết thì thanh danh hoàng gia còn đâu nữa?
"Thanh lâu thì làm sao ? Người ta làm ăn của người ta , chúng ta nghỉ ngơi của chúng ta. Ngươi đừng dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta, cho dù ngươi là công chúa cũng không thể khinh thường người thanh lâu , tất cả mọi người là vì cuộc sống mà buộc phải lựa chọn con đường này , với lại người ta cũng không đắc tội ngươi! Trên người chúng ta chính là không tiền , không dễ dàng có cái chỗ ngủ , ngươi cũng đừng ghét bỏ !"
"Là ngươi muốn cùng vị hoa khôi kia tán gẫu một phen đi! May mắn trở thành nhập mạc chi tân của hoa khôi là cỡ nào vinh hạnh? Ngươi làm sao có thể buông tha cơ hội này? Hừ!" Lam Thanh Hàn khinh thường trắng mắt liếc nàng một cái, hoa khôi gì gì đó , ta ghét nhất ! ! !
Ánh chiều tà buông xuống , trên đường cái Lỗ thành càng đông người tấp nập vây quanh. Thừa dịp màn đêm còn chưa buông xuống, những người bán hàng rong chậm rãi đẩy xe hàng của mình về nhà, hoặc là đứng ở ven đường đếm xem hôm nay buôn bán lời bao nhiêu tiền. Đương nhiên, càng nhiều chính là bọn công tử cao quý ăn mặc hoa lệ , cầm trong tay ngà voi ngọc phiến , tự cho mình là tiêu sái lang thang ở trên đường, hoặc là kết bè kết đảng kéo nhau đi thanh lâu, hoặc là mang theo gã sai vặt nhà mình đến tửu lâu điểm chút rượu và thức ăn , nghe một chút ngày hôm nay đã xảy ra những chuyện thú vị gì.
Lam Thanh Hàn dưới sự nhõng nhẽo , lý luận dai như đỉa đói của Lăng Giản mà thuận theo cùng nhau vào Ngọc Hoa lâu , giống như lời Bích Hinh nói , Lam Thanh Hàn quả nhiên được an bài ở cách vách gian phòng của Bích Hinh . Một đường này nàng hờ hững Lăng Giản, vào phòng liền trực tiếp đuổi Lăng Giản ra khỏi cửa , lạnh lùng bỏ lại một câu :"Không quấy rầy chuyện tốt của ngươi! Cùng hoa khôi của ngươi tâm sự đi!"
"Uy! Ngươi người này sao không nói đạo lý ?" Lăng Giản ở ngoài cửa một bên mạnh mẽ gõ cửa một bên hô to: "Không có lý do ngươi phát thần kinh cái gì a ? Mặt than! Ngươi không phải là dây dưa tình ý với sư huynh ngươi chưa đủ rồi phát điên với ta đi ! ! !"
"Cút!" Cửa đột nhiên bị mở ra, Lam Thanh Hàn đứng ở bên trong cánh cửa xanh mặt làm ra động tác muốn điểm huyệt , lạnh lẽo nói với Lăng Giản : "Hoặc là ngươi lập tức câm miệng cút đi nơi khác , hoặc là ngươi cả đêm câm miệng ngủ trên mặt đất cho ta!"
"Quên đi, ta sợ ngươi, ta đi bồi Bích Hinh cô nương tán gẫu còn hay!"
"Ngươi!" Lam Thanh Hàn cảm thấy chính mình quả thực muốn bạo phát rồi, cho nàng cơ hội cư nhiên còn muốn đi bồi cái gì Bích Hinh nói chuyện! "Hảo, vậy ngươi mau cút, đừng ở cửa phòng của ta gọi bậy! Còn nữa , ta cùng sư huynh vẫn chưa tán gẫu cái gì ! Càng chưa từng dây dưa tình ý !"
Không có thì không có ! ! Giải thích làm chi a ! Chưa từng nghe nói qua giải thích chính là che giấu , che giấu chính là có vấn đề sao ? ! Lăng Giản nhún nhún vai, nói: "Ta biến mất đây , ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải lên đường đây."
"Hừ!" Lam Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, "Rầm" một cái mạnh bạo đóng cửa lại. Hoa khôi gì gì đó ! Quả nhiên là làm cho nàng ghét nhất ! ! ! Bồi hoa khôi tán gẫu gì gì đó ! ! ! Quả nhiên là nhất làm cho nàng tức giận ! ! !
"Lăng công tử, uống chén trà đi." Trong phòng Bích Hinh , Bích Hinh lúm đồng tiền như hoa bưng một chén trà nóng ngồi ở bên người Lăng Giản , đôi mắt câu nhân kia làm cho Lăng Giản hoảng hốt nghĩ đến một người. "Bích Hinh cô nương, ta phát hiện ngươi nhìn rất giống một bằng hữu ta quen a." Lăng Giản tiếp nhận trà nóng nói.
"Ân? Không biết Lăng công tử nói là vị bằng hữu thế nào ? Bích Hinh thế nhưng có thể giống với bằng hữu của Lăng công tử , thật sự là hiếm có."
"Nàng a, nàng kêu là Tô Nguyễn Hân, là một nữ thích khách. Bất quá cũ kỹ (*)muốn chết , lãnh hề hề (rất lạnh lùng) a , luôn cầm thanh kiếm làm ta sợ!" Lăng Giản như có chút đăm chiêu nói với Bích Hinh. Nhắc tới Tô Nguyễn Hân, từ lần trước nàng để lại tờ giấy nói có nhiệm vụ thì cũng chưa từng gặp lại nàng.
[(*) : ý Giản ca là nói Hân tỷ bảo thủ , không có phong tình , không thú vị , không biết đùa giỡn , bà cụ non , đại khái dồn vô một chữ "cũ kỹ"]
"A? Lãnh hề hề? Còn luôn lấy kiếm dọa ngươi?" Thân thể Bích Hinh mất tự nhiên cương lên một chút, lập tức ho nhẹ vài cái nói: "Bích Hinh thật sự rất muốn biết, Lăng công tử là như thế nào quen biết vị bằng hữu thích khách này?"
"Nàng là quái lạ không hiểu được như vậy , rất là bị thần kinh . Cả ngày luôn nghĩ chuyện ám sát gì đó , quen biết nàng cũng là bởi vì nàng đi ám sát ai thôi." Lăng Giản chuyển mắt nhìn Bích Hinh bên cạnh , tiếp tục nói: "Về sau nàng luôn tới chỗ ta , xem chừng là muốn tìm cơ hội hoàn thành cái nhiệm vụ ám sát kia của nàng đi."
"Ngươi mới quái. . .Ha hả , vị bằng hữu này của Lăng công tử thật sự rất thú vị đây." Ý thức được mình thất thố, Bích Hinh vội vàng cười khẽ vài tiếng.
"Quên đi, không đề cập tới nàng. Biến mất lâu như vậy ai biết đi nơi nào, phỏng chừng lúc trèo tường không cẩn thận té hỏng rồi đi." Lăng Giản nhẹ nhấp một ngụm trà, trà này hương vị thật đậm thật đắng.
". . ." Bích Hinh mất tự nhiên đứng dậy đến bên cửa sổ, nghĩ đến Lam Thanh Hàn đang ở cách vách phòng, khuôn mặt phía sau khăn che mặt đột nhiên gợi lên một nụ cười mập mờ không rõ. " A! " Bích Hinh kêu nhỏ , nghiêng thân mình ngã xuống đất , cau mày xoa mắt cá chân của mình.
"Bích Hinh cô nương? Ngươi không sao chứ?" Lăng Giản buông chén trà , đem nàng đỡ đến trên giường, người này vừa rồi hoàn hảo tốt, như thế nào mới chạy đến cửa sổ đứng một chút liền có thể trẹo chân rồi?
"Lăng công tử, vừa rồi không cẩn thận trẹo mắt cá chân rồi. Không biết Lăng công tử có thể giúp Bích Hinh xoa bóp một chút hay không?" Khi nói chuyện , Bích Hinh thủy chung dùng đôi mắt câu hồn người kia thật sâu nhìn Lăng Giản, giọng nói muốn bao nhiêu mị hoặc thì có bấy nhiêu mị hoặc.
"Ách. . .Được." Lăng Giản gật gật đầu, trời ạ, không cần nói như vậy với ta ! Cho dù ta không có thanh khống (*) thì cũng chống không nổi của thanh âm của ngươi a! ! ! Nhẹ nhàng cởi một chiếc giầy của Bích Hinh , Lăng Giản từ trong ra ngoài xoa mắt cá chân trắng nõn của nàng , một bên xoa bóp một bên chú ý biểu tình Bích Hinh , sợ mình xuống tay quá nặng làm đau nàng.
"A. . .Lăng công tử, ngươi nhẹ một chút. . .Ngươi làm cho Bích Hinh đau quá đây!" Thanh âm hờn dỗi đột nhiên vang lên, một tiếng ngâm khẽ kia làm cho Lăng Giản không khỏi cảm thấy được chính mình giống như đang cùng đối phương làm chút. . .
"Ách. . . Ta nhẹ chút , ta nhẹ một chút." Lăng Giản thả chậm tốc độ, lực đạo giảm bớt thiệt nhiều.
"A. . .Lăng công tử. . .Ngươi nhanh lên một chút đi. . ." Thanh âm Bích Hinh lại một lần vang lên, làm cho thân mình Lăng Giản một trận tê dại. Nàng nghe lời nhanh hơn tốc độ, đồng thời lại tự nhiên mà tăng lớn độ mạnh yếu.
"Ân a. . .Lăng công tử, thật hư hỏng ! Ngươi làm Bích Hinh hơi đau đây , nhẹ một chút đi. . ." Thân thể Bích Hinh chậm rãi lui về phía sau dựa vào vách tường, thanh âm so với vừa rồi còn muốn lớn hơn , cảm giác được thân thể Lăng Giản run rẩy một chút còn giảm bớt lực đạo , lại lớn tiếng hô: "Lăng công tử. . . Ngươi khiến cho Bích Hinh rất thoải mái. . ."
Phốc. . .Lăng Giản nhức đầu, nàng như thế nào cảm thấy giống như nàng không phải đang giúp người gia xoa bóp chân, mà là đang làm chuyện gì đó mà nàng đã lâu chưa làm. Vấn đề là, chính mình cũng không có làm a! ! ! Chỉ là xoa cái chân đã có thể thành như vậy, nếu mà thật làm cái gì kia còn không phải là ngất trời a! ! !
|
30. Chương thứ ba mươi: Trừng phạt
"Bích Hinh cô nương, ngươi có thể đừng kêu như vậy hay không. . ." Lăng Giản thật sự là không thể nhịn được nữa. Phải biết rằng , thanh âm của Bích Hinh là càng lúc càng lớn, hơn nữa lời nói cũng càng ngày càng không giải thích được , còn tiếp tục như vậy nữa , nàng sợ thú tính nàng nhịn đã lâu toàn bộ bộc phát ra hết. Từ lúc chia tay đến bây giờ, Lăng Giản đã bị cấm dục lâu lắm, nếu còn nghẹn nữa , chỉ sợ chính mình thật sự lãnh đạm giống bọn thái giám nửa nam nhân.
"Lăng công tử, thanh âm của Bích Hinh là như thế, chẳng lẽ Lăng công tử cảm thấy thanh âm của Bích Hinh không dễ nghe hay sao ?"
"Không có không có, là rất dễ nghe." Lăng Giản lắc đầu, nói: "Lúc mới vừa nhìn thấy ngươi cảm thấy ngươi rất giống vị bằng hữu kia của ta , bây giờ ngẫm lại khác nhiều lắm, ngươi so với nàng cởi mở hơn. . ."
"Vậy Lăng công tử thích Bích Hinh nhiều hơn một chút , hay là thích bằng hữu kia của ngươi nhiều hơn một chút đây?" Hai tròng mắt câu nhân của Bích Hinh thẳng thắn nhìn Lăng Giản, mang theo một chút chờ mong.
"Không biết. . ." Lăng Giản suy nghĩ trong chốc lát, giúp Bích Hinh mang giầy vào rồi đứng dậy nói: "Ta cùng nàng nhận thức cũng chỉ có vài ngày, với ngươi thì vừa mới quen biết. Nàng a, tuy rằng thực cũ kỹ, nhưng có đôi khi cũng rất khả ái. Đáng tiếc chính là, ta đến bây giờ cũng không biết rốt cuộc dung mạo nàng ra sao nữa." Nói việc này, bên môi Lăng Giản mang theo một nụ cười nhàn nhạt.
"Lăng công tử. . ." Hai tròng mắt Bích Hinh như có bảo thạch sáng bóng lưu động, nàng ôn nhu gọi tên Lăng Giản , lúc Lăng Giản ngẩng đầu nhìn , nàng nâng tay nhẹ nhàng tháo xuống khăn che mặt. Khăn che mặt hạ xuống , hiện ra gương mặt như hoa bách hợp nở rộ mùa xuân , thanh nhã mà dịu dàng, không như yêu nghiệt kinh diễm quyến rũ, mà có ý nhị tự nhiên riêng biệt của nàng , là giai nhân, cũng lại hơn giai nhân.
"Bích Hinh cô nương đây là. . .?" Lăng Giản ngơ ngác một chút, không rõ vì cái gì Bích Hinh phải tháo khăn che mặt xuống.
"Lăng công tử không phải nói là chưa từng thấy qua dung mạo thật sự của vị bằng hữu kia sao ? Lăng công tử đã nói , vị bằng hữu kia rất giống Bích Hinh , Bích Hinh cũng là bằng hữu của Lăng công tử , bây giờ Bích Hinh đem dung mạo thật sự của mình cho Lăng công tử thấy, coi như là thay vị bằng hữu kia thỏa mãn tâm nguyện của ngươi cũng tốt." Bích Hinh nhẹ nhàng cười, bộ dáng ôn nhu đó , giống như gió xuân thoang thoảng phất qua hai gò má.
"Bích Hinh cô nương ngươi rất đẹp, ách. . .Cám ơn ngươi. . .Nhưng mà , ngươi là ngươi nàng là nàng, cho dù có giống cũng là luôn bất đồng." Lăng Giản thủy chung đứng ở trước mặt Bích Hinh , đứng cũng không được ngồi cũng không xong.
"Lăng công tử, Bích Hinh một phen tâm ý. . ."
"Không có không có, ta biết ngươi có hảo ý, ta chưa có nói gì a? ! Bích Hinh cô nương , ngươi thật sự rất đẹp. . .Ai ai ai, ngươi đừng khóc a. . .Ta nói sai cái gì a?" Lăng Giản chân tay luống cuống nhìn đôi mắt Bích Hinh bịt kín hơi nước , lòng nữ nhân như kim đáy biển, lòng của nữ nhân thanh lâu lại càng là hạt bụi dưới đáy biển a , thách ngươi như thế nào sờ soạng cũng sờ soạng không ra.
"Lăng công tử. . ." Bích Hinh một bộ dáng lê hoa đái vũ , vươn tay nhẹ nhàng giữ chặt vạt áo Lăng Giản , khiến đối phương một cái lảo đảo trực tiếp ngã ở trên giường , đem Bích Hinh đặt ở dưới thân.
"Ách. . .thực xin lỗi." Lăng Giản bối rối đứng thẳng dậy , vừa rồi ngã xuống , nàng có thể ngửi được rõ ràng hương thơm nữ nhân trên người Bích Hinh.
"Lăng. . ." Bích Hinh vừa muốn mở miệng đã bị tiếng đập cửa đánh gãy , tiếp theo là một thanh âm ôn nhu tận xương tủy truyền vào phòng : "Tướng công, đã khuya, nên nghỉ ngơi."
Thanh âm này , hình như là thanh âm của Mặt Than đi? ! Lăng Giản có chút khó có thể tin mở cửa ra, xác định được người ngoài cửa không phải người khác , mới nói: "Ách. . .Nương tử."
"Tướng công, không lẽ là cùng Bích Hinh cô nương tán gẫu thật vui, không muốn về phòng nghỉ ngơi sao ?" Lam Thanh Hàn nhu tình như nước nhìn Lăng Giản, dừng một chút nói: "Tướng công không lẽ là đã quên? Sáng sớm mai chúng ta còn phải lên đường đây!"
"Phải phải phải , vậy chúng ta về phòng ngủ đi." Lăng Giản hướng Lam Thanh Hàn gật gật đầu, quay đầu nói với Bích Hinh đang ngồi trên giường : "Bích Hinh cô nương, chúng ta về phòng trước , ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi."
"Nếu nương tử của Lăng công tử đã đến , Bích Hinh sao lại có thể vẫn chiếm Lăng công tử đây. Lăng công tử nghỉ ngơi cho tốt , sáng mai Bích Hinh sẽ tìm Lăng công tử."
"Được rồi, vậy chúng ta về phòng thôi." Lăng Giản nhức đầu, buổi tối hôm nay là làm sao vậy? Luôn cảm thấy không quá thích hợp , vì cái gì ánh mắt Mặt Than nhìn Bích Hinh lại lạnh như vậy, giống như giữa các nàng. . .Ách. . .Lăng Giản rùng mình một cái, vội vàng lôi kéo Lam Thanh Hàn quay về gian phòng cách vách . Hai người kia, chẳng lẽ là ánh mắt của cừu nhân gặp lại sao ?
Lăng Giản chân trước mới bước vào phòng, cửa đã bị Lam Thanh Hàn khóa trái lại. "Tướng công. . ." Lam Thanh Hàn lắc nhẹ vòng eo , đi đến trước mặt Lăng Giản ôm lấy cổ nàng , thanh âm ôn nhu kia so với Bích Hinh tuyệt đối không kém cỏi mảy may.
"Cái kia. . .Công chúa. . .Hiện tại không có ai. . .Chúng ta, chúng ta không cần giả làm phu thê rồi." Trái tim Lăng Giản run bần bật , Mặt Than luôn luôn lạnh hơn băng sơn đột nhiên trở nên ôn nhu như vậy , như vậy. . .Ách. . .Yêu nghiệt như vậy , thật sự làm cho người ta có chút không thể tiếp nhận.
"Lăng Giản không thích ta gọi là ngươi là tướng công sao ?" Lam Thanh Hàn tới gần Lăng Giản, hướng nàng phao một cái mị nhãn so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt hơn.
"Công chúa. . .Ta. . .Có thể bình thường một chút được không? Ngươi không lẽ là phát sốt ? Hay là. . .Hay là ăn xuân dược rồi ?" Lăng Giản bị nàng ôm lấy không dám nhúc nhích, trước kia không phát hiện Lam Thanh Hàn cùng Nhị công chúa yêu nghiệt giống nhau , bây giờ xem ra, đó là người ta lười yêu nghiệt mà thôi. Nếu là nàng có lòng câu dẫn, chỉ số quyến rũ này tuyệt đối có thể cùng Nhị công chúa san bằng.
"Lăng Giản. . . Nếu ngươi đã gọi ta là nương tử, như vậy thân là nương tử của ngươi , ta tất nhiên rất muốn hầu hạ tướng công một phen rồi."
". . .Công chúa, ngươi thật sự. . .không có việc gì đi ?" Lăng Giản như thế nào cảm thấy được chính mình xuất hiện ảo giác, đây vẫn là Mặt Than mà nàng luôn quen thuộc sao? Mặt Than lạnh muốn chết , thích gây sự lại cao quý chỉ có thể nhìn không thể thả dê đây sao ?
"Lăng Giản, không , lẽ , ngươi , không, muốn, ta, sao ? !" Lam Thanh Hàn thoáng dùng sức, câu cổ Lăng Giản đến trước giường, lại dùng một chút lực, hai người đều ngã xuống giường lớn mềm mại.
"Công chúa. . .Ngươi. . ." Lăng Giản gian nan nuốt xuống nước miếng, dục vọng mình nín nhịn thật lâu đã sắp bộc phát ra rồi. Mắt thấy Lam Thanh Hàn nhẹ đẩy ra vạt áo , lộ ra bờ vai trắng nõn không tì vết , Lăng Giản chỉ cảm thấy nơi bụng một trận khô nóng, lý trí đang chậm rãi bị dục vọng nguyên thủy đuổi ra khỏi đại não.
"Lăng Giản. . .Chẳng lẽ ta không đủ xinh đẹp sao ?" Thanh âm kiều mỵ hồn xiêu phách lạc lại một lần xoay quanh bên tai Lăng Giản , Lam Thanh Hàn cắn môi dưới một chút , cởi bỏ vạt áo bào trắng trên người Lăng Giản , làm cho Lăng Giản chỉ còn mặc buộc ngực màu đen.
"Công chúa. . .Ta. . .Ngươi. . ." Lăng Giản chỉ cảm thấy khô nóng nơi bụng đã muốn lan tràn tới toàn thân, nàng ánh mắt mê ly nhìn Lam Thanh Hàn đang nằm ở dưới thân , nói: "Rất đẹp. . . Ngươi. . . .Rất đẹp."
"Như vậy Lăng Giản, tướng công của ta ! Ngươi có muốn ta không?" Lam Thanh Hàn khóe môi gợi lên một nụ cười mê hoặc , đây là lần đầu tiên Lăng Giản nhìn thấy Lam Thanh Hàn cười, chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển , không có từ ngữ nào diễn tả được. Nàng giống như máy móc gật gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn nói với Lam Thanh Hàn :"Công chúa. . . Ta. . . . .muốn ngươi."
Vừa dứt lời, Lăng Giản đã không thể tự kềm chế hôn lên môi đối phương . Hơi lạnh mang theo no đủ run rẩy , Lăng Giản thuần thục tách ra hàm răng của nàng , đầu gối để ở giữa hai chân Lam Thanh Hàn , hai tay không an phận cởi ra áo ngoài của nàng , chỉ để lại cho nàng cái yếm thiếp thân thêu phượng tú. "Ngô. . . ." Lam Thanh Hàn sắc mặt ửng đỏ nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài run rẩy không ngừng. Đầu lưỡi nhẹ gẩy , bộ ngực Lam Thanh Hàn không ngừng phập phồng, trúc trắc theo tiết tấu của Lăng Giản mà lắc lư.
"Thật. . .Đẹp. . ." Lăng Giản có chút mê say xoa lên xương quai xanh đối phương , đôi môi phấn bạc gợi cảm như chuồn chuồn lướt nước hôn từ cái trán xuống tới chóp mũi, lại nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai khéo léo của Lam Thanh Hàn , đến khi làm cho thân thể nàng một trận tê dại, kìm lòng không đậu phát ra thân ngâm.
"Ân. . . .Ân. . . .Lăng. . .Giản. . ." Lam Thanh Hàn thở hào hển, hai cánh tay ôn nhu ôm lấy cổ của nàng , nói: "Hôn. . .Hôn ta. . ."
"Thanh Hàn. . . ." Lăng Giản vô thức kêu ra khuê danh của Lam Thanh Hàn , dã tính nguyên thủy vẫn luôn ẩn nhẫn rốt cục toàn bộ bùng nổ, nàng lại hôn lên môi đối phương , nhẹ quấn lấy đầu lưỡi, hoặc cắn hoặc liếm, hoặc là không ngừng truy đuổi chơi đùa. Cảm giác khi hôn rất tốt đẹp , ít nhất khi được Lăng Giản hôn , Lam Thanh Hàn là cảm thấy như vậy.
"Lăng. . .A ân. . . Lăng. . .Giản. . .Ngô a. . .Ân a. . ." Theo tiếng Lam Thanh Hàn thân ngâm càng lúc càng lớn , Lăng Giản hôn cũng từ môi chuyển tới cằm. Trên người Lam Thanh Hàn có cỗ hương vị làm cho người ta mê muội , Lăng Giản nhẹ đẩy ra cái yếm của nàng , ngậm lấy một viên trân châu phấn hồng trước ngực nàng , nhẹ nhàng bú mút . "Ân a. . .Ân ngô. . .A. . . . . ." Có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên dày vò Lam Thanh Hàn, nàng cắn môi mình , nắm chặt quả đấm , tận lực không cho chính mình phát ra âm thanh, lại vẫn là không thể nhịn nổi càng rên càng lớn.
"Thanh. . .Hàn. . ." Lăng Giản nhẹ gọi tên Lam Thanh Hàn , một bàn tay còn đặt trước ngực mềm mại của đối phương mà vuốt ve, tay kia thì dừng lại một lát ở bụng , sau đó luồn vào trong nội khố của Lam Thanh Hàn. "Thật. . .ướt. . ." Lăng Giản híp nửa tròng mắt tựa đầu nơi cằm Lam Thanh Hàn , ngón tay nhẹ vỗ về nhuỵ hoa bên trong động . "A. . .Ân a. . .Ách. . .A. . . A. . ." Hai tay La m Thanh Hàn ôm lấy đầu Lăng Giản , kìm lòng không đậu rên rỉ ra tiếng.
"Ta. . .Đi vào. . .Đây. ." Lăng Giản bán khởi động thân mình, ngón tay dò dọc theo cửa động.
Vừa muốn xâm nhập vào đã bị Lam Thanh Hàn bắt lấy cổ tay nàng , co đầu gối lại đạp vào bụng Lăng Giản. "A. . ." Phịch một tiếng, Lăng Giản không có chút nào phòng bị bị Lam Thanh Hàn đạp xuống trên mặt đất, nửa ngày mới lấy lại phản ứng , xoa bụng vẻ mặt ai oán hướng Lam Thanh Hàn quát: "Ngươi có lộn hay không! Có biết loại chuyện này làm được một nửa dừng lại sẽ làm người ức chế cỡ nào hay không ! ! !"
"Hừ. . .Bổn. . .Bổn cung. . .Đã sớm nói qua, hoặc là ngươi. . .lập tức câm miệng cút đi nơi khác , hoặc là. . .Ngươi cả đêm câm miệng ngủ trên mặt đất cho ta. . .Hiện giờ. . .Ngươi vào phòng này. . .tất nhiên. . .Phải ngủ. . .dưới đất." Lam Thanh Hàn bên môi mang theo một tia cười lạnh, cầm lên quần áo của mình che ở trước người , thầm nghĩ : cho ngươi cùng cái hoa khôi kia dám làm chuyện như thế mập mờ không rõ, hừ!
"Ngươi! ! ! Ngươi đúng là không hiểu nổi ! ! !" Lăng Giản bị nàng làm cho tức giận sắp bạo phát , dục vọng vừa mới bùng nổ đã bị Lam Thanh Hàn toàn bộ dập tắt.
"Hừ. . .Nếu là ngươi cảm thấy không đủ. . .Vậy thì có thể qua phòng cách vách. . .Bích Hinh cô nương của ngươi còn đang chờ ngươi đó!" Lam Thanh Hàn xoay người đưa lưng về phía nàng, nếu không phải chính mình vẫn còn một tia lý trí, chỉ sợ đã sớm bị lạc trong ôn nhu âu yếm của Lăng Giản.
|
31. Chương thứ ba mươi mốt: Đồng hành
"Lam Thanh Hàn! ! ! Ngươi có bệnh! ! !" Lăng Giản ngồi dưới đất xoa bụng, tìm Bích Hinh chứ gì ! Tìm thì tìm! Ai sợ ai ? ! Lăng Giản hướng Lam Thanh H32àn đang nằm trên giường giơ lên ngón tay giữa rồi đứng dậy đi tới cửa , vừa muốn nắm khoá cửa mở ra liền nghe thấy Lam Thanh Hàn nằm trên giường lạnh lùng nói: "Lăng Giản! Ngươi dám ra khỏi phòng một bước thử xem! Nếu ngươi dám mở cửa phòng ra , bổn cung sẽ cho ngươi nếm thử tư vị mỗi ngày bị điểm huyệt định thân ! ! !"
Mỗi ngày bị định thân? ! Lăng Giản bị định thân vài lần , đối với điểm huyệt đã hình thành chứng sợ hãi , bây giờ nghe Lam Thanh Hàn nói mỗi ngày đều bị định thân, Lăng Giản chỉ cảm thấy da đầu bần bật run lên, không thể nhịn được nữa , quay đầu hướng nàng quát lớn: "Lam Thanh Hàn! Đừng tưởng rằng ngươi là công chúa ta sẽ sợ ngươi! Ta nói cho ngươi biết , ta lớn như vậy còn chưa từng thật sự chán ghét ai! Chúc mừng ngươi! Ngươi là người đầu tiên ta thật sự chán ghét ! ! ! Ngủ trên mặt đất đúng không ? Nô tài tuân lệnh ! ! !"
"Ngươi. . ." Lam Thanh Hàn thân mình cứng đờ, lập tức ngồi dậy cắn môi dưới nhìn Lăng Giản. Vừa rồi những lời đó làm cho nàng thực tại có chút khó chịu, chẳng lẽ đây là cái gọi là tự gây nghiệt ?
"Không quấy rầy công chúa ngài nghỉ ngơi ! Hừ!" Lăng Giản nhặt lên ngoại bào bị ném xuống đất khoác lên người, đặt mông ngồi vào trên ghế , không thèm nhìn đến ánh mắt phức tạp của Lam Thanh Hàn đang phóng tới , gục ở trên bàn làm bộ ngủ. Không phải là ngủ trên mặt đất thôi sao ? Ta nằm trên bàn ngủ cũng coi như là ngủ trên mặt đất!
Hơi thở mập mờ trong phòng nháy mắt tiêu tán, im lặng thay thế tất cả. Lam Thanh Hàn mặt không chút thay đổi ngồi ở trên giường nhìn Lăng Giản đang gục trên bàn , thất thần thật lâu, bên tai không ngừng vọng lại câu nói kia của nàng : "Ngươi là người đầu tiên ta thật sự chán ghét ! !"
"Ai. . ." Lam Thanh Hàn khẽ thở dài, nằm nghiêng xuống giường nhắm lại hai tròng mắt , bắt buộc chính mình đi vào giấc ngủ.
Một đêm chưa ngủ. Cái gọi là một đêm chưa ngủ này cũng không chỉ là riêng một mình Lam Thanh Hàn , mà còn có Lăng Giản hai mắt đen thui như gấu mèo . Cũng không phải nàng không muốn ngủ, mà là nàng làm sao cũng không quen hảo hảo có giường không ngủ , bày đặt gục trên bàn tự tìm tội chịu . Đương nhiên, tội này không phải nàng tự tìm , mà là bị cái đồ Mặt Than có bệnh kia ép buộc.
"Lăng công tử, đã thức dậy chưa?" Đang lúc Lăng Giản tiếp tục ghé vào trên bàn không được tự nhiên nhích tới nhích lui, Bích Hinh đã mặc một thân váy dài thuần trắng đứng ở cửa.
Bích Hinh ? Lăng Giản ngáp một cái đứng dậy mở cửa ra, cũng không quản Lam Thanh Hàn có phải đang lấy ánh mắt hàn băng ngàn năm bắn về phía mình hay không . "Bích Hinh cô nương, sớm như vậy ngươi đã dậy a." Lăng Giản giơ lên một cái mỉm cười thật đẹp , thầm nghĩ : "Ngươi xem Bích Hinh người ta lúc nào cũng đều là ôn nhu như vậy , nhìn lại cái thối mặt than ngươi đi , chẳng những bệnh thần kinh lại thêm thời mãn kinh, còn cả ngày mặt lạnh , vậy quả thực sẽ không có biện pháp lấy chồng , sao mà so được với Bích Hinh người ta đây!"
"Khanh khách. . .Lăng công tử rời giường cũng rất sớm a." Ánh mắt Bích Hinh nhìn về phía Lam Thanh Hàn đang nằm trên giường , sau đó ôn nhu nói với Lăng Giản : "Lăng công tử, không bằng đến phòng Bích Hinh ăn chút điểm tâm đi , xe ngựa ở bên ngoài chờ , ăn xong điểm tâm Lăng công tử liền có thể xuất phát."
"Bích Hinh cô nương còn chuẩn bị xe ngựa?"
"Đó là tất nhiên, Bích Hinh cũng không muốn Lăng công tử quá mức mệt nhọc, đi đường chẳng những thời gian quá dài, hơn nữa hiện tại đã quá mệt mỏi." Bích Hinh mỉm cười liếc mắt nhìn Lam Thanh Hàn một cái , Lam Thanh Hàn đã sớm tỉnh, chỉ là nghiêng thân mình giả bộ ngủ. Trong lòng hận không thể lập tức lên xe ngựa, đem Bích Hinh vứt đi thật xa.
"Bích Hinh cô nương, ngươi thật sự rất thể thiếp." Lăng Giản liếc mắt nhìn lại người trên giường , nói với Bích Hinh : "Chúng ta đến phòng ngươi ăn vài thứ đi, ta thật là có chút đói bụng đây."
"Hảo, Bích Hích đã đặc biệt vì Lăng công tử chuẩn bị điểm tâm đặc sắc của Lỗ thành đây." Bích Hinh che miệng cười khẽ, lôi kéo Lăng Giản đi đến phòng mình. Hai người vừa đi, Lam Thanh Hàn bật người ngồi dậy , đem gối đầu bên cạnh ném mạnh xuống đất. Trong lòng có cỗ tư vị nói không nên lời lan tràn thẳng tới toàn thân, làm cho nàng chưa bao giờ giống hiện tại phiền não như vậy.
"Lăng công tử, điểm tâm này có hợp khẩu vị không?" Trong phòng Bích Hinh , nhìn thấy Lăng Giản đem hai khối cao điểm cùng lúc nhét vào trong miệng , Bích Hinh cẩn thận cầm khăn lục trong tay giúp nàng lau đi bã vụn nơi khóe miệng .
"Ngô. . .Ngon lắm. . .Thật sự là siêu cấp món ngon. . ." Lăng Giản nhét đầy cả miệng , vừa mở miệng lại phun ra một chút bã vụn , làm cho Bích Hinh ngồi ở một bên không khỏi khanh khách nở nụ cười. Người này, như thế lang thôn hổ yết ( như sói như hổ ) , cũng không giữ một chút hình tượng , cũng không sợ nghẹn.
" Ách. . .Nước. . .Nước. . ." Quả nhiên, cổ họng Lăng Giản đột nhiên căng thẳng, cùng lúc nuốt nhiều điểm tâm như vậy , không nghẹn mới là lạ . Mặt Lăng Giản nghẹn đến đỏ bừng, cuống quít tiếp được nước trà Bích Hinh đưa cho nàng , một hơi rót hết vào miệng.
"Chậm một chút, chậm một chút. . ." Bích Hinh tri kỷ giúp Lăng Giản vỗ vỗ phía sau lưng, khoé miệng mỉm cười thủy chung không giảm. Ngốc tử này , mới vừa sợ nàng nghẹn liền thật sự nghẹn rồi.
"Ách a. . .Oh my God, xém chút nghẹn chết ta." Lăng Giản dùng sức đem thức ăn ở cổ họng nuốt xuống , xoay người bắt lấy bàn tay Bích Hinh đang giúp nàng vỗ lưng , nhìn chằm chằm Bích Hinh nói: "Bích Hinh cô nương, ngươi thật là thể thiếp." Chính là tay ngươi thật sự làm lưng ta hơi ngứa , Lăng Giản ở trong lòng bổ sung một câu. Người ta hảo tâm giúp mình thuận khí , nếu nói ra lời này thì rất không tốt.
"Lăng. . .Công tử." Khuôn mặt Bích Hinh phía sau khăn che mặt hiện lên vẻ đỏ ửng hiếm thấy, hai tròng mắt câu hồn sáng bóng như thuỷ tinh phản chiếu rõ ràng dung nhan tuấn mỹ của Lăng Giản.
"Khụ khụ. . ." Lăng Giản bị ánh mắt hàm tình sâu sắc của nàng làm cho sặc , lập tức buông lỏng tay nàng ra . Đương nhiên, nắm vào tay nàng thực mềm mại, Lăng Giản nhéo nhẹ mấy cái mới chịu buông ra. Rõ ràng là thuần tuý muốn cảm thụ xúc cảm , lại bị Bích Hinh xem thành ăn bớt , vì thế gương mặt vốn đã ửng đỏ một lần nữa thêm vào chút đỏ tươi.
"Lăng công tử. . .Thật hư hỏng. . ." Bích Hinh hờn dỗi nói.
"Khụ khụ. . .Chỉ là hiểu lầm, ngươi có thể trực tiếp loại bỏ đoạn này ra khỏi đại não." Lăng Giản lại ho nhẹ hai tiếng, ở trong lòng không ngừng mắng chính mình :"Cho ngươi tay xấu , cho ngươi không có việc gì lại nắm tay người ta!"
"Điểm tâm này thật sự không tồi, ha hả ha hả." Lăng Giản rất nhanh chuyển mắt nhìn Bích Hinh một cái , giả ngây giả dại điên cuồng nhét điểm tâm vào miệng.
"Lăng công tử, loại bỏ là thế nào ?" Bích Hinh hỏi.
"Loại bỏ chính là. . .Ai nha, ngươi coi như là quên mất đi." Lăng Giản nói.
"Lăng công tử. . .Nếu là không thể quên được thì sao?" Bích Hinh chăm chú nhìn Lăng Giản, ngay lúc Lăng Giản muốn mở miệng giải thích gì gì đó liền giành trước nói: "Bích Hinh còn không biết Lăng công tử muốn đi đâu đây."
"Cái này. . .Ta cũng không rõ ràng, để hỏi một chút Mặt. . .Hỏi một chút nương tử ta sẽ biết." Nhắc tới Lam Thanh Hàn, Lăng Giản còn có loại cảm giác không được tự nhiên , nàng thủy chung cũng không hiểu nổi chuyện xảy ra tối hôm qua coi như cái gì , tuy rằng giữa đường bị đạp xuống giường, nhưng tốt xấu gì trước đó cũng đã. . .
"Nương tử của Lăng công tử còn chưa thức dậy sao ? Ai nha, ta đã quên chuẩn bị phần của nàng rồi. . ." Bích Hinh đột nhiên vẻ mặt áy náy nhìn về phía Lăng Giản, bộ dáng động lòng người kia chỉ cần liếc nhìn một cái cũng đủ làm cho tâm người ta mềm nhũn.
"Không có việc gì , nơi này không phải vẫn còn chút điểm tâm sao ? Chừa lại cho nàng thì tốt rồi." Lăng Giản an ủi nói.
"Vậy. . .Cũng chỉ đành như vậy." Khoé môi Bích Hinh mang theo một tia cười, hỏi: "Lăng công tử, không bằng đi gọi nương tử của ngươi rời giường, vừa lúc hỏi một chút nàng muốn đi nơi nào, đúng lúc hôm nay Bích Hinh cũng phải đi nơi khác, nếu là đi đến nơi giống nhau, Bích Hinh cũng muốn cùng Lăng công tử một đường đồng hành được không ?"
"Tốt tốt, ta cầu còn không được đâu." Lăng Giản vui vẻ nói. Vốn đang lo lắng không biết làm sao vượt qua một đường nhàm chán này , Lam Thanh Hàn bên kia luôn không muốn nói nhiều với mình , nếu Bích Hinh có thể đi cùng mình , một đường này cũng còn có người bồi mình nói chuyện.
"Vậy Lăng công tử, bây giờ liền đến hỏi nàng đi."
"Ách. . .Nếu không ngươi đi hỏi đi." Lăng Giản khó xử nói, dựa vào cái gì ta phải mở miệng nói chuyện trước a, ta quyết định nếu không để ý nàng.
"Lăng công tử, nàng là nương tử ngươi , Bích Hinh đến hỏi thật sự không tốt lắm." Bích Hinh kéo Lăng Giản từ trên ghế thối lui đến cửa , cười nói: "Lăng công tử, Bích Hinh chuẩn bị trước một chút , nếu là chung đường chúng ta sẽ cùng lên xe ngựa."
"Ách. . .Được rồi." Lăng Giản nuốt nuốt nước miếng , tiêu sái đi tới cửa, vừa muốn nhấc tay gõ cửa, cửa đã bị Lam Thanh Hàn ở trong phòng mở ra. Lăng Giản đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mất tự nhiên xoay mặt sang hướng khác , nhìn lên trời nói: "Tiếp theo là đi đến đâu đây?"
"Tất nhiên là hoàng cung." Tay Lam Thanh Hàn chộp vào cạnh cửa , nói.
"Chẳng lẽ hoàng cung là một tòa thành độc lập a? ! ! !" Lăng Giản quay đầu lại , nói: "Ta là hỏi hoàng cung nằm ở đâu."
"Kinh đô, Tấn An thành."
"Biết rồi." Được đến đáp án , Lăng Giản cũng lười nói thêm gì nữa , lúc đi đến trước cửa phòng Bích Hinh lại đột nhiên quay đầu nói với Lam Thanh Hàn : "Bích Hinh cô nương chuẩn bị xe ngựa, chúng ta ngồi xe ngựa đi."
". . ." Lam Thanh Hàn không nói lời nào, đi sát qua người Lăng Giản theo cầu thang xuống lầu.
"Hứ , mặt than." Lăng Giản hừ lạnh một tiếng, gõ cửa vào phòng Bích Hinh , nói với Bích Hinh đang sửa sang lại quần áo : "Bích Hinh cô nương, chúng ta muốn đi kinh đô Tấn An thành."
"Thật sự?"
"Thật , còn Bích Hinh cô nương muốn đi đâu? Cũng là muốn đi Tấn An thành sao ?" Lăng Giản trong lời nói mang theo một chút chờ mong.
"Ân. . .
" Bích hinh gật gật đầu, cười nói: " Nơi Bích Hinh muốn đi đúng là Tấn An thành, bây giờ có thể đi cùng với Lăng công tử , Bích Hinh thật sự rất cao hứng đây."
"Ta cũng thực vui vẻ a, nếu như vậy là có thể ở trên đường cùng ngươi nói chuyện phiếm a." Lăng Giản cười hắc hắc, nói: "Bích Hinh cô nương, nếu đã thu thập tốt hết rồi , chúng ta lên đường đi."
"Bích Hinh toàn bộ nghe theo Lăng công tử."
"Vậy đi thôi." Lăng Giản bị ánh mắt quyến rũ kia của Bích Hinh nhìn đến nỗi trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng đem điểm tâm trên bàn gói lại , ôm vào trong lòng chuẩn bị mang đi ra ngoài cho Lam Thanh Hàn.
"Bích Hinh cô nương không cần lên đây, chỉ cần tiễn đến đây thôi." Bích Hinh vừa muốn tiến vào xe ngựa đã bị Lam Thanh Hàn ngồi trong xe ngăn lại, thản nhiên nói: "Cảm tạ Bích Hinh cô nương cho chúng ta tá túc một đêm, tiền thuê xe ngựa khi tới kinh đô ta sẽ thanh toán toàn bộ cho phu xe."
"Ngươi hiểu lầm, nơi Bích Hinh muốn đi cũng là kinh đô. Nơi đây cách kinh đô chỉ hai ngày lộ trình, đêm qua Bích Hinh cùng Lăng công tử trò chuyện với nhau thật vui, hiện giờ lại may mắn cùng đường với Lăng công tử , Bích Hinh tất nhiên muốn cùng Lăng công tử tâm sự nhiều hơn." Bích Hinh tao nhã tiến vào bên trong xe ngựa, hoàn toàn không thèm để ý đến "thê tử" Lam Thanh Hàn , ngồi xuống bên cạnh Lăng Giản.
Giỏi cho ngươi Lăng Giản! ! ! Lam Thanh Hàn ánh mắt lạnh muốn chết, hôm qua cách quá xa nàng vẫn chưa thấy rõ khuôn mặt Bích Hinh , hiện giờ ngồi đối diện nàng , Lam Thanh Hàn mới phát hiện dáng người của nàng cực kỳ giống thích khách hôm nọ , ngay cả thanh âm này cũng là. . .Tuy rằng khẩu khí bất đồng, nhưng rõ ràng là thanh âm của cùng một người. Nàng muốn đi theo? Lam Thanh Hàn híp mắt đánh giá Bích Hinh đang ngồi bên cạnh Lăng Giản trò chuyện đến thật vui vẻ đắc ý , trong lòng âm thầm nói, xem ra việc này sẽ không đơn giản , hiện giờ việc có thể làm chỉ là phải cẩn thận đề phòng.
|
32. Chương thứ ba mươi hai: Bức hôn Xe ngựa của Bích Hinh tuy rằng không tính là xa hoa, nhưng bên trong xe lại trang trí vô cùng đẹp mắt. Hai bên chỗ ngồi đều là dùng da của động vật không biết tên gì làm đệm lót, ở chính giữa xe có chiếc bàn nhỏ trải vải hoa , bên trên là ngọn nến và bộ ấm trà bày biện rất có quy luật. Ngồi ở trên da động vật mềm mại , cho dù xe ngựa có xóc nảy lợi hại thế nào cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.
"Này. . . Ăn đi." Cùng Bích Hinh nói chuyện phiếm nửa chừng , Lăng Giản đột nhiên nhớ tới Lam Thanh Hàn còn chưa có ăn gì , lập tức đem điểm tâm gói theo đưa cho nàng. Ở trong lòng nói với chính mình : ngươi là công chúa, hơn nữa lại là hoàng tỷ của Ngữ Thần nha đầu, cho dù ngươi đối xử ta không tốt, ta vẫn là đối xử ngươi tốt một chút.
"Ân." Lam Thanh Hàn gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, chậm rãi mở ra vải mịn bọc lấy điểm tâm , ngẩng đầu nhìn Lăng Giản một cái , sau đó mới cầm lấy một khối điểm tâm từ tốn bỏ vào miệng.
"Lăng công tử, ngươi có chút buồn ngủ phải không ?" Bích Hinh quan tâm hỏi. Thấy Lăng Giản đang cau mày dụi mắt, miệng ngáp ngáp mấy cái liền , chắc hẳn là mệt nhọc đi.
"Buồn ngủ ! Không buồn ngủ mới là lạ đây , ngày hôm qua gây sức ép , cả đêm cũng không ngủ." Lăng Giản đánh ngáp nói, rõ ràng là lời nói vô tình , nghe vào trong tai Lam Thanh Hàn cũng là một loại ý tứ khác , tối hôm qua vì cái gì gây sức ép lại vì sao mà không ngủ , nàng tất nhiên là biết. Động tác nhai nuốt điểm tâm trở nên thật chậm, Lam Thanh Hàn cúi đầu, nhìn điểm tâm ở trong tay mà Lăng Giản mang theo cho mình , ngẩn người.
"Lăng công tử, nếu mệt nhọc, nhắm mắt ngủ một lát đi .Nếu như Lăng công tử không ngại , thì gối lên chân Bích Hinh ngủ đi." Bích Hinh mở lời đề nghị , gương mặt lại hiện lên một tầng đỏ ửng.
"Ân, ta thật sự không được, phải ngủ một lát." Lăng Giản lại ngáp một cái, hoàn toàn quên mất khái niệm hiện tại mình thân là công tử , vô cùng tự nhiên gối đầu lên đùi Bích Hinh, nhắm mắt lại nằm trên ghế da thú. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua một đêm không ngủ thật sự rất mệt, chỉ trong chốc lát Lăng Giản đã nặng nề tiến vào mộng đẹp. Nhìn gương mặt nàng ngủ, Bích Hinh vươn ngón tay giúp Lăng Giản gom lại sợi tóc tán loạn nơi thái dương , bên môi thủy chung mang theo một tia mỉm cười. Trầm mặc không bao lâu, lúc xác định Lăng Giản đã ngủ say , Lam Thanh Hàn mới buông điểm tâm , khẩu khí lạnh như băng hỏi Bích Hinh:"Ngươi đến tột cùng là người phương nào?"
"Là người hữu tình , cũng là người vô ý." Bích Hinh cười nói, khi nói lời này , tầm mắt của nàng thủy chung không rời đi khuôn mặt Lăng Giản đang ngủ.
"Ngươi đã sớm quen biết nàng đúng không?" Lam Thanh Hàn nhìn Lăng Giản, trong hai tròng mắt hiện lên một tia ôn nhu. Ngày đó ở phụ cận Linh Vân tự gặp phải thích khách, nếu không nhờ người nữ thích khách kia xuất kiếm ngăn chặn nhát kiếm đâm vào Lăng Giản , chỉ sợ Lăng Giản đã sớm hồn về tây thiên. Nghĩ đến, nàng còn muốn cám ơn thích khách đã cứu tánh mạng Lăng Giản đây.
"Quen biết thì như thế nào, không quen biết thì lại như thế nào đây ?" Bích Hinh hướng Lam Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, nói: "Nhưng thật ra , ngươi diễn trò cũng phải diễn giống một chút, nếu muốn giống như nương tử của nàng , thì đừng luôn làm cái bộ dáng thanh cao lạnh lùng đó , nàng không thích nhất chính là người lạnh lùng a~" Thích hay không thích , nàng cũng không rõ ràng, nhưng mà có một số việc nàng vẫn là hiểu được.
"Việc này không tới phiên ngươi quản, ngươi chỉ cần quản hảo chính mình là được. Đừng cho là ta không biết ngươi vì sao muốn đi theo!"
"Ngươi tất nhiên phải biết thôi , Bích Hinh ngưỡng mộ Lăng công tử đã lâu, hiện giờ có cơ hội đi cùng Lăng công tử , Bích Hinh đương nhiên phải nắm chắc cơ hội rồi !"
"Ha ha, hảo. Chỉ mong ngươi có thể nắm chắc cơ hội tốt, đừng để ngay cả tánh mạng của mình cũng thua mất!" Lam Thanh Hàn cười lạnh cắn răng nói.
"Điều đó là đương nhiên, Bích Hinh còn muốn bồi Lăng công tử, như thế nào có thể bỏ được mà thua mất tánh mạng của mình đây."
"Ngô. . ." Bích Hinh mới vừa nói xong, Lăng Giản liền cau mày xoay người vào bên trong , dùng sức dụi đầu vào bụng Bích Hinh , hai tay tự nhiên ôm lấy thắt lưng của nàng tiếp tục vù vù ngủ say.
"Vô lại!" Bích Hinh hờn dỗi hô một câu, khiêu khích nhìn Lam Thanh Hàn, nói: "Lăng công tử, nương tử của ngươi ở đối diện nhìn thấy đây."
"Ngô. . .Ngữ Thần nha đầu, cái đồ Mặt Than kia luôn khi dễ ta. . .Ngữ Thần nha đầu. . ." Trong lúc ngủ mơ Lăng Giản hoàn toàn không có nghe thấy lời Bích Hinh nói , chỉ lo nhỏ giọng than thở gì đó.
". . ." Bích Hinh mặt lạnh xuống , nàng hơi đổi thân mình xốc rèm lên nhìn ra ngoài , sau đó rất tự nhiên đứng lên làm cho Lăng Giản đang ngủ say bịch bịch từ trên ghế té xuống. "Ngô. . . .Làm sao vậy a!" Lăng Giản thanh âm khàn khàn nói, hai tròng mắt lộ vẻ ai oán nhìn Bích Hinh.
"Đến Ly Huyền , chắc là các ngươi cũng đói bụng, không bằng chúng ta ghé khách điếm ăn vài thứ đi." Bích Hinh thản nhiên nói, hoàn toàn đã không còn ôn nhu như lúc đầu.
"Cũng tốt." Lam Thanh Hàn gật gật đầu, bước qua giữa hai chân Lăng Giản , cùng Bích Hinh xuống xe ngựa , chỉ để lại Lăng Giản một người ở bên trong xe ngựa không hiểu chuyện gì sững sờ ở nơi đó, hai người kia là đang kẻ xướng người bè sao a?
Ly Huyền là một thị trấn cách Lỗ thành gần nhất . Khách điếm trong thị trấn cũng không nhiều, đại đa số thương khách tới đây đều sẽ lựa chọn đến Cư Khách Lai (*) ở trung tâm thị trấn. Cư Khách Lai là khách điếm lớn nhất của Ly Huyền , món chiêu bài là "Ba kiểu say" nổi tiếng khắp bốn phương. Ba kiểu say là cái gì ? Đó là say cua , say gà , say thước nhu.(không biết là cái gì nữa =.=)
[(*) : Tên này kay dịch theo QT , không bảo đảm chính xác a! Đại khái cũng là cái tên quán đi. =.=]
"Tiểu nhị ca, làm phiền cho mấy món ăn lên." Bên trong Cư Khách Lai , Bích Hinh cùng Lam Thanh Hàn tự động không đếm xỉa đến những ánh mắt ngưỡng mộ , thèm thuồng chung quanh , chỉ là lạnh nhạt ngồi đó uống nước trà.
"Bích Hinh , các ngươi làm gì không đợi ta a?" Một hồi lâu , Lăng Giản mới lết tha lết thết từ trên xe ngựa đi xuống . Thấy hai người đang ngồi ở nơi đó uống trà, Lăng Giản vẻ mặt bất mãn ngồi vào bên cạnh Bích Hinh.
"Lăng công tử, Bích Hinh thật sự rất đói , cho nên mới. . ."
"Nga, không có việc gì , không có việc gì." Lăng Giản tự rót cho mình chén trà , ánh mắt đảo khắp chung quanh , cuối cùng dừng lại ở một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Oa, cực phẩm! ! ! Phù Dung tỷ tỷ hoa lệ phiên bản nâng cấp a! ! ! Lăng Giản ở trong lòng cảm thán, lúc này mới phát hiện vị "Phù Dung tỷ tỷ hoa lệ phiên bản nâng cấp" ngồi bên cửa sổ kia đang hốc mắt rưng rưng nhìn mình. "Ách. . ." Lăng Giản rùng mình một cái, lập tức quay đầu đi chỗ khác không dám tiếp tục nhìn nàng. Đây quả thực chính là vô địch Phù Dung tỷ tỷ (*) tái hiện a.
[(*) : Phù Dung tỷ tỷ : thảm hoạ mạng của Trung Quốc . Muốn biết thêm chi tiết xin mời hỏi Google]
"Lăng công tử, làm sao vậy?" Bích Hinh hỏi.
"Không có gì, nhìn thấy Phù Dung tỷ tỷ đã lâu không gặp nên có chút kích động." Lăng Giản làm bộ lau lau cái trán , vóc dáng cực phẩm của vị Phù Dung tỷ tỷ bên cửa sổ kia vẫn còn lờn vờn tới lui trong đầu nàng. Bộ ngực sữa bán lộ a, tuyệt đối là bộ ngực sữa bán lộ, so với cup E còn muốn cup E hơn . Bộ ngực đó phối hợp với vòng eo của bà bầu mười tháng , toàn thân cao thấp hợp thành một tạo hình cực kì đầy đặn . Trên mặt thoa một tầng phấn hồng thật dày , làm cho gương mặt nàng càng phát ra mê người, giống như là mông khỉ đã được nung qua trong hoả lò. Bực này cực phẩm, quả thực là Thiên giới cũng khó tìm a! ! !
"Lăng công tử nói Phù Dung tỷ tỷ là người phương nào? Không lẽ là bằng hữu của Lăng công tử sao ?" Bích Hinh ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, ở trong lòng nói câu , ngươi ngon ! ! !
"Không đúng không đúng. . .Nàng là. ." Lăng Giản mới nói được một nửa, liền cảm thấy mặt đất một trận kịch liệt đung đưa. Tiếp theo, vị "Phù Dung tỷ tỷ hoa lệ phiên bản nâng cấp" trong truyền thuyết kia như "Gió mát" xuất hiện ở trước mặt Lăng Giản , dùng thanh âm cực kì kiều mị nói với nàng :"Công tử, ngươi vừa rồi nhìn người ta lâu như vậy, phải lòng người ta rồi đúng không ? !"
"Phốc ~" Lăng Giản đem toàn bộ nước trà ngậm trong miệng phun ra ngoài , vừa vặn phun hết lên người Lam Thanh Hàn. "Ngươi nói cái gì? ! Đại tỷ, ngươi nói giỡn đây sao? !" Lăng Giản khóe miệng run rẩy , đứng dậy chuyển qua ngồi vào bên cạnh Lam Thanh Hàn, dùng ống tay áo của mình giúp nàng lau đi nước trà bị phun trên người.
"Công tử, ngươi đừng nên thẹn thùng, người ta cũng biết công tử là lo lắng người ta quá mức xinh đẹp mới không dám vọng tưởng trèo cao. Nhưng là người ta. . .người ta đối với công tử cũng coi như vừa gặp đã thương, nếu là công tử nguyện ý, không bằng. . .không bằng hôm nay chúng ta liền thành thân đi!" Phù Dung tỷ tỷ hoa lệ phiên bản nâng cấp thâm tình nói với Lăng Giản xong , bàn tay phì nị bắt ngay lấy cánh tay Lăng Giản , mặc kệ Lăng Giản dùng lực như thế nào chính là không có biện pháp tháo ra.
"Không phải, vị Phù Dung đại tỷ này , ngài tha cho ta được không? Ta không biết ngươi a ! !" Lăng Giản không ngừng giãy dụa, có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Trời ạ, nàng đây là tạo cái nghiệt gì a ? !
"Công tử, ngươi, ngươi! Ngươi cư nhiên đem khuê danh của người ta cũng kêu ra luôn , còn nói không biết người ta?" Phù Dung kích động đung đưa thân mình phì nhiêu , nói: "Nếu không phải trong lòng công tử đối với người ta ngưỡng mộ đã lâu, thì sao ngay cả khuê danh của người ta cũng kêu ra được ? ! Công tử, ngươi có tình có nghĩa như thế, người ta hôm nay nếu không gả cho ngươi, vậy thì sẽ. . .cô phụ công tử một mảnh thâm tình! ! !"
"Phụt~" Lời này vừa nói ra, cả Lam Thanh Hàn lẫn Bích Hinh vốn đang ngồi bàng quang đều là không có hình tượng đem nước trà trong miệng phun hết lên bàn , sau đó ngồi đối diện nhau ăn ý tiếp tục nín cười , làm bộ như không có việc gì bưng chén trà uống tiếp.
"Không phải, Phù Dung đại tỷ! Ta sai lầm rồi! Ta căn bản là không quen biết ngài a! Ta đối với ngài thâm tình? ! Ngài tha cho ta đi ? Ta tốt xấu gì cũng là người có vợ a! Ngươi xem ngươi xem. . ." Lăng
Giản chỉ vào Lam Thanh Hàn bên cạnh , nói: "Đây là nương tử ta a, thật sự, ta không lừa ngài! ! !"
"Công tử. . .Ngươi nhìn nàng bộ dáng cây gậy trúc thế kia , làm sao vì công tử ngài nối dõi tông đường? ! Người ta không ngại làm thiếp thị của công tử , chỉ cần công tử đối đãi tốt với người ta, người ta nguyện ý vì công tử sinh bảy tám đứa nhỏ." Phù Dung run lên mỡ thừa trên mặt , một tay túm lấy Lăng Giản rời khỏi chỗ ngồi , nói: "Công tử, hiện tại liền theo người ta trở về thành thân động phòng đi! ! !"
"Đừng a! ! ! Đừng a! ! ! Ai ai ai! ! !" Lăng Giản bị nàng kéo đến nóng nảy, hướng về phía Lam Thanh Hàn lớn tiếng rú lên: "Lam Thanh Hàn! ! ! Đồ mặt than ! ! ! Ngươi còn không cứu ta! ! !"
"Tướng công, ngươi hãy đi đi. Người ta đối với ngươi một phen tình ý chớ nên cô phụ. . .Bích Hinh cô nương , ngươi nói phải không ?" Lam Thanh Hàn giương mắt nói.
"Đúng vậy, Lăng công tử có thể có được thiếp thị này , thật sự là Lăng công tử có phúc."
"Các ngươi! ! ! Các ngươi sao lại thế này! ! !" Lăng Giản bị Phù Dung túm giãy không ra , hai người kia làm cái trò gì ? Mặt Than như vậy còn chưa tính, làm sao Bích Hinh cũng như vậy? ! ! ! Ta làm sao bây giờ a ? ! ! !
"Công tử, ngươi xem nương tử nhà ngươi cũng nói như vậy, vậy chúng ta mau trở về bái đường thành thân đi! ! !" Phù Dung hướng Lam Thanh Hàn cùng Bích Hinh cười cảm kích, trong nháy mắt "mị thái trăm sinh" lôi kéo Lăng Giản đi ra khỏi khách điếm.
"Cứu mạng a! ! ! Cứu mạng a! ! ! Mặt Than! ! ! Bích Hinh! ! !" Lăng Giản vẫn còn đang điên cuồng gào thét , không biết hai người bên trong khách điếm căn bản cũng lười đếm xỉa nàng. Muốn trách, thì trách ngươi không có việc gì lại đi nói mớ! ! !
|
33. Chương thứ ba mươi ba: Quán trà
Lăng Giản chỉ cảm thấy lớn từng tuổi này cũng chưa từng bi thảm như vậy . Trước kia, nàng chỉ có thể ở trên TV , trên Internet thấy được các tin tức , báo cáo có liên quan đến Phù Dung tỷ tỷ . Mà hiện tại, nàng cư nhiên bị "Phù Dung tỷ tỷ hoa lệ phiên bản nâng cấp" trong truyền thuyết mạnh bạo lôi kéo về nhà của nàng bái đường thành thân. Đương nhiên, đây cũng không tính là cực kì bi thảm , cực kì bi thảm chính là, dân chúng trên đường cái chỉ lo xem náo nhiệt , hoàn toàn không có ý tứ muốn can ngăn . Đương nhiên, đây cũng không tính là bi thảm nhất , bi thảm nhất chính là, Lam Thanh Hàn cùng Bích Hinh hai người cứ như vậy giương mắt nhìn nàng bị "Phù Dung tỷ tỷ hoa lệ phiên bản nâng cấp" mang đi, hơn nữa đến bây giờ cũng không có ý tứ đuổi theo.
Xem náo nhiệt có thú vị như vậy sao ? Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ có hiểu hay không oa ! Thờ ơ lạnh nhạt cũng thôi đi , có cần giương mắt bàng quang ra nhìn hay không? Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe có hiểu hay không oa ! ! Lăng Giản bị bàn tay phì nị của Phù Dung tỷ tỷ túm, trốn , trốn không được ; đánh , đánh không lại. Nhìn nhìn dân chúng đang bu xem chung quanh , Lăng Giản có loại cảm giác như đang ở đoàn xiếc thú.
Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, ta là ai? Ta là vô địch ngự tỷ của thế giới hiện đại a. Lăng Giản bị "Phù Dung tỷ tỷ hoa lệ phiên bản nâng cấp" túm đến thật sự chịu không nổi, lúc đi ngang qua một quầy hàng bán quạt giấy đột nhiên rống lớn một câu:"Đủ rồi! Ngươi dừng lại cho ta ! !"
Quả nhiên, đột nhiên gầm rú này có hiệu quả. Phù dung tỷ tỷ lập tức buông lỏng tay Lăng Giản , dùng thanh âm cực kỳ dịu ngoan hỏi: "Công tử, vì sao dừng lại? Chẳng lẽ công tử không muốn cùng người ta sớm đi bái đường thành thân sao ?"
"Phù Dung tỷ tỷ, thỉnh ngài trước tiên bình tĩnh bình tĩnh, ta có lời muốn nói." Lăng Giản nhẹ hất một chút tóc, thuận tay cầm lấy một cây chiết phiến trên quầy , "ba" một cái lập tức mở ra, rất có phong độ phe phẩy cây quạt nói với Phù Dung tỷ tỷ : "Phù Dung tỷ tỷ, thỉnh ngài hãy nghiêm túc nghe ta nói! Phù Dung ngươi lớn lên khuynh quốc lại khuynh thành, dáng người vượt qua mỹ nhân Dương Ngọc Hoàn , tính cách ngươi thể thiếp tỉ mỉ không ai sánh bằng. Đáng tiếc công tử ta cám bã không thể liên lụy ngươi , nếu không nhất định đem Phù Dung tỷ cưới về . Công tử ta dung mạo không sâu sắc lại nhiều bệnh, trong nhà vô sản vừa nghèo vừa khó . Hiện giờ Phù Dung ngươi cùng ta đi bái đường, công tử ta chỉ sợ mệnh tiện phụ Phù Dung , tiền ít bản lĩnh ít thì như thế nào nuôi ngươi ? May mắn biết thành Bắc có một người nhà phú quý , tự xưng là Phù Dung tỷ phu , chồng tương lai của Phù Dung tỷ , diện mạo tuấn tú lịch sự lại chu đáo , bấy lâu lao khổ đi tìm ngươi để cưới về nhà . Công tử ta chỉ thầm mong Phù Dung ngươi hạnh phúc, tuy rằng ta thương tâm muốn chết. Tiếc rằng Phù Dung tỷ phu thật rất si tình, công tử ta cam nguyện buông tay cho ngươi đi, cùng Phù Dung tỷ phu vĩnh kết đồng tâm." Không dễ dàng nghẹn ra được một đoạn không có câu nào thật , Lăng Giản làm bộ ảm đạm xoa xoa khóe mắt khô khốc , thuận tiện bôi lên vài giọt nước miếng . Bộ dáng kia , dù là ai nhìn vào cũng đều cảm thấy nàng thật sự là một mầm móng si tình khó có được.
"Công tử. . ." Phù Dung tỷ tỷ hoa lệ phiên bản nâng cấp hốc mắt rưng rưng lệ nóng , một đôi tay to bự đều tự khoát lên hai vai Lăng Giản , nghẹn ngào nói: "Người ta thật sự không ngờ công tử ngươi đúng là chung tình với người ta như vậy. Nhưng mà. . .nhưng mà người ta cũng thật sự sợ liên lụy công tử ngươi. . .Cho nên, người ta quyết định nghe lời công tử nói , đi tìm vị Phù Dung tỷ phu ở thành Bắc kia. . .Công tử ngươi yên tâm, người ta tất nhiên sẽ không quên ngươi, người ta cùng Phù Dung tỷ phu thành thân xong , chắc chắn sẽ giúp công tử ngươi giải quyết tai ương trong nhà."
"Ân!" Lăng Giản quắt miệng gật đầu thật mạnh , nói: "Ta tin tưởng Phù Dung tỷ tỷ ngươi, ta tất cả đều tin tưởng! Đi thôi, mau mau đi thôi, Phù Dung tỷ phu đang đợi ngươi, hắn đã vì ngươi chuẩn bị tốt hỷ phục đỏ thẫm. Đi thôi! Vì hạnh phúc của ngươi !Chạy như điên mà đi đi!" Lăng Giản giơ lên cánh tay, quắt miệng run rẩy, một bộ dáng vô cùng luyến tiếc.
"Công tử. . .Tuy rằng người ta luyến tiếc ngươi. . .Nhưng là, nhưng là. . ." Phù Dung tỷ tỷ nước mắt lập tức trào ra hốc mắt, nức nở nói với Lăng Giản : "Công tử, người ta sẽ nhớ kỹ ngươi!" Nói xong, run run thân mình mập mạp "chạy như điên" mà đi . Mặt đất một trận run rẩy qua đi, Lăng Giản nhẹ nhàng thở ra thật dài , trả lại cây quạt cho người bán hàng , xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm : "Hoàn hảo, Phù Dung tỷ tỷ vĩnh viễn là người của Phù Dung tỷ phu . Nếu không. . .Ta làm sao mà kham nổi a! ! !"
Đều do hai kẻ không lương tâm kia ! ! ! Lăng Giản vừa đi vừa oán thầm, làm cái gì a ? Một cái Mặt Than thấy chết mà không cứu thì cũng thôi đi , như thế nào Bích Hinh cô nương cũng đột nhiên đi theo thay đổi, ai. . .Lại nói tiếp, vẫn là Ngữ Thần nha đầu tốt nhất, vĩnh viễn đều là đáng yêu như vậy. . .Cô bé đáng yêu a, luôn khiến người ta yêu mến. Đang lúc Lăng Giản gợi lên khóe miệng nghĩ về Ngữ Thần nha đầu đáng yêu của nàng , Lam Thanh Hàn cùng Bích Hinh hai người từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở trước mặt Lăng Giản.
"Lăng công tử bái đường tốc độ thật đúng là mau đây!" Bích Hinh giành mở miệng trước nói: "Nếu như thân này đã thành rồi , chúng ta liền nhanh nhanh lên xe ngựa tiếp tục lên đường đi. Còn nữa , thời tiết hôm nay thật đúng là nóng đây!" Bích Hinh nâng tay tự quạt gió cho mình, ngẩng đầu lên đi về phía xe ngựa đã đứng sẵn ở bên ngoài khách điếm.
"Uy! Ta không thành thân! Ngươi đừng nói bừa! ! !" Lăng Giản hướng nàng hô to, vội vàng đuổi theo Bích Hinh đi ở phía trước , hoàn toàn không đếm xỉa đến Lam Thanh Hàn. Chết tiệt Mặt Than , cũng không hỗ trợ! Lần này xem như nhìn thấu nàng ! Quyết định ! Không bao giờ... để ý tới nàng nữa ! ! !
"Tất nhiên là biết ngươi không thành thân, có bản lĩnh nói dối đôi khi cũng là có lợi." Nhìn theo bóng dáng Lăng Giản rời đi , Lam Thanh Hàn thản nhiên nói. Thật ra bộ dáng người này khi bịa chuyện so với bộ dáng ngày thường cùng nàng giận dỗi còn đẹp hơn nhiều.
Xe ngựa tiếp tục xóc nảy đi về hướng Tấn An thành , màn đêm buông xuống, trong rừng cây truyền đến vài tiếng tru lên. Ngồi ở chỗ treo rèm vải bên trong xe ngựa, Lăng Giản có loại cảm giác hắc bạch điên đảo , nàng hoàn toàn không biết đêm tối tại sao tới nhanh như vậy. Nhưng là, lần này nàng học khôn , cho dù mí mắt đã muốn sụp xuống , nàng cũng không có giống ban ngày gối lên đùi Bích Hinh đi vào giấc ngủ, mà là lựa chọn nằm ở bên cạnh bàn gỗ, cuộn tròn thân thể bắt đầu mộng đẹp tự do của nàng.
Trước kia đã nói qua Lăng Giản là thần ngủ , chỉ cần cho nàng một chỗ thoải mái , nàng có thể bất tỉnh nhân sự ngủ suốt ba ngày ba đêm. Cho nên, ngày hôm sau khi sắc trời đã sáng choang , mặt trời lên cao , Lăng Giản vẫn giống như một đứa nhỏ dựa vào bàn gỗ cuộn tròn thân mình vù vù ngủ say. Thiếu thanh âm cùng tiếng nói mớ của Lăng Giản , Lam Thanh Hàn cùng Bích Hinh đều tự ngồi ở chỗ của mình nhắm mắt dưỡng thần, không ai nói chuyện, bên trong xe ngựa trở nên cực kỳ im lặng, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa và thanh âm bánh xe tiếp xúc với thổ địa.
"Lăng công tử, nên dậy thôi." Xe ngựa ở thời điểm thích hợp ngừng lại, Lam Thanh Hàn đã xuống xe rồi. Bích Hinh ngồi chồm hổm nhẹ nhàng lay lay Lăng Giản, một hồi lâu nàng mới mơ mơ màng màng ngồi dậy , mắt nhắm mắt mở nói với Bích Hinh : "Đến kinh đô rồi?"
"Không phải , nơi đây cách kinh đô còn hơn nửa ngày . Đây là vùng hoang vu dã ngoại , chỉ có nơi này có quán trà , Bích Hinh là muốn kêu Lăng công tử xuống xe ăn chút trà bánh."
"Đúng đúng , ta thật sự có chút đói bụng đây." Lăng Giản sờ sờ bụng, chậm rãi đứng dậy ngồi lên ghế , phát hiện Lam Thanh Hàn cũng không có ở bên trong xe, liền hỏi Bích Hinh: "Mặt Than đâu?"
"Mặt Than ? Lăng công tử là nói nương tử ngươi sao ?"
"Ân, nàng đâu ?"
"Nàng đang ở trong quán trà chờ chúng ta đây." Bích Hinh vén lên rèm vải , liếc mắt ra ngoài cửa sổ, sau khi nhìn thấy mấy người nam nhân ăn mặc kì dị đang ngồi trong trà quán , khoé môi gợi lên một nụ cười nửa lạnh.
"Vậy chúng ta cũng đi xuống đi, ta thật sự đói bụng rồi , cũng không biết trong trà quán có cái gì để ăn." Lăng Giản than thở, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ leo xuống xe ngựa, đi tới vị trí Lam Thanh Hàn đang ngồi trong trà quán , thản nhiên liếc nàng một cái rồi ngồi vào đối diện, không hề có ý tứ muốn mở miệng nói chuyện , thậm chí một câu "Buổi sáng tốt lành" cũng bị Lăng Giản hung hăng nhét vào trong bụng , không cho nó chạy ra khỏi miệng.
Trầm mặc một lát, Bích Hinh cũng từ trên xe ngựa theo xuống dưới, mới vừa ngồi xuống , tiểu nhị đắp khăn trắng trên vai liền đi tới bên người Bích Hinh , cung kính hỏi: "Khách quan, xin hỏi các ngươi muốn gọi món gì?"
" Cho chút nước trà, vài cái bánh bao." Bích hinh nói.
"Hảo a , các vị khách quan chờ một lát , lập tức có ngay." Tiểu nhị hướng Bích Hinh cung kính cúi người một cái , xoay người đi vào bên trong. Bên trong trà quán cũng không quá ồn, trừ bỏ bàn của Lăng Giản tương đối yên tĩnh , bên các bàn khác là những nam nhân mặc y phục đủ loại màu sắc ngồi đưa lưng về phía các nàng . Bọn họ nói chuyện cũng không lớn tiếng , cơ hồ có thể gọi là khe khẽ nói nhỏ, trong số này có mấy nam nhân mặc quần áo màu đen thỉnh thoảng liếc ánh mắt về phía Bích Hinh ngồi ở bên cạnh Lăng Giản.
"Ai nha. . ." Bích Hinh đột nhiên kêu lên, mặt lộ vẻ ngượng ngùng nói với Lăng Giản :"Lăng công tử, có thể bồi Bích Hinh rời đi một lát hay không?"
"Rời đi? Nơi này vùng hoang vu dã ngoại , trừ bỏ quán trà này cái gì cũng không có, ta cùng ngươi đi đâu a? Với lại ta cũng đói bụng đây. . ." Lăng Giản nói.
"Lăng công tử. . . Bích Hinh tất nhiên là. . .Ai nha, Bích Hinh muốn đến nơi nào không có người để đi tiểu. . ." Bích Hinh ngượng ngùng nói: "Lại sợ có người đi qua, cho nên mới muốn nhờ Lăng công tử ngươi cùng Bích Hinh với nhau."
". . ." Lăng Giản cực độ im lặng , ta bây giờ là thân phận nam tử có được hay không? ! Tiểu thư , ngươi có cần phóng khoáng như vậy hay không a? !
"Lăng công tử. .
.Ngươi theo Bích Hinh đi đi, Bích Hinh. . .Bích Hinh. . ." Bích Hinh thẹn thùng cúi đầu, không hề nói tiếp.
"Ngươi có thể để cho Mặt. . .Để cho nương tử ta đi với ngươi đi . Các ngươi đều là nữ tử, tiện hơn ta nhiều a!"
"Nhưng mà Bích Hinh còn có rất nhiều điều muốn nói với Lăng công tử , nếu là bây giờ không nói, Bích Hinh sợ là không bao giờ có dũng khí nói ra miệng nữa."
"Không phải, có chuyện gì chúng ta có thể chờ ăn xong rồi nói sau không ? Nếu ngươi sốt ruột đi tiểu thì để cho nàng cùng ngươi đi đi." Lăng Giản không kiên nhẫn nói, làm cái gì vậy a? Rõ ràng có sẵn người có thể cùng đi, sao cứ muốn tìm ta!
"Lăng công tử, xem như Bích Hinh van ngươi !" Bích Hinh đứng dậy giữ chặt Lăng Giản, mặt không chút thay đổi coi Lam Thanh Hàn là người tàng hình, cứng rắn lôi kéo Lăng Giản chuẩn bị đi ra khỏi quán trà.
"Ai ai ai! Còn chưa có ăn cái gì đây! ! !" Lăng Giản không hài lòng giãy dụa, hoàn toàn không phát hiện ngọc bội bên hông mình đã rơi xuống đất. Ngày hôm qua bị "Phù Dung tỷ tỷ hoa lệ phiên bản nâng cấp" thô bạo lôi ra khỏi khách điếm còn chưa tính , hôm nay tại sao lại còn bị người khác cứng rắn kéo ra ngoài.
"Lăng công tử, ngươi phải theo Bích Hinh đi !" Bích Hinh lạnh lùng nói , thủy chung không buông ra cổ tay Lăng Giản , đi nhanh về phía rừng cây .
"Làm cái gì a? !" Lăng Giản than thở, bởi vì cổ tay bị Bích Hinh lôi kéo, cũng chỉ có thể đi theo phía sau nàng cùng nhau đi vào rừng cây. Mắt thấy trà quán xa xa đã trở nên mơ hồ, Lăng Giản đưa lưng về phía Bích Hinh nói: "Bích Hinh cô nương, ngươi đi tiểu đi, ta ở bên này canh chừng cho."
"Được rồi được rồi , Lăng công tử đứng yên ở chỗ này không được cử động, Bích Hinh lập tức sẽ trở lại."
"Ân, ngươi đi đi , ta sẽ không nhìn lén." Lăng Giản nói xong, thật sự giữ đúng tư thế đứng nghiêm đứng vững mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Vậy Bích Hinh đi đây." Tiếng bước chân dần xa, lúc Bích Hinh xác định Lăng Giản sẽ không tùy tiện đi tới , lập tức biến mất ở sau lưng của nàng. "Nhàm chán quá a!" Lăng Giản đứng ở nơi đó đợi đã lâu cũng không thấy Bích Hinh trở về, không khỏi trở nên nhàm chán , nàng ngẩng đầu lên huýt sáo một chút , tay vô tình sờ lên đai lưng. "Ui ?" Tay Lăng Giản sờ soạng trên đai lưng nửa ngày cũng không sờ thấy ngọc bội Lam Ngữ Thần đưa cho nàng , cúi đầu nhìn mới phát hiện ngọc bội sớm đã không còn ở bên hông.
"Lăng ca ca, ngọc bội này ngươi nhất định phải mỗi ngày đeo ở trên người, nếu là ngày nào đó ta phát hiện ngươi không đeo nó trên người, ngươi nhất định phải chết!" Lời Lam Ngữ Thần nói đột nhiên vang lên ở bên tai Lăng Giản . Nghĩ lại khi nãy giãy dụa chắc là rơi ở quán trà rồi , Lăng Giản vội vàng chạy nhanh về quán trà ở xa xa . Đó là quà Ngữ Thần nha đầu tặng cho nàng, chỉ mong nó còn ở quán trà , không bị người nào nhặt được.
Quán trà vốn đang mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, Lăng Giản một bên tăng nhanh tốc độ , một bên kỳ quái nghe thấy âm thanh leng keng của đao kiếm va chạm ở bên trong quán trà. Đây là có chuyện gì? Lăng Giản thả chậm cước bộ đi đến chỗ cách quán trà năm thước , bên trong quán bàn ghế đã bị hất ngã bừa bãi trên sàn , các nam nhân vừa rồi ngồi ở bàn khác hiện giờ đang che mặt cùng Lam Thanh Hàn đánh nhau . Một đám nam nhân vây công một mình Lam Thanh Hàn ? Đây thật sự có chút quá kỳ cục đi! Mắt thấy một nam nhân ở phía sau Lam Thanh Hàn thừa dịp loạn cầm đao đâm về phía Lam Thanh Hàn, Lăng Giản lập tức sốt ruột hướng Lam Thanh Hàn hô to một tiếng: "Cẩn thận phía sau! ! !"
|