(FanFic Yulsic) Hợp Đồng Hôn Nhân
|
|
|
TẬP ĐOÀN KWON GIA:
-Oáppppppp ! Mệt chết được, biết thế hôm qua ở nhà cho khỏe – TGĐ Kwon Yuri đang ngáp ngắn ngáp dài than thở cùng bạn thân
- Ai bảo ham chơi làm gì. Mới về mà đã đòi đi Bar, lại còn bảo nhớ mấy em quááá ! Player như cậu thì tự chịu đi, giờ còn than trời trách đất làm gì ? Kim Taeyeon đang giảng đạo cho bạn Kwon
- Yahhh ! Đủ rồi nha Lùn ! Làm như có mình tớ là Player vậy, cậu không phải chắc ? mà làm như hôm qua có mình tớ chơi vậy, các cậu không có phần à? Bạn Kwon không vừa đốp cháp lại
- Nè, tớ không Lùn nhá. Còn nữa, tại ai chơi ở Bar không đã còn dẫn mấy em chân dài vô khách sạn hả????? tại cậu đòi “hiệp 2” gì gì đó nên bây giờ như cái xác chết rồi đó……Kwon Đen Xì!!!!
- Yahhh. Cậu……………
- Tèng teng!!!!!! Choi thiếu gia đến đây . Hơ hơ hơ………. Hello hai bé – Người chưa đến mà tiếng đã đến trước
- Choi Shikshin. Cậu đến đây làm gì ???? – bạn Kwon hỏi một câu hết sức “có duyên”( vì bạn ấy đang tức bạn Lùn mà)
- Yah………. Hai tên các cậu, được Choi thiếu gia “đẹp zai” đến thăm mà không biết hãnh diện nữa ở đó mà nói năn như thế hả. Tớ giận là tớ không thèm đến đây nữa cho coi – Sooyoung đang tự sướng (chắc đang lơ lửng trên mây rồi)
Bộp …………..Bộp…………..
- Au………đau đó, điên à ? Chơi kì vậy ? Ôi! Khuôn mặt “đẹp trai” của tôi – sau câu nói vừa rồi bạn Choi vừa ôm mặt xoa xoa vì lãnh đủ hai tập hồ sơ vào mặt
( Thông cảm, hai bạn kia đang cãi nhau, tại bạn hồn nhiên xen vào làm gì để hai bạn ấy “giận cá chém thớt”)
- Xuống đi đồ Shikshin không biết xấu hổ. Không có cậu, thì có hàng trăm người đỡ phải chết đói vì thiếu thức ăn đấy…….. - Taeyeon chịu hết nổi con người này rồi
- Nhớ nhé ! Đồ bạn tồi mà ! Tớ méc appa tớ cho coi. Các cậu dám đối xử với “cục vàng” của ông ấy thế à ???
- Sao nào??? Yuri nhướng mày thách thức tên cao kều
- Yah…. Khuôn mặt gì thế hả ? Tưởng tớ muốn đến đây lắm à- Sooyoung bức xúc
- Nhưng cậu vẫn có mặt ở đây đấy thôi – Taeyeon bình thản nói, giọng khiêu khích bạn Choi ( đúng là cặp bày trùng mà, đồng thanh đồng thủ trêu tức Choi thiếu gia)
- Tại appa cậu ( chỉ họ Kwon) gọi cho tớ bảo tớ cùng cậu và cậu (chỉ họ Kim) đến nhà hàng Soshi gấp…hic..hic….nếu không vì hai cậu thì tớ đang ở nhà hàng nổi tiếng nhất Seoul này cùng với “tình yêu” của tớ rồi….hic….. vậy mà các cậu đối xử với tớ thế hả ? …..hic…Ôi “tình yêu” của ta – Sooyoung vừa uất ức vừa trưng bộ mặt mếu “xấu không thể tả” để kể tội một cao, một sắp cao kia
- Sao thế ? Có chuyện gì vậy ? – Yuri nhăn mặt hỏi (thiệt tình là họ Kwon chỉ muốn đấm vào bản mặt “giả nai” của tên họ Choi kia thôi)
- Sao phải gấp vậy ? Taeyeon cũng thắc mắc
- Ai biết ? Tớ chỉ có nhiệm vụ thông báo thôi, còn chuyện gì thì đến đó sẽ biết. Mà nghe đâu hình như là “Họp mặt gia đình” gì ý
Cộc ….cộc….
- Vào đi – giọng nói lạnh lùng thường ngày của TGĐ Kwon đã trở lại
- Dạ thưa Tổng Giám Đốc – Anh nhân viên cuối đầu kính cẩn nói
- Có chuyện gì ?
- Dạ, Chủ Tịch nói các vị tranh thủ đến nhà hàng Soshi dùng cơm gia đình ạ !. Mr Choi và Mr Kim cũng đang đợi các vị ạ !
- Ùhm, biết rồi, ra ngoài đi
Sau đó thì cả 3 cùng đi đến nhà hàng nhưng không hề biết chuyện “vui” sắp đến với mình
TẬP ĐOÀN J&T – Phòng Chủ Tịch Jung :
Cốc ………cốc…...........cốc
- Vào đi – giọng nói lạnh lùng nổi tiếng này không ai khác chính là của Mr Jung của chúng ta
- Dạ ……. thưa Chủ Tịch, thư ký Chủ Tịch Park vừa gọi bảo là Chủ Tịch Park vừa về đến Hàn Quốc và muốn mời Chủ Tịch, Phu Nhân và Hai vị tiểu thư dùng cơm ạ, sẵn bàn về bản hợp đồng ở Jeju luôn ạ
- Mấy giờ ?
- Dạ , 1 tiếng nữa ạ, tại nhà hàng Soshi – anh nhân viên vừa nói vừa đổ mồ hôi hột
- Ùhm, sắp sếp cho tôi. À sang phòng kinh doanh và thiết kế gọi hai tiểu thư vào đây
- Vâng ạ - Xin phép cáo lui, anh nhân viên khẽ nhăn mặt sợ hãi khi nghĩ đến việc phải đối diện với hai “bản sao” của Chủ Tịch ( nhưng có lẻ chỉ có 1 thôi)
15 phút sau
- Appaaaaaaaaaaaaa! – vẫn giọng nhão nhẹt kéo dài, Tiff vừa vào phòng đã nhảy vào câu cổ Mr Jung
- Appa gọi con – hơi lạnh đột nhiên bủa vây phòng Chủ Tịch
- À, hai bảo bối, hai đứa chuẩn bị đi, lát nữa cùng appa và umma đến gặp người bạn của appa từ Trung Quốc mới về, ông ấy muốn mời cả nhà chúng ta dùng cơm
- Ai vậy appa ?
- Chú Park bên tập đoàn Parkson
- Có phải chú ấy có con trai tên Park YoonChun không appa ? – Công chúa khó chịu khi nghĩ đến cái tên ấy
- Ùhm, đúng rồi, lâu quá không gặp, chú ấy muốn gặp chúng ta sẵn bàn về bản hợp đồng ở Jeju luôn
- Có tên mặt khỉ đó đi không appa ? - Fany hồn nhiên hỏi làm ông Jung và bà Jung không khỏi ngạc nhiên
- Fany con nói bậy gì vậy ? Chú Park là bạn làm ăn lâu năm với appa con, con không được nói con chú ấy như thế. Umma dạy hai đứa thế nào? – Mrs Jung nãy giờ lo đọc sách, khi nghe câu nói của Fany thì nhíu mày ngẩn mặt lên nhìn con gái
- Umma ! con không đi được không ?- Sica sà vào lòng Mrs Jung mè nheo đòi ở lại
- Không là không thế nào? Chú ấy mời cả nhà thì không thể thiếu bất cứ ai. Hai đứa nhanh đi đừng để umma nổi giận
- Dạạạạạ…….. - Cả hai đồng thanh đáp giọng ỉu xìu rồi bỏ ra ngoài
- Em à ! Sao lại la bọn nhỏ. Có gì em nói từ từ không được sao ?-Mr Jung “xót con” nên góp ý với vợ ( ôi đâu rồi khuôn mặt lạnh lùng 15 phút trước)
- Nói từ từ ???? ý anh là năng nỉ từ từ giống anh hả ??? như thế có mà tới sáng. Em còn lạ gì tính tình chúng nữa. Mà cũng tại anh nuông chiều chúng thành ra thế đó – Bà Jung quay sang bắt lỗi ông Jung tội nghiệp
- Cũng tại em. Ai bảo sanh chúng ra giống em quá làm gì ? Mỗi lần anh định la chúng là chúng trưng bộ mặt đó lên, làm sao anh nở chứ ????? haizzz………- đáp lí nhí trong miệng ông Jung thở dài bất lực ( có cho vàng Mr Jung cũng không dám nói thẳng mặt vợ như thế đâu)
- Gì cơ ????? Anh lại càu nhàu gì đó ?
- Hả ??? à…..ờ…hihihi….. không có gì. Đi nào, kẻo ông Park chờ sẽ không hay đâu – ông Jung hốt hoảng tìm kế thoát thân
|
|
Chap 3-1
TẠI NHÀ HÀNG SOSHI :
……….Xịch………….
Một chiếc Bentley Continental Supersport mui trần, màu bạc đỗ kịch trước cửa nhà hàng nổi tiếng bật nhất Đại Hàn Dân Quốc – Soshi. Cửa xe bật mở, người đầu tiên bước xuống là một cô gái dáng nhỏ bé, nhưng gương mặt vô cùng baby và nước da trắng như sữa. Chủ chiếc siêu xe này không ai khác chính là Kim Taeyeon - aka Kim Tae Lùn nhà ta
Cửa xe bên này cũng bước ra một cô gái cao hơn, vóc dáng thuộc hàng siêu mẫu, với mái tóc đen, khuôn mặt cũng xinh không kém nhưng điểm nổi bật nhất ở cô gái này là trên tay cô ấy cầm bịch Snack và miệng thì nhai không ngừng. Vâng, đây đích thị là Choi thiếu gia ( đi xe sịn mà ăn uống kiểu này ….. lol… chiếc xe dù có trị giá 100 tỷ cũng không đỡ nổi “nhọ nồi” bạn bôi lên đâu bạn Choi)
Và người cuối cùng là một cô gái có dáng người dong dỏng cao, mái tóc đen mượt xõa bay theo chiều gió và một nước da bánh mật quyến rũ. Chiếc áo phông bên trong, khoác áo sơ mi ngoài đi kèm với jean đen ôm sát khoe cặp chân dài, thon gọn và mang đôi giày cao gót cùng một vài phụ kiện khác. Tuy kín đáo đơn giản nhưng trông vô cùng hot….nhất là vì nó tôn lên từng đường cong gợi cảm của Yul Player nhà ta.
Chào đón 3 vị tiểu thư là 2 hàng người mặc đồ đen-tính tới tính lui chắc khoảng hơn 20 người- kính cẩn cuối chào theo mỗi bước chân của họ.
5 phút sau cũng tại Soshi
Khoảng 6 vệ sĩ mặc vest đen đeo kính đen nhanh chóng chạy đến cửa chiếc Audi R8 V10 bản Limosine của hãng Limo Broker. Anh chàng vệ sĩ bước đến cuối chào khi mở cửa xe
……….Cửa bật mở………
Bước ra là một người đàn ông trung niên mặc bộ vest xám, khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, bên cạnh ông là một phụ nữ tuổi trung niên nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ, dáng vẻ quý phái, sang trọng, khuôn mặt phúc hậu toát lên vẻ dịu dàng, quyến rũ cùng nụ cười vô cùng ấm áp.
Theo sau là một cô gái trẻ với đôi mắt cười, cô mặc chiếc váy hồng Minidress khoe cặp chân thon thả, mái tóc nhuộm đỏ được xõa nhẹ nhàng chỉ cột kiểu quả táo đơn giản với mái ngố, mang giày cao gót Prada cũng hồng nốt làm tôn thêm làn da trắng, xách chiếc túi Arena Classic Pompom và mang kèm với những món trang sức đắt tiền trông cô giống một minh tinh Holywood hơn.
Kế bên là cô gái có Style hoàn toàn trái ngược, mái tóc vàng óng ả uốn lọn xõa ngang vai, cô mặc Short Jean và một áo dây khoe vòng 2 gợi cảm, cả hai món đều ngắn và đều màu trắng. Tay cầm ví Louis Vuitton, chân mang giày cao gót Prada, tất cả đều màu trắng với một sợi dây chuyền trái tim bằng kim cương ở giữa ngực trông cô không khác gì một Princess
Chắc các bạn cũng biết là ai rồi phải không ? Vâng, hai người trung niên đi trước là Mr and Mrs Jung, 2 cô gái theo sau lần lượt là Tiffany và Jessica. Cả hai công chúa Jung gia bước đi dưới sự ngưỡng mộ của mọi người có mặt ở nhà hàng. Trong khi Tiffany mỉm cười nhìn khắp lượt khách thì Jessica vẫn khuôn mặt lạnh lùng đúng chất Ice Princess.
Nếu như Tiffany là Eros – Nữ thần Mặt Trời-Nữ thần của bình minh với sự ấm áp, vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy nhưng lại mang đến cho mọi người cảm giác thân thiện, gần gũi. Thì Jessica lại là Artemis – Nữ thần Mặt Trăng – người trinh nữ xạ thủ nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn- với vẻ đẹp ngạo mạn, lạnh lùng khiến những người xung quanh luôn căng thẳng khi nhìn thấy vẻ đẹp đó và điều đó tạo nên của cuốn hút riêng biệt của công chúa.
Sẽ có những người chấp nhận lao vào nguy hiểm vì vẻ đẹp trong sáng của 2 chị em nhà Jung để quỳ lụy và van xin tình yêu. Giống như Aphrodite – Nữ thần sắc đẹp và dục vọng – Tiff luôn có đủ sức hút khiến người khác làm theo ý mình ngoài vẻ ngoài xinh đẹp và đôi mắt hình trăng khuyến ẩn chứa một năng lực điều khiền người khác tiềm ẩn bên trong. Jessica thì lại như Persephone – Nữ thần của địa ngục, người ban phát mùa xuân và cái chết. Những ai trông thấy cô- dù chỉ một lần cũng đủ khiến họ tự nguyện làm tất cả cho cô dù biết kết thúc sẽ không bao giờ tươi sáng. Luôn biết cách làm cho người khác mê mệt vì mình rồi vứt bỏ họ như món đồ chơi đó là cách mà Jessica đã khiến cho trái tim nhiều người phải tan vỡ.
Nhân viên nhà hàng gập người cuối chào và mở đường cho Jung ‘s Family bước vào theo sau là hai hàng vệ sĩ lực lưỡng.
Nhà hàng Soshi nổi tiếng không chỉ bởi món ăn ở đây rất ngon mà còn bởi vì đây là nơi thường lui tới của các nhân vật nổi tiếng, điển hình là những vị chủ tịch cao quý của các tập đoàn hàng đầu,các thiếu gia, tiểu thư, các nghệ sĩ nổi tiếng, các chính trị gia,……… Vì thế nhà hàng cũng chia những khu riêng biệt để phục vụ. Và trên lầu là khu VIP chỉ dành cho những vị Chủ Tịch những tập đoàn lớn với 2 phòng ăn đối diện nhau
Phòng VIP 1
YulTaeSoo vừa bước vào thì đã đứng hình toàn tập bởi cảnh tượng trước mặt. Kwon Yoona – con người vô tư ngồi ăn, một tay cầm cái đùi gà, một tay cầm cánh gà, miệng thì nhai nhờm nhoàm, xung quanh bạn ý thì đủ loại thức ăn được bày trên bàn.
- Yah! Kwon Yoona. Em có còn biết tôn ti trật tự không hả ? Các unnie chưa đến mà em đã xử thức ăn rồi hả - Taeyoen lên tiếng trách mắng Cá sấu con kèm theo hành động kí 1 cái rõ kêu lên đầu tên “tiểu thực thần”
- Ouch……unnieeeeeeee……..au ó (đau đó) – Yoona vừa nhai vừa mếu máu vì đau
- Yah. Tên kia. Em chết với unnie, dám tranh giành “tình yêu” với unnie hả ? Đã bảo trước là đợi unnie mà………Kwon Yoonaaaaa!!!!!! – Sooyoung giận tím mặt, bay vào siết cổ “con cá sấu lai heo” kia hỏi tội
- Umm….buông……buông…..em…un…..un...nie ! Tại……un….nie…..đi…..lâu quá….chứ….bộ, …..em đói……muốn rã…….. ruột…….rồi…….nè - Yoona vừa thở vừa khó nhọc phân trần
- Bộ tại unnie hả? tại hai tên kia kìa – Sooyoung uất ức chỉ 2 tên: 1 cao 1 lùn
- Thôi thôi…… các con. Tới đủ rồi thì ngồi xuống đi, chúng ta nhập tiệc – Ông Kim can ngăn tên Thực Thần có ý định lao vào con Cá Sấu lần 2
Phòng VIP 2
- Oh ! xin lỗi ! Bạn già, tôi đến trễ - Mr Jung tiến vào vòng tay ôm bạn mình, miệng luôn nói xin lỗi
- Araso, araso….. Chỗ quen biết mà cần gì khách sáo vậy chứ ! – Ông Park thân thiện bắt tay Mr Jung
- Ohh ! Ga Inn ! Lâu quá không gặp em, em vẫn xinh đẹp như xưa, ông bạn già àh, ganh tị thật đấy…… hahaha…….- ông Park tiến đến ôm Bà Jung
- Anh quá khen rồi Man Suk àh ! em lớn tuổi rồi làm gì còn như xưa nữa – Bà Jung cũng thân thiện đáp lại cái ôm của ông Park
- Hahaha……….. làm gì có, anh nghe báo chí khen ngợi em là “người đẹp không tuổi” mà ……….hahahha…... Còn đây là…………- Ông Park vẫn không từ bỏ ý định trêu Mrs Jung và khi ôm Mrs Jung, ông Park tình cờ thấy 2 cô gái trẻ đứng sau lưng Mrs Jung
- Hahaha……. Anh quên rồi sao Man Suk ? đây là 2 “bảo bối” nhà tôi đó, Ông bạn à – Mr Jung tự hào khoe hai cục cưng của mình
- Omona! Đây là…..là…….Sicachu…..........và……… Nấm mắt cười…….. đây sao? – Ông Park bất ngờ không thốt nên lời
- Đúng là chúng đấy, cũng hơn mười mấy năm kể từ ngày chúng sang Mỹ với Umma em đến giờ rồi còn gì, anh không nhận ra cũng đúng thôi – Mrs Jung tỏ ra thấu hiểu
- Ohhhh! thật không thể tin được, hai tiểu công chúa ngày nào còn quấn lấy umma khóc thút thít mà giờ lại lớn thế này mà còn rất xinh đẹp nữa. Hahaha……Mr Jung, tôi thật sự ganh tị với ông rồi nha
- Anh cũng đâu kém gì tôi. Đây chắc là hoàng tử Parkson….YoonChun hả ? Cháu lớn và đẹp trai quá đó, hơn cả cha cháu ngày xưa đó – Mr Jung khen ngợi YoonChun khiến anh chàng khẽ đỏ mặt
- Dạ ! là con YoonChun ạ ,chú Min Su và cô Ga Inn vẫn khỏe ạ – YoonChun cúi chào Mr and Mrs Jung
- Uhm… YoonChun nhà tôi làm sao so sánh được với “Công chúa Sinh đôi” nhà anh
- Ấy ấy…….. tôi cũng biết chúng giống tôi rồi, anh không cần khen hoài thế đâu!!!!!........ hahahaa…….
- Mr Jung, lâu rồi mà vẫn không bỏ được tính tự sướng àh ?????
- Thôi thôi……. Hai anh đừng khen qua khen lại nữa, chúng ta ngồi xuống rồi nói tiếp nha – Mr Jung lên tiếng nhầm ngăn tính “tự sướng” của chồng mình
- À ! phải…….. phải…….mời ngồi…. YoonChun gọi thức ăn đi con – Mr Park nhắc nhở con mình
- Vâng appa
Bốp………Bốp………..Bốp
YoonChun vỗ tay vài cái, từ ngoài có 2 hàng người tiến vào với những khay thức ăn trên tay. Bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu với sự phục vụ của hơn 10 nhân viên.
Bỗng nhiên có một tên vệ sĩ tiến đến nói gì đó với YoonChun, hắn ta khẽ cau mày, sau đó thì xin phép ra ngoài
15 phút sau hắn bước vào với khuôn mặt không mấy gì là vui vẻ, ông Park khẽ liếc nhìn đã biết có chuyện không hay rồi, ông viện lí do đi vệ sinh định ra ngoài xem sao nhưng vừa đứng dậy thì……….
……………..Đùng …………..
Cánh cửa bị xô ra, một người đàn ông mặc bộ vest đen với cặp kính đen, dáng vẻ uy nghi bước vào theo sau là hơn 30 tên đàn em
- Ông Park lâu quá không gặp. Ông định đi đâu đấy ? người đàn ông đó – không ai khác chính là Lão Gill – cất tiếng nói
FLASHBACK
Tại phòng chủ tịch tập đoàn Parkson:
…………..Cạch……………
- Chủ tịch, ông vẫn khỏe chứ ? – người đàn ông với cặp kính đen bước vào
- Lão Gill, ông đến đây làm gì? – Ông Park có phần hơi hoảng trong lời nói khi nhận ra người đứng đó là Gill – tên trùm Ma Túy Thế Giới
- Gặp người quen cũ, ông tiếp đoán thế sao ? Park Min Suk – Lão Gill khẽ nhếch mép nói
- Giữa chúng ta có gọi là quen biết sao ? - Ông Park nhanh chống lấy lại bình tĩnh hỏi lại
- Hahaha…Ông nói hay lắm. Nếu như 3 cuộc giao dịch, 2 bản hợp đồng vận chuyển hàng trị giá hơn chục tỷ giữa chúng ta……không chứng tỏ quan hệ giữa chúng ta, thì thật sự chúng ta không quen biết thật….hahaha – sau câu nói lão Gill bật cười man rợ
- Đừng ăn nói lung tung
- Oh vậy ah, tôi ăn nói lung tung sao? Ngài Park đây là người rất đàng hoàng nhỉ ? A …Nếu báo chí biết Chủ tịch tập đoàn vận chuyển Parkson đã từng vận chuyển ma túy và vũ khí thì họ sẽ nghĩ gì nhỉ ? Có còn nghĩ Ngài Park đây là người đàng hoàng không hả?
- Đừng có mà làm càng ở đây, Gill – giọng ông Park bắt đầu cáu
- Oh oh…….ok. Tôi sẽ không làm phiền ông nữa nếu ông chịu hợp tác với tôi lần này, xong rồi thì đường ai nấy đi, không quen biết theo ý ông. – Gill đề nghị
- Không bao giờ có chuyện đó. Tôi không bao giờ đồng ý tiếp tay cho ông đâu
- Vậy……….thì đừng trách tôi đây không nễ tình đó – nói rồi hắn ta bỏ đi
END FLASHBACK
|
Chap 3-2
- Ông muốn gì ? – Ông Park hơi hoảng khi gặp lão Gill ở đây
- Muốn gì thì ông cũng biết rồi. Chẳng phải tôi đã nói với ông rồi sao ?
- Vậy thì tôi lập lại một lần nữa…….TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý – ông Park lấy lại vẻ bình tĩnh khẳng định
- Vậy thì……mạn phép vậy………Dong Hae mời Park công tử đến chỗ chúng ta dùng trà nào !
- Vâng ! Đại ca – vừa dứt lời, người có tên DongHae cùng 2 tên đàn em tiến tới bàn tiệc
- DỪNG TAY LẠI – Mr Jung nãy giờ ngồi im quan sát, bây giờ mới cất tiếng
Lão Gill quay ngoắt lại sau giọng nói lạ
- Oh tưởng ai xa lạ, thì ra là Chủ tịch Jung lừng danh đây mà. Thất kính ! Thất kính ! nãy giờ không để ý – Lão Gill khẽ giãn chân mày ra sau khi nhận biết “kẻ to gan” đó là ai
- Gill ! đây là Đại Hàn không phải Thái Lan của ông. Không phải ông muốn bắt ai thì bắt – Ông Jung thấy bất bình nên ra tay tương trợ
- Jung Min Su! Đây không phải chuyện của ông. Tôi khuyên ông tốt nhất không nên xen vào chuyện này thì hơn
- Nếu tôi vẫn cứ xen vào thì sao ?
- Hùm ……..vậy thì nếu có gì không may thì cũng đừng trách Gill đây không báo trước ! Người đâu ? còn không mau ra tay – lão Gill tức giận hạ lệnh
Hơn mấy chục tên đàn em vừa bước tới thì bên ngoài hai hàng vệ sĩ xông vào – khoảng hơn 20 người (vì đi gặp bạn cũ nên hai nhà Park – Jung không đem nhiều vệ sĩ). Hai bên giằng co giữ dội
…………………@$#$%#^%$^&%&^*&……………..
Phòng VIP 1
- Sao ồn ào quá vậy ? - Mr Choi lên tiếng
- Ừhm … Soshi xưa nay làm gì có việc này ! - Mr Kwon cũng nhận định
- A…a o àm ì, ệ ười a ( appa lo làm gì, kệ người ta) – Choi thiếu gia vừa nhai vừa nói
- Yahhh ! ghê quá đi. Nuốt xong rồi nói. Cậu ăn ở dơ bẩn quá Shikshin – Tae Lùn bực bội la lên
- ớ ở ơ ệ ớ ,….. ắc ì ến ậu à ậu a. ồ ùn ! ( tớ ở dơ kệ tớ, mắc gì đến cậu mà cậu la. Đồ Lùn !) – Choi thiếu gia phản kháng
Taeyeon giận tím mặt. Yuri thì khỏi nói, đã biết trước tên Shikshin đó xấu tính cỡ nào rồi, nên Yul nhà ta thông minh hơn lựa ngồi giữa Kwon lão gia và Taeyeon. Còn Tae Tae do còn ngây thơ nên không để ý việc đó. Tae vừa định ăn thua đủ với tên Thực Thần trời đánh đó thì……
- Thôi ! Thôi ! Các con mỗi người nhịn một câu đi. Gì thì gì ! Chúng ta cũng phải ra xem sao đã – Mr Kim lên tiếng nhầm tránh trận “khẩu chiến” lần thứ n trong bữa ăn
Trở lại Phòng VIP 2:
Hai bên đang đánh nhau quyết liệt. Phía bên bàn ăn thì Mr and Mrs Jung mỗi người ôm một cô công chúa của mình để tránh “con cưng” hoảng sợ. Kế bên, ông Park và YoonChun đang quan sát trận chiến. Tình hình có vẻ không ổn. Bên Gill đông hơn về lực lượng lại thêm việc đàn em của hắn đã quen với việc đánh chém như thế này nên phía Lão Gill đang chiếm thế trận là việc không có gì phải ngạc nhiên. Trong lúc trận chiến đang diễn ra thì bất ngờ tên DongHae tiến về phía cha con ông Park nhưng………..
…..………………..cạch……………………..
Cánh cửa một lần nữa bât mở. Bước vào là ba người đàn ông tóc điểm hoa râm.
Do tiếng động bất ngờ nên tất cả đều dừng lại và hướng ánh mắt ra cửa. Lão Gill bấy giờ mới đứng dậy từ từ bước ra cửa, còn đám đàn em của hắn thì đứng gần cửa hơn nên đã kịp nhận thấy một trong ba người đàn ông vừa bước vào là ai, bọn chúng trở nên rung sợ, miệng không ngừng lấp bấp:
- Choi …….……..Choi………….gia……….
Lap………..lap ……..lap……….lap............lap..........
- Quý hóa quá ! Thật không ngờ lần đến Hàn này của tôi quả không uổng công.
- ……………………………….
- Gill - tôi đây tự hỏi…… không biết đã làm gì để có thể là người may mắn thế này. Vừa mới được viện kiến Chủ tịch Jung lừng danh của J&T mấy phút trước, bây giờ lại được dịp gặp mặt Chủ tịch Kim, Chủ tịch Kwon và đặc biệt là Choi gia đây…..Chậc! quả thật Lão Thiên Gia đã ưu đãi Gill-tôi quá rồi. ……Hahaha…..
- Chỉ là nghe tiếng đánh nhau nên chúng tôi đến đây xem thế nào ?
- Sao xa lạ quá vậy Choi gia ? Đến đây là khách cả mà. Mời Choi gia ngồi chúng ta cùng đàm đạo....Lâu quá không gặp Choi gia ! Choi gia vẫn "khỏe" chứ ạ - hắn chào hỏi mang đầy hàm ý
- Lâu không gặp ! Ông nói nhiều hơn xưa đó ! Gill àh ! – Choi gia nhếch môi cười khinh
- Ấy….ấy…….. Choi gia đừng nói thế, tội đàn em này lắm ! Gặp Choi gia đây thì phải niềm nở chào hỏi, chớ đâu thể dửng dưng được chứ - Gill giả vờ nhẹ giọng
- Thôi khỏi khách khí làm gì ! Chúng ta quá rõ nhau rồi mà – Choi gia khoác tay ra chiều bất cần
- Sao có thể được ? Nếu để lọt ra ngoài thì mọi người sẽ trách tôi đây không biết cư xử, dám thất lễ với Choi gia thì tôi nhảy sông Hàn cũng khó chuộc được tội – Gill nhếch môi cười
- Ông mà việc gì mà không dám ? Điển hình là hôm nay, ông cho tôi “mở rộng tầm mắt” rồi đó – ông Choi vừa nói vừa khẽ liếc nhìn phản ứng của Lão Gill
- Chỉ là việc cỏn con thôi. Làm sao dám “múa rìu qua mắt thợ” – Lão cáo già Gill bình thản đáp trả
- Sao cũng được. Nhưng tôi nghĩ hôm nay việc của ông tới đây là đủ rồi đó. Ông và người của ông có thể rời khỏi rồi – Choi gia lạnh lùng ra lệnh
- Sao có thể chứ ? Choi gia ! Ông chơi vậy là muốn ép tôi rồi – Lão Gill tức giận vì chưa thực hiện được mục đích của lão
- Ông và người của ông muốn tự đi hay để tôi tiễn các người một đoạn – vừa nói dứt câu Choi gia phẩy tay một cái, thì bên ngoài một toán thanh niên mặc vest đen bước vào trên tay là những khẩu súng ngắn hiện đại nhất hiện nay ( loại súng hãm thanh, tốc độ bắn cực nhanh)
- Ông……….được lắm Choi Hun Ki ! Hôm nay xem như tôi nể mặt ông, nhưng hãy cứ chờ đó – Lão vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía ông Park – người gần như chết đứng trước sự kiện “quần hùng hội tụ”
Lão Gill vừa rời khỏi, mọi người thở phào nhẹ nhỏm. Lúc Mr Kim, Kwon, Choi vừa định rời khỏi thì:
- Hun Ki, Hae Won, Dong Chul……phải….. các …..ông không ? – Mr Jung rụt rè lên tiếng, vì đã nhiều năm không gặp nên không biết có đúng là bạn ông năm xưa không
3 vị lão gia vừa nghe gọi tên mình liền quay lại ( phải rồi, hơn mười năm qua, có ai dám gọi tên 3 vị lão gia quyền lực như vậy đâu, ngoại trừ lão cáo già Gill đó)
- Min…..Min……Su…..phải….không ? – Kwon gia rụt rè hỏi lại, không tin vào mắt mình, người bạn năm xưa mất liên lạc hơn mười năm, giờ đang đứng trước mặt ông
- Phải…..phải…rồi…… Min Su đây…“một người vì tất cả, tất cả vì một người” ( câu khẩu hiệu ngày xưa họ luôn nói với nhau). Dong Chul ! Người anh em – Mr Jung run run bước đến ôm chầm lấy ông Kwon trước ánh mắt bất ngờ của Mrs Jung và 2 vị tiểu thư.
- Min Su – ông Kim gọi, giọng rung rung
- Min……Su – ông Choi gọi khẽ
Cả bốn ôm chầm lấy nhau trong niềm vui đoàn tụ.
Ông Park thì sau khi lấy lại ý thức thì khẽ kéo tay con trai rời khỏi vì sợ Choi gia phát hiện Park YoonChun chính là người đã gây ra thương tích cho con trai ông Choi – Choi Si Won hơn 1 tháng trước ở Mỹ.
Sau màn tình cảm, ông Jung chợt nhớ đến ông bạn Park nhưng không thấy đâu mà chỉ được anh nhân viên phục vụ báo lại là “ông Park có việc gấp ở công ty cần giải quyết nên xin phép về trước”. Và bây giờ, Jung’s Family đang sang phòng VIP 1 cùng ba vị còn lại, vì phòng VIP 2 bây giờ không khác gì bãi chiến trường.
( Các lão gia gặp nhau thì vui mừng khôn xiết, còn các tiểu thư khi gặp nhau thì sẽ ra sao?………Màn vui sắp bắt đầu………….)
|