Buông Hạnh Phúc
|
|
Cửa không khóa, em về rồi. Trong căn phòng tối om em đang ngồi khóc ở một góc tường.(chú thích tí Tôi và em đang sống chung từ khi tôi tốt nghiệp và làm trong công ty của Ba Huy) - Yan ! Em gọi khi thấy tôi - Yan ở đây, Yan sẽ luôn bên cạnh Nhiên mà đừng khóc... Tôi chỉ ôm em mà không nói gì, lúc này im lặng là cách tốt nhất. Sau khi cả hai bình tĩnh lại em cũng cũng hết giận rồi tôi mới lên tiếng - Sao này không được như vậy nữa, làm Yan lo lắm biết không ! - Tại ai chứ ? Còn nói nữa. Em nói mà không quên ban cho tôi một cái nhìn lạnh giá - Thì tại em đó đi hẹn hò với người ta bỏ Yan một mình nên Yan... - Yan một mình là có thể vào khách sạn với người ta à ! Ủa mới gọi Nhiên là gì ?(Mùi giấm chua nồng quá) - Không có gì, tại Huy không chịu về nhà nên mới… Tôi kể cho em nghe toàn bộ câu chuyện. - Yan không sợ Huy say rồi làm bậy sao ? - Huy làm gì được chứ, tên đó đâu có feel với con gái với lại Yan cũng gọi cho anh Khang rồi - Ai biết được, dù sao thì nếu có chuyện gì người chịu thiệt cũng là mấy người ! - Lo cho Yan hả ? Tôi cười ôm em vào lòng - Ai thèm quan tâm, chẳng qua Nhiên không muốn người khác đụng tới đồ của mình thôi.(bá đạo giữ vậy trời) - ... Tôi không biết nói gì luôn, từ khi nào tôi trở thành đồ của em vậy ? Bụng tôi sôi lên rồi, cũng phải thôi từ chiều đến giờ toàn là uống mấy thứ có hại chứ có ăn gì đâu. Biết vậy nên em đứng dậy định vào bếp - Yan ăn đỡ mì nha, nhà hết đồ ăn rồi hj - Yan không muốn ăn mì đâu ! - Vậy mình ra ngoài ăn, Yan muốn ăn gì ? - Thôi khỏi cần. Tôi cười gian nhìn em rồi kéo em xuống sofa - Yan định... Má em lại ửng hồng, em ngập ngừng nói - Thì ăn Nhiên chứ gì. Không để em nói gì thêm tôi đặt môi mình vào môi em, tôi cắn nhẹ, em hiểu tôi muốn gì nên cũng mở miệng để cho lưỡi tôi vào bên trong. Gặp được đồng loại cả hai như đùa giỡn đến khi quét sạch không khí môi tôi rời môi em và bắt đầu di chuyển xuống... “ Sakura sakura aitaiyo iya kimini iga sugu aitaiyo...” bất chợt điện thoại tôi reo lên, em vỗ vào lưng tôi bảo tôi nghe máy nhưng tôi mặc kệ cứ tiếp tục công việc đang dang dỡ, em đẩy tôi ra và nhìn tôi với ánh mắt có thể giết người mà chính xác là giết tôi á. Tôi quơ đại cái điện thoại nghe mà không thèm nhìn ai gọi. - Tôi nghe - Tui Huy nè, xin lỗi bà nghe tại hùi nãy say quá nên... hì hì - Sao ông không chết luôn đi, sao suốt ngày cứ phá tui vậy ! Tôi nói trong bực bội - Bà làm gì mà bực giữ vậy, tui xin lỗi bà rồi mà ? - Ông có biết tại ông mà tui với Nhiên sắp có chuyện không ! Giờ còn... Tôi bỏ dở câu nói quay sang nhìn em
|
- Xin lỗi mà, bà với chị Nhiên sao rùi, à mà bà mới nói tui còn làm gì nữa ? - Không gì hết ! Tui với Nhiên làm lành rồi nên giờ đừng làm phiền tui nữa. Nói xong tôi tắt máy - Ê, nè ! Đồ trọng sắc khinh bạn. (Huy chửi ai thế không biết !!!) - Đồ chết bầm, đáng ghét ! Tôi nói rồi không hẹn cả hai cùng hắt hơi một cái - Yan nói Huy hả ? - Chứ còn ai nữa cứ phá miết ! Thôi bỏ đi quay lại chuyện chính hay là... Em không nói gì mà trừng mắt nhìn Tôi. - Gì chứ Yan mới hôn có tí mà ! - Kệ Yan, Nhiên đi nấu mì. Rồi em chạy vọt vào bếp khi tôi còn ngơ ngác trước thái độ của em
|
Chương 10 Mimi của tuiiiiiiiiiiiiii ! ( Đổi cảnh quay à không đổi cảnh viết mới đúng !) - Hôm nay chủ nhật đó Yan ! - Ừ ! Tôi đang dán mắt vào TV nên không để ý lắm lời em nói - Yan - Ừm ! - Yan có nghe Nhiên nói không ! Em lại giận rồi, sao dạo này em hay giận thế không biết...??? - Yan vẫn đang nghe mà, Nhiên nói đi hì hì. Tôi nhìn em cười giản hòa - Yan còn nhớ mình hứa gì với Nhiên không ? - Hứa gì ta. Tôi giả vờ ra vẻ không nhớ - ... Em không nói mà nhìn tôi với ánh mắt cún con, sắp khóc nữa rồi. Giờ mới phát hiện em nhõng nhẽo thấy sợ luôn.(mới giận xong giờ lại muốn khóc thay đổi nhanh thật). - Đùa chút thôi mà, xem xong Yan đi cùng Nhiên. Tôi kéo em ngồi xuống cạnh tôi - Chỉ giỏi chọc người ta ! Em đánh vào vai tôi - Tại em dễ thương quá mà - Cái gì mà em chứ, Yan quên mình nhỏ hơn Nhiên à ! Em khoanh tay nhìn tôi - Ai biểu em dễ thương và hay giận hihi. Nói rồi tôi kéo em lại gần và hôn em một cách bất ngờ nhưng cũng đẩy em ra bất ngờ vì tôi chợt nhớ ra một chuyện... - Chết, sắp phá án rồi ! Tôi quay sang TV và tiếp tục dán mắt vào tôi trong khi em bĩu môi giận dỗi( Tôi quên nói là tôi là người nghiện phim trinh thám và tôi đang đến phần gây cấn), mặc dù không thích nhưng em vẫn ngồi xem cùng tôi trọn bộ phim... - Đi thôi ! Tôi nắm tay em đi Em mỉm cười hạnh phúc và tôi cũng vậy - Sao Nhiên không chở Yan đi ? - Biết rồi còn hỏi nữa !!! Em giơ tay định búng lên trán tôi, nhưng tôi đã kịp bắt lấy tay em - Yan chở em mà không cần bạo lực vậy đâu. Rồi em tặng tôi một phát ngay giữa trán, đau phết nha ! - Cho chừa ! Em nhìn tôi đắc thắng Sau một hồi ra ra vào vào các cửa hàng thú cưng tôi và em chán nản định bỏ cuộc nhưng trời không phụ người có lòng...( hơi quá ) - Yan ơi bé này dễ thương quá nè ! Em vừa hỏi vừa ôm chú cún con cười tinh nghịch
|
- Ừm nhưng không dễ thương bằng bé này đâu hihi. Tôi thì đang vuốt ve một bé mèo tai cụp Cosland cực kì cute luôn vì tôi yêu mèo mà (chỉ thua em thôi). - Yan nói lại coi ! (Vừa nói vừa phùng má không những vậy còn giơ tay hình nắm đấm nữa chứ) Tôi chỉ biết cười trừ trước sự trẻ con đáng yêu của em. Thế là tôi và em quyết định mỗi người mang một em về nhà. Từ khi có Suxi (em cún) em suốt ngày chơi với nó (cho tôi ra rìa rồi). Đáng lẽ ra tôi còn có Mikiu (bé mèo ấy) nhưng khổ nỗi Mi nó lại hay ăn hiếp Suxi, ngộ quá đúng không ! Nhưng là thật đấy, từ sau lần Mi cào Suxi chảy máu, cũng có nặng lắm đâu vậy mà em giận không nói chuyện với tôi cả ngày. Nên tôi đành phải gửi bé Mi cho một đồng nghiệp, vậy em mới chịu thôi giận. Nhiều khi tôi nghĩ em yêu Suxi hơn cả tôi ấu chứ !!! “Tôi không thích Suxi, nhưng đến lúc không còn em nữa tôi mới biết nó quan trọng với tôi như thế nào...”
|
Chương 11 Kết thúc ! “Cái kết nào là dành cho tôi” Trong một căn phòng rộng rãi nhưng sao tôi lại thấy ngột ngạt đến vậy. Ba tôi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nhưng mọi thứ chỉ trở nên căng thẳng hơn - Ba muốn con chấm dứt với em gái đó ngay ! - Con không thể ! Tôi kiên quyết nhìn ba - Mầy có biết mầy đang làm cái gì không ? Còn danh dự của cái nhà này nữa, mầy định phá nát tất cả sao ? Ba tôi lớn tiếng, ánh mắt đầy giận dữ - Danh dự, nó quan trọng hơn hạnh phúc của con gái ba sao ? - Hạnh phúc gì với thứ bệnh hoạn đó chứ - Phải con bệnh hoạn vậy đó, nên ba cứ coi như chưa từng có đứa con này đi. Tôi hét khi nghe đến hai từ “bệnh hoạn” được phát ra từ người ba tôi luôn kính trọng nhất. Cơn giận của ba tôi dường như đến tột cùng rồi, ba giơ tay tát tôi một cái thật mạnh đến nỗi tôi ngã nhào xuống nền nhà. Cảm giác như có gì đó chảy ra từ khóe môi, thấy vậy mẹ vội đỡ tôi dậy, nước mắt mẹ tôi chảy dài hai bên má nhìn tôi sót xa - Nghe lời ba đi con, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. - Muốn tốt cho con thì đừng ngăn cản con nữa, mẹ con xin lỗi. Tôi chạy ra khỏi nhà mặc cho mẹ có gọi thế nào đi nữa - Sau ông không giữ con lại ? Mẹ hỏi ba trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi. - Bà đừng khóc nữa, tôi có cách làm nó quay về... Chạy được một khoảng khá xa, tôi vấp ngã rồi ngồi bệch xuống. Tôi khóc, khóc cho chính mình và khóc vì ba mẹ nữa. “Phải chăng tôi bất hiếu quá chỉ lo cho hạnh phúc riêng mình”. Chợt điện thoại tôi reo là em gọi nhưng tôi tắt máy, tôi không muốn em biết chuyện và bây giờ tôi cũng muốn một mình. Một lúc lâu điện thoại tôi lại reo, tôi vẫn tắt. Rồi một lần nữa nhưng lần này tôi nghe. - Con nghe mẹ, con xin lỗi nhưng con không thể làm theo lời mẹ được. - Con mau về nhà đi, ba con...Rồi mẹ tôi khóc
|