Trân dẫn Tâm vào Frozen...Thư thấy 2 người vào chung...lòng cô lo lắng...kéo tay Tâm khi Trân k nhìn thấy
- nè, cô làm j vậy??
- Tôi mún cho cô ấy bài học...
- Dien rồi...
Tâm giật mạnh tay...ngồi vào bàn...tâm nhìn thấy ng con gái đối diên mih trông mệt mõi wá và k nở 1 nụ cười từ đầu tới h Trân dẫn Tâm vào Frozen...Thư thấy 2 người vào chung...lòng cô lo lắng...kéo tay Tâm khi Trân k nhìn thấy
- nè, cô làm j vậy??
- Tôi mún cho cô ấy bài học...
- Dien rồi...
Tâm giật mạnh tay...ngồi vào bàn...tâm nhìn thấy ng con gái đối diên mih trông mệt mõi wá và k nở 1 nụ cười từ đầu tới h
|
- Chị biết Nhã bao lâu rồi
- 5 tháng
- Chị yêu Nhã ?
- Tôi k muốn tl câu hỏi đó !!!
- Phải rồi....chị có yêu Nhã đâu, chị phũ quá mà.. Nhã đau vì chị mà chi đâu có biết...
- Nhã bị gì?? cô nói tôi nghe đi
- Thôi....chị đừng giả vờ nữa...chị đã rời xa Nhã thì rời xa mãi luôn đi...Nhã đang bên tôi..đang dần nguôi ngoai...đừng làm khổ Nhã nnữa....
-----------Trân bước lần cuối trên con đường lần đầu gặp Nhã...ừ, Trân nên đi xa là đúng nhất. Nhã đã đau khổ vì Trân wá nhiều rồi...Nhã đáng để có hp...Trân nghĩ vậy giúp cô thấy an ủi phần nào.
Thứ 4. 9h sáng. Trân bắt tay Nhã như 2 người bạn. Nhã im lặng, cố nén để Trân đi nhẹ lòng. Nhã nghĩ mình là gắng nặng trong tâm trí Trân, mình ko có quyền để Trân phải wan tâm cho mình. Trân sẽ đi...và sẽ không về. Trân đi mang theo hết all những gì mà Nhã có...trái tim này, khối óc này, nụ cười này...sẽ theo Trân bất cứ đâu. Trân thì nhìn Nhã như vậy, Trân cũng thấy nhẹ nhàng, 2 người cố tỏ ra bt để đối phương ko hay biết nội tâm là gì
- Em giữ SK nha
- Chị cũng vậy
Rồi Trân ôm nó...từ từ buông...dí vào tay nó 1 tờ giấy. Trân bước đi vê phái cánh cửa chia cắt 2 người. Nó đọc tờ giấy mà đứng người, nước mắt nó lại từng cơn như mưa. Nó lại đau..lại vụn vỡ...Tờ giây ghi 1 hàng chữ, chỉ võn vẹn 4 từ " Hãy wên chị đi "
Trời oi, câu tl of Trân đó ư...sao mà nhói wá vậy...nó như chết lặng. Từ trong thâm tâm, Nhã cũng gửi lại cho Trân 1 câu " Em ko làm đc chị à "
----------------------------
2 năm..2 năm trôi qua trong âm thầm và Thư hay Tâm...ko ai và ko ai lấy đc trái tim Nhã....Mỗi thứ 7, Nhã đi lại đoạn đường đó. Giờ nó đã vắng đi 1 người...vắng luôn nụ cười, vắng di hp. Giờ chỉ còn mình Nhã bước đi cùng vs những kí ức luôn tồn tại sâu trong Nhã....
Hôm nay, cũng như bao Thứ 7 khác...Nhã lại đi con đường này, đi wa hàng cây, đi wa cái bậc cầu thang mà Trân ngồi, đi wa hàng ghế dưới tán cây xanh màu lá kia...Nhã rão bước...cứ thế, Nhã vào quan Frozen, ngồi đúng cái bàn ấy, gọi món kem uyên ương...
Rồi Nhã thầm ước...cứ mỗi lần nó đưa ống kính về nơi đó thì Trân sẽ hiện ra....nhưng lần nào nó cũng thất vọng. hôm nay, nó lai thử như thế...vẫn thất vọng nối tiếp thất vọng...." Chỉ có trong phim thôi Nhã à" Nhã tự nhủ vs mình như thế.. Nó quay đi trong nỗi nhớ trải dài theo con đường...NÓ mệt mõi nhưng nó vẫn ko từ bỏ hình bóng đó. NÓ ngồi xuống bậc cầu thang...nhìn trời..." đâu là tia nắng of ngày ấy, đâu là cơn gió of buổi chiều hôm kia, đâu là nụ cười thân thương of 1 vùng trời bao la...đâu rồi ????" Có 1 cánh tay lay nói
............................ - anh chụp dùm bọn em vài tấm đc ko ???
Đó là nhóm hoc sinh, nhờ Nhã chụp dùm để làm kỉ niệm. Nhã vẫn nhận lời....Còn 1 kiểu cuối mà đám nhóc này nhờ nữa là xong...Nhã đưa ống kinh lên nhắm thì hình bóng Trân hiện ra, Nhã khựng lai, dẹp ống kinh wa thì ko thấy, Nhã thở dài " mày lại muốn như trong phim nữa à "
...Nhã quay đi voi cái vẫy chào đám nhóc....lủi thủi bc đi như thể xác ko hồn
- Nhã
Tiếng gọi thân thuộc đây rồi....Nó xoay đầu trong nhịp đập rộn ràng of trái tim...1 niềm hp hân hoan. Đó là Trân...Trân đang đứng...mỉm cười...Nó hp wá đỗi nên k nhấc đc bước nào, mà nó cũng còn đang sợ do mình nghĩ nhiều sinh ra ảo giác. NO cứ đứng như trời trồng mà cười. Đến khi nó cảm nhận rằng đây k phải là mơ là lúc hơi ấm of Trân tiến sát người nó, siết chặt nó....
Ừ, Trân đã về, Trân đã về như trong những giấc mơ of nó. Nhưng giấc mơ này nó có thật..Và rồi con đường như nở hoa,gió thổi wa nhẹ nhàng như xua tan những ngày tháng thiếu vắng of 2 người. 1 niềm hp lớn lao ko gi sánh = đã nâng cánh cho tình yêu họ có thêm những ngày tháng tươi đẹp.
- ....!!!
--------------THe end__________
|
Xong Từ nay k phải lo nhà mình có thể cháy sáng bất cứ khi nào nữa
|
dù ngươi có biến thành tảng băng hay khối nước đá lạnh ngắx ta cũng hk hoảng đâu mà lo *nhún vai*
|
Hừ... Ngươi đọc truyện mới của ta chưa
|