|
Đến giờ có hẹn với hai đứa nhỏ như thường lệ, Tú Lam nhìn xung quanh coi có ai không. Thấy an toàn rồi, cô lấy đồ ăn đi ra ngoài. Nhưng không may cho cô là Nhạn Linh vừa xuống, và đã thấy. Nhạn Linh ngạc nhiên nên đi ra coi. Cô ngạc nhiên khi thấy Tú Lâm đang đứng với hai đứa trẻ lúc sáng. Thấy cô, Tú Lâm lật đật kéo cô lại, rồi nhìn vào trong coi có ai thấy không. Khi không ai thấy, cô thở phào:
-Cô theo tôi ra đây làm gì?
Nhạn Linh chưa kịp trả lời thì cô bé nhỏ chạy lại nắm tay Nhạn Linh:
-Chị ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Tú Lâm nhìn Nhạn Linh ngạc nhiên: -Sao cô biết chúng vậy?
Cô bé nhanh nhẩu trả lời:
-Lúc sáng chị này đã mua phở cho tụi em đó. Ngon lắm. Chị này còn…
Không đợi cô bé nói, vì sợ bại lộ nên Nhạn Linh cất lời:
-Lúc sáng em đi mua đồ cho cô chủ của mình nên có gặp chúng.
Cô nhìn Nhạn Linh nghi ngờ nhưng cũng không nói gì. Thấy vậy Nhạn Linh nói với Tú Lâm:
-Dường như lúc nãy chị Thùy Trang cần gặp chị đó. Chị vào coi thử chị ấy cần gì đi.
Tú Lâm nhìn Nhạn Linh rồi quay sang nói với hai cô bé nhỏ:
-Tụi em đem đồ ăn và bánh rồi đi về đi. Nhớ về cẩn thận đó.
Cô bé nhỏ nói với Nhạn Linh:
-Chị ơi, hôm nay là sinh nhật của em đó. Chị Tú Lâm có tặng bánh cho em này
Nhạn Linh cuối người xuống cho bằng cô bé rồi nói:
-Oh vậy hả? Nếu vậy chúng ta phải chúc mừng. Nhà em ở đâu? Khi làm xong chị sẽ đến đó.
Cô bé nghe vậy thì mừng rỡ. Quay sang nói với Tú Lâm:
-Chị Tú Lâm biết nhà em đó. Chút nữa chị cũng tới nhé, chị Tú Lâm?
Biết không thể từ chối được nên Tú Lâm gật đầu. Sau đó cô bỏ vào trong. Chỉ còn lại ba người, cô chị nói với Nhạn Linh:
-Chị không giống làm công cho người khác.
Nhạn Linh biết cô bé đó muốn nói gì. Cô nói nhỏ chỉ đủ cho cô bé đó nghe:
-Em đừng nói chuyện này cho Tú Lam biết nhé. Coi như bí mật giữa em và chị, được không?
Cô bé mỉm cười gật đầu. Nhạn Linh xoa nhẹ má hai cô bé rồi giục:
-Về đi. Chút nữa chị ghé.
Nhạn Linh đợi hai đứa đi rồi, cô mới đi vào trong. Vừa vào đến thì cô đã nghe quản lý hỏi:
-Đồ ăn còn thừa lúc nãy đâu hết rồi?
Mọi người nhìn nhau một hồi, thì có người nói:
-Chắc Tú Lâm lại lấy nữa rồi chứ gì?
Tú Lâm không nói gì, nét mặt vẫn bình thường. Chị quản lý quay sang hỏi Tú Lâm:
-Là em lấy đi sao? Chị đã nói rồi, chị sẽ trừ nó vào tiền lương của em.
Thùy Trang thấy bạn như vậy thì lên tiếng:
-Nhưng đâu có bằng chứng là Tú Lâm làm? Như vậy mà trừ lương của Tú Lâm thì thật không công bằng.
Người lúc nãy lại lên tiếng cãi lại:
-Nếu không phải nó thì là ai? Chỉ có nó mới thèm ăn những đồ ăn thừa đó thôi.
Nhìn nét mặt cam chịu của Tú Lâm làm Nhạn Linh cảm thấy rất giận những người kia. Họ không hiểu rằng Tú Lâm đem thức ăn đó cho những đứa trẻ nghèo sao? Mà thức ăn thừa chứ có phải là thức ăn mới đâu? Sao lại câu nệ những chuyện như vậy?
-Là em làm vì em thấy đồ ăn thừa nên em đói quá và đã ăn hết! Cũng chỉ là đồ thừa thôi, trước sau gì cũng đổ. Vậy tại sao ăn lại không được?
Chị quản lý bất mãn nói:
-Tôi không cần phải giải thích với em. Tôi chỉ không muốn chuyện này xảy ra lần nào nữa. Giải tán đi, mau dọn dẹp rồi còn về.
Tú Lâm cau có nhìn Nhạn Linh:
-Cô không cần nhận tội giùm tôi đâu. Tôi sẽ đi nói với chị quản lý.
Nhạn Linh kéo tay Tú Lâm lại:
-Nhận thì cũng đã nhận rồi. Đừng chấp nhất quá có được không? Chúng ta còn phải qua nhà hai cô bé đó nữa.
Tú Lâm im lặng bỏ đi. Nhạn Linh thở dài, không biết mình đã làm sai điều gì. Khi mọi người về hết, Nhạn Linh lẽo đẽo theo sau Tú Lâm. Chợt Tú Lâm dừng lại, làm Nhạn Linh cũng không đi tiếp. Tú Lâm lí nhí nói:
-Cám ơn cô..
|