Em nghe lòng vui buồn hoà lẫn. Vui vì chị vẫn là của em, nhưng buồn vì em vừa thả hạnh phúc của chị bay mất. Nhưng rồi trái tim vẫn thắng lý trí, em vùi mặt vào ngực chị và cố tìm giấc ngủ
Mấy ngày sau, em thấy chị ít nói và ít cười hơn. Em biết mình đã làm sai rồi. Đôi lúc muốn nói gì đó với chị, nhưng em lại thôi. Mấy hôm sau, chị nhờ cô giáo chăm sóc cho em vì chị đi làm thật sớm và đến thật khuya mới về. Em nghe lòng mình thật buồn. Có lẽ chị đang tránh mặt em. Đôi lúc nghĩ đến rời bỏ chị ra đi, nhưng em không biết mình sẽ đi đâu nữa. Một đứa mù như em thì phải làm gì. Nhưng không hiểu sao ý nghĩ đó thôi thúc trong em ngày một lớn để rồi em viết cho chị một lá thư và bỏ đi. Hành trang của em mang theo là tình yêu của em dành cho chị, một ít quần áo cùng một ít tiền mà chị cho em. Như vậy đủ rồi. Em không biết mình đi bao lâu nữa và cũng không biết mình đi đâu, cho đến khi đụng trúng một đám người
-Ê tụi bây coi kìa, con nhõ dễ thương quá
-Đúng rồi, hôm nay được hên
Em cảm thấy sợ, em lùi dần lùi dần cho đến khi đụng vào vách tường
-Con nhỏ mù tụi bây ơi
Họ đẩy em ngã xuống, bàn tay em run run như tìm kiếm một cái gì đó. Nổi sợ hãi dâng tràn trong lòng, và em nghe tiếng chị
|