Tên Truyện: Chỉ Vì Tôi Là Con Gái Tác Giả: Pon_Trần Kì Thể Loại: Hiện đại đan xen viễn tưởng
Nhân vật chính:
Nguyễn Võ Kì Duyên 17/3/2001 cao 1m56, tóc ngắn ngang vai buộc phong cách, tướng thì nhìn rất chuẩn đàn ông, mắt to hai mí, môi đỏ tự nhiên, da trắng, tính tình hoạt bát hòa đồng đôi lúc lại im lặng tỏa ra một luồn sát khí bất thường nhưng cũng rất trẻ con . Học không giỏi nhưng vừa đủ xài, gia đình bình thường.
Trần Nguyệt Đình 26/12/2000 cao 1m48, tóc dài tới thắt lưng, đẹp gái nhưng rất hung dữ, tính tình vui vẻ luôn quan tâm mọi người, là người rất có trách nhiệm (lớp trưởng mà). Thông minh, học giỏi được thầy cô bạn bè yêu mến. Gia đình thì ba mẹ li hôn khi Đình còn nhỏ nên cậu phải sống với nội.
Nhân vật khác giới thiệu sau, truyện sẽ có nhiều nhân vật xuất hiện nên từ từ mình sẽ nói sau.
Chapter 1: Vịt xiêm cổ lùn
1năm trước...
Hôm nay là ngày tập trung đầu năm của các học sinh nên sân trường hôm nay cũng rất nhộn nhịp, thoáng cái mà một mùa hè đã qua rồi.
Từ xa một đứa con gái ăn mặc phong cách rất mạnh mẽ chạy tới hô to: - ê Kì Duyên, nãy giờ tao đi vòng vòng kím mày mà không có thì ra mày ở đây ngắm gái đẹp. Không ai khác đó là con bạn thân của nó. Nguyễn Thanh Mỹ Duy 29/05/2001 cao 1m57 tóc dài buộc cao, tướng chuẩn, da ngâm, không xinh nhưng lên hình thì rất lung linh, tính tình hơi đean như một đứa động kinh lâu năm, học hành bình thường, gia đình cũng vậy.
- Giề??? (nó trề môi) -Thì mày lo ngắm gái quên tao luôn chứ giề. - Xời... gái đâu ra mà ngắm, tao đang suy nghĩ năm nay mình bị chia vô lớp nào đây nà. - À... mày suy nghĩ chi cho mắc công, tao mới coi danh sách lớp xong chạy đi kím mày nè. - Sao sao? tao với mày chữ D chắc học chung lớp hả? - ừ, chung lớp, thêm mấy đứa lớp cũ nữa. - vậy hả? vậy mày kím được lớp chưa? - tao định đi tìm mày để đi kím lớp chung nè, giờ mày có đi với tao không hay đứng đó hỏi wài? - đi đi... Nó lập tức nắm tay con bạn thân mà lôi đi không chờ đợi.
Hai đứa đi lòng vòng xung quanh cố gắng vương to hai cặp mắt ra mà tìm và cuối cùng thì cũng đã tìm ra.
- ê mày, lớp mới toàn người lạ không hà, tao sợ. - mày đean à? tao không sợ mắc gì mày sợ, ê mà tao thấy nhỏ nào đẹp quá kìa. - đâu? đâu? gái đẹp đâu mày? gái đẹp đâu chỉ tao với... (nó nghe tới gái là tươm tướm tươm tướm) :$ - mày hễ nghe tới gái là tươm tướm hà. - ừa, tao mà mày, mà mày nói gái đẹp đâu sao tao không thấy? - tao không nói vậy sao mày dám bước dô lớp. Chính mày là người kéo tao đi kím lớp đầu tiên mà giờ tới cửa lớp lại không dám dô là sao? - ờ thì tại tao. . . tao. . . - thôi mệt lo kím chỗ ngồi đi chắc cũng sắp tới giờ rồi. Hai đứa đứng nói cả buổi cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi. Cô vô cô vô kìa. . . ( từ ngoài cửa một thằng chạy vào la lớn) Sau tiếng la thì bóng một người phụ nữ trung niên bước vào
- Chào tất cả các em, năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp 8a3 của chúng ta. Cô tên Thu Lan cô sẽ đảm nhận bộ môn văn học nhé.
- Ê, cô chủ nhiệm mập như heo dạ mày. . . (nó nói rồi cười khẽ với Mỹ Duy) :\ - Mày im để bả nói, bả mà nghe được là mày no cơm lun. - Làm gì mà nghe được, mà có nghe được thì sao? làm gì nhau?
Nó đang nói đắc ý thì một giọng nói vang lên làm nó lạnh cả xương sườn. . .
- Hai em bàn cuối, có thắc mắc gì sao nói chuyện wài vậy? (là bà cô, bả đang nói thì nghe hai đứa nó gù rì với nhau nên mới kiu)
- Dạ thưa cô không có gì ạ. ( nó làm bộ cho qua chuyện)
- Được rồi, nếu không có gì thì hai em giữ trật tự để cô sinh hoạt tiếp.
Nó ngồi xuống quay sang nhìn thím Mỹ Duy nói nhỏ.
- Đã già rồi mà còn khó tính nữa.
- Được rồi mày có im để không lại bị kiu nữa.
- Tao biết.
Buổi sinh hoạt lớp diễn ra nhanh chóng, nó lấy tay phone ra nằm nghe vô tư mặc kệ mọi thứ xung quanh đang diễn ra và cứ thế cho tới kết thúc buổi sinh hoạt.
|
|
Ngày hôm sau...
Hôm nay là ngày đầu năm học nên mọi thứ nó điều chuẩn bị rất chu đáo từ đôi dép . . . (à không, trong trường người ta không cho mang dép) từ đôi giày quần áo cặp sách điều chuẩn bị rất kĩ. Nó chạy xe đạp một mạch đến trường đoạn đường dài khoảng 6km tới nơi nó gửi xe cho một quán nước rồi đi thẳng vào lớp.
Trời ơi giờ này mà con Mỹ Duy nó chưa dô nữa, cũng 6 giờ mấy rồi. (nó suy nghĩ)
Đang ngồi suy nghĩ thì nó nhìn sang bàn kế bên nhìn thấy một đứa con gái rất ôn nhu đang ngồi đọc sách, trong đầu nó lúc này đã nghĩ ra ý tưởng gì rồi nên tiến sát lại gần nói chuyện với người con gái kia.
- chào bạn, bạn tên gì? mình là học sinh mới chuyển lớp nên không biết bạn tên gì. (nó vừa hỏi vừa cười mỉm chi) - mình tên Nguyệt Đình, rất vui được làm quen bạn. - à, tên Nguyệt Đình hả? tên đẹp mà người cũng đẹp ghê ha. . . (trong đầu đang có ý định chọc phá gì rồi) Nguyệt Đình không trả lời nó mà chỉ mỉm cười rồi chăm chú đọc sách. Nó thì đi ra chỗ khác vừa lúc đó con bạn thân của nó đi vào, nó đợi Mỹ Duy để cặp lên bàn rồi kéo ngay ra ngoài. - mày làm cái gì mà tao vừa mới vô là mày kéo tao ra đây chi vậy? - mày nhìn theo hướng ngón tay của tao nè. . . Nó chỉ ngay bàn của Nguyệt Đình - thì sao? (Mỹ Duy hỏi nó) - trời ơi, thì đó - thì sao? có gì hả? - trời ơi ý tao là mày nhìn thấy cái gì không? - thấy chứ, tao thấy bàn ghế cặp sách. - trời ơi mày khùng hả? ý tao không phải là vậy. - chứ là sao? đừng nói mày có ý định gì với con nhỏ ngồi bàn đó nha. . . - hahaha cuối cùng thì mày cũng nhìn ra rồi hả? - thôi đi má, nhỏ đó là lớp trưởng đó, nó nghiêm lắm á. Mày chọc nó là nó không tha cho mày đâu. - ủa, lớp trưởng hả? sao tao không nghe ai nói hết cà? ? ? - hôm qua lúc người ta sinh hoạt mày không lo nghe mà ngồi đeo tai phone nghe nhạc rồi giờ trách ai? - ờ ha. . . tao huên, mà thôi lớp trưởng thì lớp trưởng, một khi đã lọt vào tầm mắt của tao rồi thì giáo viên tao cũng không tha chứ đừng nói chi lớp trưởng. (cười gian) - ùm mày mún làm gì làm, tao không tham gia vào vụ này đâu nghe. - tùy mày à, một mình tao sẽ làm ha ha ha. . . Nó đứng cười như đean làm mấy đứa ở gần nó nhìn nó như một đứa đang bị động kinh.
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu vào tiết đầu tiên của năm học. Từ ngoài cửa từng giáo viên lướt qua lớp nó nhưng không thấy ai bước vào, một lát sau từ cửa xuất hiện một dáng người phụ nữ đang nhẹ nhàng đi vào.
Cô mỉm cười với lớp làm mấy thằng con trai điêu đứng còn mấy đứa con gái thì ghen hờn với nét đẹp của cô. Còn riêng nó thì nụ cười tỏa nắng của cô đã làm nó phải rung động.
Cô nhẹ nhàng bật âm điệu của mình lên, giọng nói làm người nghe cảm thấy rất ấm áp.
- chào các em, năm nay cô sẽ phụ trách môn hóa học của lớp chúng ta nhé!
Cả lớp đồng thanh ồ lên một tiếng rất lớn, một thằng đứng dậy thay mặt cho mấy đứa còn lại nôn nóng hỏi thông tin về cô.
- cô ơi cô tên gì dạ cô? cô bao nhiêu tuổi vậy cô? cô có gia đình chưa cô? nhà cô ở đâu vậy cô?
Nó hỏi quá nhiều câu làm cô không kịp trả lời với nó.
- em hỏi nhiều quá làm cô không biết phải trả lời như thế nào đây. - vậy em hỏi lại nhưng sẽ hỏi từ từ để cô kịp trả lời nha. Cô tên gì dạ cô? - cô tên Vân Trang, tên đầy đủ là Hà Vân Trang. - cô bao nhiêu tuổi vậy cô? - năm nay cô 33 tuổi - cô có gia đình chưa cô? - cô có gia đình rồi. - ò. . . tiếc quá. - hủh. . . tiếc cái gì vậy em? - à không có gì cô ơi, thoi em hỏi bao nhiêu đủ rồi. - vậy còn bạn nào muốn hỏi gì nữa không? nếu không thì chúng ta vào bài đầu tiên của năm học nhé.
Còn về phần nó từ nãy giờ lắng tai nghe từng câu trả lời và kết quả thì cực kì thất vọng. Có gia đình rồi hả? ? ? đẹp vậy mà có gia đình sớm nhỉ. (suy nghĩ của nó)
Tiết học diễn ra nhanh chóng, thoáng đã kết thúc một buổi học. Mọi người điều nhanh chóng thu dọn tập sách vào cặp nhanh chóng ra về còn nó thì ở lại tìm cách phá đối tượng mà nó đã thêm vào sổ sách.
|
Nhìu nhìu di tg, doc ko da j het
|
|