Quay về chủ đề chính , không muốn ik coi Thư đá 1 chút nào , Lam cứ bay bay , than khóc .... Thật sự Lam không ghét cái môn đá đó đâu mà do 1 người ... Lam bị tổn thương ... aisss số j xui quá người thấy Lam lại là người mê đá bóng , bỏ cũng không đc mà bám theo lại phải coi . Cứ đấu tranh tư tưởng cho đến khi vào sân , 1 bóng dáng quen thuộc của ai đó , Lam hơi đau lòng nhưng cố gắng lấy lại tâm trạng vì không muốn Thư thấy cái vẻ mặt hiện h của Lam. Thật ra là Thư thấy vẻ mặt đó nãy h rồi mà làm lơ , Lam dễ đoán quá tr , cảm xúc hiện lên hết trên mặt ........... Điều Thư bận tâm nhất lúc này là tại sao Lam lại ghét đá bóng tới dzậy ? tại sao Lam lúc nào cũng có ánh mắt bùn nhưng lại hay cừi ( mặc dù từ sáng tới h mẻ cừi hk ) .. Đau đầu , tốn chất xám => không tốt cho não ... Nói là không quan tâm đến chuyện của Lam vậy thôi chứ trong lòng Thư lúc nào cũng có hàng đống câu hỏi .. Thầm trách cho số phận bi đát vì bị con ma điên khùng bám theo .... Tập luyện trong sân , lâu lâu lại nhìn ra khán đài , thấy con ma đó đang nhìn về hướng nào không nhìn Thư thì Thư lại có cảm giác j đó hơi khó chịu ... Tập truyền bóng , biết bản thân đá sai vậy mà vẵn cố đá , nhìn chướng mắt quá , Lam đi xuống sân . Từ đâu ra có trái bóng bay tơi mặt Lam . Thư hoảng hốt : - LAM CẨN THẬN Nhưng hình như mẻ quên Lam là linh hồn thì sợ cái quái j . Mấy người tronh=g sân thì cừi khúc khích vì tưởng Thư bị điên , còn Lam thì ôm bụng cừi , bay qua bay lại như trêu tức Thư : - Hơ hơ không ngờ não bạn ngắn như dzậy á ....... hơ hơ cừi đau cả bụng -Hmmmm ... con ma Trần Phương Lam ... ta _ Vũ Minh Thư chính thức không quan tâm ngươi... _ quê quá hóa khùng - tui sẽ giết bạn chết nếu bạn không chơi với tui , hay bạn mún tui phá phòng bạn nữa ........................... Hơ hơ Thư ơi thua thảm bại rồi , thua dưới tay 1 con ma .. hu hu nhục quá
|
|
bạn mình nói truyện đọc không hỉu j hết nên mình sẽ bỏ truyện ....
|
J z bn vít hay lắm mà,viêt típ đi
|