Hàng Phục Băng
|
|
“Báo cáo kiểm tra mới đã làm xong, đặt ở trên bàn, kẹp trong tập hồ sơ màu xanh.” Tiếng nói nhẹ nhàng khí phái khiếp người vang lên trong phòng làm việc, gọn gàng lưu loát, không có một chút thanh âm mềm mại nữ tính. “Ân.” Tiếng lật giấy rất nhanh, tiếng nói thanh thúy vang lên. “Richard ở công ty chi nhánh Paris 9h gọi điện thoại đến đây, hỏi thời gian cụ thể báo cáo tháng này.” “Nói cho cậu ta biết, ngày 5 tháng sau chị sẽ bay qua đó.” “Dạ.” Ngón tay thon dài xinh đẹp di động trên PDA* màu bạc. “Mười giờ, có một hội nghị cán bộ cao cấp, tư liệu đã đặt trên bàn, cái cặp màu xám; Mười hai giờ, dùng cơm trưa cùng Alex tiên sinh của A & T; Ba giờ, có hội nghị qua webcam khu vực Âu Châu và Châu Á; Bữa tối dùng cơm ở nhà hàng với Eewin tiên sinh.” Ngắn gọn rõ ràng đọc rõ từng chữ, rất nhanh đã báo cáo xong hành trình của một ngày.
“Chị còn 5 phút để chuẩn bị cho hội nghị lúc 10h.” Cầm lấy văn kiện đã ký tên, Hứa Mạn Tuyết nhìn đồng hồ, nhắc nhở. “Hủy bỏ bữa tối.” Tay nhỏ dừng một chút, “Dạ.” Đặt bút trên màn hình, dự án hợp tác ba triệu đô la Mỹ cứ như vậy bị bỏ qua. Cô là thư ký, không có quyền hỏi đến quyết định của tổng tài “Bưng cà phê đến phòng họp của chị". “Dạ.” Lại liếc mắt nhìn thoáng qua người phụ nữ đang cúi đầu xử lý công vụ, cô im lặng đi ra ngoài.
Đây là tổng công ty xí nghiệp Khai Dương ở Newyork bận rộn từ sáng sớm, Hứa Mạn Tuyết cô là trợ thủ đắc lực của Bách Lăng Di, trợ lý của tổng tài, bận rộn suốt ngày, ngay cả thời gian ngủ cũng phải cẩn thận tính toán. Có một tổng tài cuồng công việc, tuy rằng tiền lương cao khiến đồng nghiệp đỏ mắt không thôi, nhưng thời gian của cô, tất cả đều dành cho công việc. Nhưng mà, cô cho tới bây giờ cũng không xem việc này là khổ cực.
Sáng sớm như mọi ngày sau khi báo cáo xong, nhìn chồng hồ sơ như núi trên bàn, mày nhỏ xinh đẹp hơi cau lại, đôi mắt bình lặng không một gợn sóng, một tia cảm xúc bên trong đều không có.
Đã bao lâu? Đi theo bên người chị đã bao lâu rồi? Cẩn thận nhớ lại, đến hết ngày hôm nay, vậy mà đã tròn tám năm, thật là dài đăng đẳng, thật vất vả, nhưng tám năm cũng thật hạnh phúc.
Thì ra, cô đã chờ đợi bên cạnh chị hết tám năm, tuổi trẻ ngây ngô đơn thuần đã qua, cho tới bây giờ, cô đã là một cô gái thành thục. Trong mắt nhiều người là một người phụ nữ xinh đẹp.
Tiếng vang rất nhỏ trong máy tính gọi tâm tư cô trở về, nhìn tin nhắn không ngừng lóe sáng kia, cô không tiếng động thở dài, Nghĩ mấy cái này làm gì? Vẫn là lo cho công tác đi, dù sao chỉ có cố gắng làm việc, mới có thể đổi lại một cái ngoái đầu của người kia.
|
Lại tập trung tinh thần vào công việc, đem không khí bận rộn che đậy lại vẻ khẩn trương, thời gian trôi qua rất nhanh, khi để ý đến thời gian, bên ngoài cửa, trời cũng đã tối, tháng 11 ở Newyork, đều tối sớm hơn bình thường. Giương đôi mắt có vài phần mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa lòe lòe tỏa sáng từ trên cửa ánh lên 1 bóng người, nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh, như pha lê sáng rực trong bóng đêm, nhanh chóng quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy, làm cô hoảng sợ, nhìn vào đôi mắt đen như hồ nước sâu không thấy đáy. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng gương mặt nữ tính trước mắt, không phải xinh đẹp bức người,toàn thân cao thấp của chị đều hiện lên sự tao nhã cao quý. Phụ nữ như Lục Di Dương, chỉ là tà tà dựa vào một bên bàn công tác, thì đã tạo cho người khác cảm giác mạnh mẽ, không gian to như vậy, bởi vì sự tồn tại của chị vậy mà lại nổi lên cảm giác bức bách đến kỳ lạ. “Lục tổng, chị đến khi nào?” Cô ổn định nhịp tim đập nhanh vì bị kinh hách, nhìn người phụ nữ một thân màu đen. Âu phục thủ công nổi tiếng của Ý, càng tôn lên khí thế của chị. Lục Di Dương, ở mức độ nào đó, cùng bà chủ không ai sánh bằng của cô, có loại khí phách kinh người giống nhau. Trong đôi mắt đen láy, hiện lên một tia sắc thái phức tạp, “Mới đến.” tiếng nói nữ tính trầm thấp, rất nhiều người nghe thấy, đều cảm thấy vô cùng gợi cảm. Cô từng nghe qua một câu nói khó bề tưởng tượng, tại một bữa tiệc tư nhân, một cô người nổi danh lớn mật trong giới xã giao, nói là chỉ dựa vào tiếng nói của Lục Di Dương, đã có thể làm cho người ta đạt đến cao trào. Lúc cô nghe thấy câu này, xém tý nữa là phun rượu ra ngoài. Được rồi, cô thừa nhận, đối với nhân vật nổi tiếng ở Newyork cái mà mọi người gọi là thế giới thượng lưu, bên ngoài thì bày ra vẻ cao quý bất phàm, bên trong thì lại bạo dạn thối nát, đã ở đây suốt tám năm, nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn dung nhập. Nhưng mà cho dù có lớn mật, phóng túng đến thế nào, trong trường hợp, công khai phát biểu ngôn luận như vậy, cũng thật sự là quá mức.
Cho nên, lúc đó cô thật là giật mình không ít.
Từ đó về sau, cô đối với giọng nói của Lục Di Dương vô cùng mẫn cảm, mỗi lần nghe thấy giọng nói của chị ,không tự chủ được nhớ đến câu nói kia.
Thanh âm của chị thực đặc biệt, không giống với Bách Lăng Di tràn ngập tao nhã và từ tính, thanh âm của cô là loại thấp trầm.Nghe qua một lần, liền vĩnh viễn khó quên. “Tổng tài vừa mới đi ra ngoài.” Giơ tay nhìn đồng hồ, “Ước chừng nửa tiếng trước.” Cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc thoát khỏi thanh âm của chị, làm tròn bổn phận của một thư ký.
Lục Di Dương và Bách Lăng Di,là bạn cùng nhau lớn lên, cảm tình còn thân thiết hơn cả chị em, cho nên đối với hành vi không hẹn trước với tổng tài mà đã trực tiếp gặp mặt này, cô cũng không thấy kinh sợ. Tuy rằng, vị này là thiết huyết tổng tài nổi danh trong giới vận tải đường thủy, cũng không phải là người quá rãnh rỗi nên đến đây chơi.
“Tôi chờ cậu ấy” Lục Di Dương yên lặng nhìn cô, nhưng không dời bước đi đến phòng của tổng tài.
|
Xem ra, Bách Lăng Di hủy bỏ bữa tối hôm nay, là vì hẹn với bạn tốt, nghĩ đến bà chủ của mình, trong đôi mắt thanh lệ hiện lên chút ấm áp. Đôi mắt đen láy của chị khi nhìn thấy biểu hiện ôn nhu của cô, đột nhiên co rút, xoay người đi vào phòng tổng tài. Hứa Mạn Tuyết đối với hành vi đột ngột này của chị có chút không hiểu, Nhưng mà, Lục Di Dương tính tình luôn luôn cổ quái, đối với sự hỉ nộ vô thường của chị cô cũng không quá mức kinh ngạc, đứng dậy pha trà ,đây thói quen trong cuộc sống của những người giàu có, nhiều năm trôi qua như vậy, cô hiễu rất rõ.
Bách Lăng Di thích uống cà phê, càng đậm càng tốt, mà Lục Di Dương, sinh ra và lớn lên ở Mỹ, lại yêu thích trà ô long. Hai người kia, đối với việc ăn uống, đều soi mói đến mức làm người giận đến sôi máu, đối với việc pha trà, sợ chỉ có những người nghiên cứu trà nghệ nhiều năm mới làm chị hài lòng.
Bồi dưỡng ở đây nhiều năm, Hứa Mạn Tuyết cũng luyện được một tay trà nghệ, Cô đem tách trà nóng hổi đặt lên mặt bàn, mùi thơm nồng đậm của trà từ từ khuếch tán khắp phòng.
Chị cám chén trà, chậm rải uống một ngụm, cũng không lập tức buông xuống, ngón tay vuốt ve đồ sứ thượng hạng. Chỉ một động tác nhỏ như vậy, cô biết năng lực pha trà của mình cũng không tệ, có thể làm cho Lục Di Dương nổi tiếng thích soi mói vừa lòng, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Xem ra, làm thư ký của Bách Lăng Di ,không chỉ có thập phần toàn năng, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này, cũng phải giỏi.
“Lục tổng cứ tự nhiên, tôi ra ngoài trước.” Mang theo khay trà, cô hơi gật đầu đi ra ngoài, phía sau vắng lặng không tiếng động, cô cũng không nghĩ sẽ có người đáp lại. Người phụ nữ kia quả nhiên là ít nói, hơn nữa khi đối mặt với cô, sự lãnh đạm của chị có thể đông lạnh người, ngay cả nói cũng không muốn mở miệng, cho nên, khi không cần thiết, cô cũng không tùy tiện bắt chuyện với chị. Ở Khai Dương ai cũng nói cô lạnh như băng sơn nếu mọi người nhìn thấy Lục Di Dương, so với sự lãnh đạm của cô, chị chỉ có hơn chứ không kém.
Ngón tay của người phụ nữ, chậm rãi xoa tay cầm của cái tách tinh xảo, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại một chút nhiệt độ ấm áp……
Âm nhạc trầm thấp, ngọn đèn lờ mờ khiến cho không khí có chút thong dong lại thư thái.
|
|
Nơi đây là khu phố trung tâm của Newyork tại một hội nghị cao cấp tư nhân, người có thể vào ra nơi này, kjông phải người giàu có thì cũng là địa vị cao sang. Có một câu nói không hề khoa trương chút nào, nếu chỉ là có tiền, chỉ sợ cả đời ngay cả cánh cửa cũng không sờ được, hội viên nơi này, thân thế của mỗi một người đều kinh người. Quý tộc phân biệt với bình dân, có đôi khi kỳ thật vẫn còn tồn tại. “Nghe nói cậu định trở về Đài Loan?” Nghiêm Quân Nghi trời sinh đào hoa liếc mắt nói, cười nhìn bạn của mình, tuy rằng hơn mười năm nay tất cả tiền cũng đã đem chuyển đến tổng công ty ở Newyork, nhưng mà con cháu Bách gia vẫn ở tại Đài Loan, Bách lão thái gia còn thường trở về Đài Loan tụ tập cùng mấy ông bạn già. Bách Lăng Di thản nhiên gật đầu, tà tà tựa vào trên sô pha, ngón tay thon dài xinh đẹp vững vàng cầm ly rượu chân dài trong suốt, rượu màu vàng óng ánh sóng sánh trong ly, cùng với mùi rượu nồng đậm. Cô lúc này, tựa như một con báo hoang dã đang nghĩ ngơi, ở trước mặt đồng loại, thản nhiên tùy ý. Nghiêm Quân Nghi tràn đầy ý tứ hàm xúc liếc mắt nhìn người phụ nữ từ lúc vào cửa đến giờ vẫn không nói một câu, lại hỏi Bách Lăng Di “Sẽ mang Mạn Tuyết đi cùng sao?” “Ân.” Nhấp một ngụm Whisky, hương vị nồng đậm làm cho đôi mày giãn ra. Mấy năm nay Hứa Mạn Tuyết đi theo bên người cô, theo cô bay đến các nơi trên thế giới, mỗi lần cô đến các công ty chi nhánh xử lý công việc, đều mang theo nàng.Trải qua nhiều năm rèn luyện kinh nghiệm như vậy, Hứa Mạn Tuyết từ một cô gái ngây ngô không biết gì năm đó, biến thành một người phụ nữ khôn khéo giỏi giang thành thục, sự trưởng thành của nàg,cô đều nhìn thấy. “Lần này đi bao lâu?” Không tiếng động thở dài trong lòng, Nghiêm Quân Nghi đành phải lại tám nhảm một hồi, ai bảo, cô tâm tư tinh tế, không muốn nhìn thấy bạn tốt khổ sở làm chi?
|