¥¥ Chương 6
" Uy, dậy đi, nhanh đi xin tiền. Hôm nay lại không xin được cũng đừng ăn cơm, đi ngoài cửa ngủ đi. Mẹ kiếp, a cẩu mày mua về cho tao một đứa phiền toái, mười lăm mà cứ như chưa được 7,8 tuổi, kêu nàng đi tiếp khách cũng người muốn. Mày làm việc kiểu gì. " Tráng hán cáu gắt. Người gầy ở một bên đánh rùng mình, lập tức nịnh nọt nói.
" Lão đại a, cũng không thể trách ta ai. Năm đó cha nàng đem nàng tới đây lúc ta cũng thấy nàng lớn lên như vậy dấu hiệu, nghĩ rằng sau vài năm sẽ là một mỹ nhân. Nói không chừng chúng ta huynh đệ mấy còn có thể kiếm tiền, thoải mái thoải mái. Ai biết cũng tám năm nàng một chút cũng không lớn lên, còn là cái đó bộ dáng. Lão đại ngươi nói có khi nàng có phải hay không mắc bệnh gì đó?"
" Mày chỉ nghĩ đến những chuyện như vậy, đối với tao, tao chỉ cần tiền. Không thể tiếp khách thì tiếp tục ăn xin. Mày đừng tưởng là tao không biết mấy thứ kia chuyện hư hỏng của mày. Mắt nhắm mắt mở cho mày phương tiện, cho nên điểm đến thì ngưng đừng để tao phải nói nhiều."
" Là, là. Ta biết lão đại. " Người gầy siết chặt nắm đấm, trên mặt còn là tươi cười.
" Đem a ngọc đưa qua cho Trương lão bản, mới vừa hắn nói muốn mới mẻ đích. Đừng nữa đưa cái gì cái gì..."
" Là Trình Phương." Người gầy tiếp lời.
" Đúng, đúng, chính là nàng. Thời của nàng cũng qua rồi, bây giờ khách hàng cũng không thường muốn nàng tiếp, ngươi xem làm đi. " Nói xong tráng hán ra khỏi nhà kho. Người gầy ứng một tiếng cũng đi đến trong góc phòng, vừa định lôi a ngọc đi ra. Sở Tuyền đột nhiên làm khó dễ, cũng thật khiến hắn giật mình. Sở Tuyền từ bị cha bán đến nay cũng không mở miệng nói một câu cả người trầm mặc, hoàn toàn không giống một 7 tuổi hài tử. Hôm nay lại chuyện lạ bàn phản kháng, nhưng, tại sao a?
" Không được mang a ngọc tỷ đi, không cho, buông tay ra. " tiểu Sở Tuyền tức giận nhào tới muốn cùng hắn đả một chiếc, sao biết hài tử thân thể làm sao địch quá đại nhân.
Lơ lửng trên không trung nhìn đây hết thảy đích Sở Tuyền sắc mặt trở nên trắng bệch, môi cũng bị nàng cắn nát, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Nàng không muốn xem, không muốn gặp lại cảnh lúc đó.
" Mẹ kiếp mày là cái thứ gì, cho lão tử tránh ra, lão tử còn có việc phải làm. " Người gầy hung hăng đá một cước, tiểu Sở Tuyền bị hắn văng sang một bên nhưng vẫn gượng dậy.
" Mày cũng đừng xía vào, nếu không tao cũng đưa mày cho Trương lão bản "
" Cầu ngươi đừng làm vậy tiểu Tuyền nàng nhỏ ". A ngọc lê hoa đái vũ nói.
" Con mẹ nó, mày đừng ở đây ghê tởm lão tử. Ai không biết chứ lão tử còn không biết sao, nàng kia quái vật cũng 15, nhỏ hơn ngươi 1 tuổi. Đừng đem lời đó ra cho lão tử mềm lòng. Bọn này vốn cũng không có tâm để mềm. Thiếu nói huyên thuyên. Trương lão bản đợi lâu rồi, mau đi. "
" Khoan đã, ta cũng cùng đi " Sở Tuyền cúi đầu nói.
" Tiểu Tuyền!!!" A ngọc thét lên.
" Tốt, tốt, tốt, cùng đi thì cùng đi " Người gầy mặt đầy ý dâm dữ tợn cười.
" Tiểu Tuyền???" A ngọc khóc không thành tiếng. Mà một bên tiểu Sở Tuyền vẫn cuối đầu trầm mặc.
|
|