- Bích : anh muốn gì ?? "Trần Đông anh làm tôi tức chết mất"(cô nghĩ thầm) - Đông : anh muốn nói với em là...anh...(lắp bắp) - im lặng. *chờ đợi* - Đông : anh...(khó nói) - im lặng..*hết nhịn nổi* - Đông : anh... Um.....
Từ đằng xa kia sáu tên xấu xa há miệng to hết cở - Ohhhh !!! (Đồng thanh)
Đông chưa thể nói lên lời thì Bích đã bày tỏ tâm ý... (Tg: cái um vừa rồi có nghĩa là bích hôn đông đấy ạ)
Tách môi ra... - Bích : em đã hiểu ý anh rồi..(Bích nhẹ nhàng nói) Đông chẳng thể nói đc gì vì cậu cảm thấy mình quá cùi mía... Cậu chỉ gật đầu rồi đan tay mình vào tay bích (tg: họ nắm tay đấy)
Từ đằng xa kia sáu tên xấu xa vụt chạy lại hướng của đôi tình nhân Đông va Bích.
Thấy sáu người kia Bích bở ngỡ thẹn thùng, còn Đông cảm thấy k còn gì bất ngờ hơn... Đông đã biết thì ra nãy giờ bị rình . Vì cậu quá tập trung nên k để ý.. "ôi tiêu rôi" (cậu nghĩ)
Cuộc trêu chọc bắt đầu ! - Nhi : thấy rồi nha !! (Cười tươi) - Dương : ôiii...phong cảnh thiệt là lãng mạn quá đi !(đặt hai tay lên má) - Thiên : ước gì mình được như anh ấy.(cười) Còn Nguyên và Khánh họ mắn tay nhau đưa qua đưa lại cố tình trêu học hai người kia.
- hahaha ! (Đồng thanh)
Lại một câu nói đùa đã lọt vào tai người nghe. Minh nhìn thiên, thiên chỉ lo chọc 2 người kia mà k hề để ý tới ánh mắt của Minh. Còn hai người kia xấu hổ quá muốn nhãy xuống cái hồ cho rồi. - Nguyên : rửa đi Đông ơiiii ! - đúng rồi rửa đi (đồng thanh) - hai chúng tôi là người, có phải xe đâu mà rửa ? (Đến h Đông mới lên tiếng) (tg : tội nghiệp quá , ảnh bị ức chế nãy giờ) - Thiên : à...vậy là cậu không muốn sống rồi..(thiên đặt hai tay mình lên vai Đông lắc lắc) Hết cách nên phải đồng ý...nếu không thì không xong với mấy con ma này. - Bích : thôi được rồi... Rửa thì rửa.(ấm ức) - Nhi : vậy chúng ta đi thôi nào !
Thế là 8 người đến quán Rose .
6 con ma này ác lắm cố tình chuốc say Đông và Bích...(tg : Thấy mà tội nghiệp lun)
- Thiên : cụng ly nào !!! 1...2...3...zô! (Đồng thanh) Cuối cùng tất cả đều sai mềm... Không ai về nổi.. Đành gọi tài xé nhà ra đón.
Sáng hôm sau.
Đông thức dậy cảm giác đầu như búa bổ.. Cậu cố vổ tráng vài cái rồi đi đánh răng chuẩn bị vào trường.
Cả ngày hôm nay tám tên tên nào cũng như cọng bún thiêu.
Tan học
8 tên ngồi mạnh tên nào tên nấy than vãn - Thiên : hôm qua uống nhiều quá, bây giờ mệt chết đc. (Cậu thở dài) - Thiên : đầu tớ vẫn còn nhức muốn chết này.(than vãn) - khánh : thôi đi than vãn có ích gì, về ngủ sớm là được chứ gì. - Dương : vậy thôi về đi mọi người. Bảy người kia gật đầu rồi mạnh ai nấy về. Riêng đông thì chở Bích.
Nữa đường . - cô chủ ngồi trên xe để tôi đi kiểm tra.(ông tài xế nói) - minh : dạ chú xem đi. 2 phút sau - khôn được rồi cô chủ ơi, xe hỏng rồi..(ông tài xế nói) - minh : gọi người đến sửa đi. - vâng ạ !
15 phút sau
Có 1 chiếc xe lớn tới ông tài xế đề nghị - cô chủ đi chung với tôi xem sửa xe rồi tôi đưa cô chủ về. Minh vốn không thích chờ đợi nên kêu ông đi trước cô gọi taxi về nhà, ông đồng ý. Rồi chiếc xe lớn kéo theo chiếc xe hơi nhà cô đi khuất. Cô đứng đợi 20 phút chẳng thấy chiếc taxi nào trời cũng đã tối rồi bực mình nên cô quyết định đi bộ về.
Hôm nay k biết sao mà lòng thiên cứ thấp thởm bồn chồn khó chịu thế không biết.thiên nghĩ chắc là do việc học nên bỏ cây viết xuống ra ngoài lấy chiếc moto của mình chạy 1 vòng cho khuây khoả.
Minh đi được 1 lúc thì mỏi chân quá ghé 1 quán nước ở lề đường cô mua 1 chai trà xanh uống rồi ngồi nghĩ mệt.
Đối diện quán nước là một quán nhậu khác... Có 2 tên đàn ông đang để mắt tới minh.
Nghĩ 1 lúc minh bắt đầu sải bước . Cũng còn 1 đoạn nữa là đến nhà..đi đc 1 lúc thì cô có linh cảm không lành bước chân cô bắt đầu nhanh hơn nhưng khi đi ngang qua 1 con hẻm nhỏ thì có 1 bàn tay bịt kín miệng cô lại và lôi cô vào con hẻm.
- cô em đi đâu đấy (hắn cười nham nhở) - ở đây vui với anh tí nào. Dứt lời 2 tên lưu manh nhào tới cô 1 tên thì bịt miêng ép cô vào sát tường 1 tên thì bắt đầu rờ mó, hun hít. Cô chỉ ú ớ...hai hàng nước mắt thi đua lăn xuống má. Hôn một lúc thì tên bịt miệng cô bị trượt tay cô nhanh trí cắn vào tay hắng vừa thốt lên 1 tiếng.
- C.ứu.... Chát... Ăn trọn một tát đau điến, Cô ngã xuống đất. - con khốn, dám cắn ông mày à.(tên đó quát to) Rồi sẳn thế hắn nằm đè lên cô hôn hít, tên kia đứng ngoài canh chừng. - c.ứ.u...cứ.u...(cô yếu ớt kêu cứu) - cứ.u...t..ô.i..(hai mắt cô bắt đầu nhoè đi) Tên lưu manh dựt mạnh áo cô bay nút ra ngoài để lộ phân nữa vòng 1, hắn đầu hôn lên đó.
Thiên đi vòng vòng mà sao vẫn không đở hơn tí nào..cậu chạy ngang qua 1 con hẻm cậu nhìn vào thấy tên kia đứng đôi mắt không ngừng chuyển động, thiên thấy khả nghĩ nên vừa chạy qua 1 lúc thì qua đầu lại cậu chạy xe sát vào lề, tắt máy xe bỏ chìa khoá vào túi, rồi rón rén xem chuyện gì (tg: tính cậu hay tò mò mà)
Cậu lại sát con hẻm nghe tiếng kêu cứu lẩn tiếng khóc, may thay tên kia lo hút thuốc chẳng để ý cậu nhanh chóng bắt lấy cơ hội... Cậu chạy thật nhanh về phía hắn dùng hết sức đẩy hắn 1 cái thật mạnh.
- A ! Cái đẩy của cậu rất mạnh nên hắn chỉ vừa thốt lên 1 tiếng thì đập đầu vao tường ngất đi.
Tên kia đang hôn hít cô cái bổng bị đá 1 phát lăn ra ôm đầu. Thiện vội lại chổ cô gái thì hoảng lên.
- MINH MINH (thiên la lớn) Minh giờ nãy đang rất hoảng trí chẳng hay biết gì, cô sợ quá nên ngất đi. Thiên vội lại đở cô dậy vổ má cô vài cái. - minh minh, minh minh..(thiên gọi minh) - Không có hồi âm Bổng tên đó đứng dậy đá Thiên văng vào tường. - thằng chó, dám phá đám chuyện tốt của tao à. Hắn vừa chữi vừa đá liên tục vào người Thiên. Đánh đc mấy cái hắn cũng mệt nên đứng thở dốc.. Bổng ở đâu ra cả đống người kéo vô đánh hắn tơi tả rồi trói hắn và tên kia lại, có 1 người thanh niên tốt bụng đở thiên dậy. - cậu có sao không - thiên : tôi không sao cám ơn anh! - lúc nãy tôi đang đứng ở tập hoá mua đồ thì nghe tiếng kêu Minh Minh tôi cũng thấy tò mò nên đi xem thử . Vừa thấy chuyện là tôi gọi mọi người đến giúp ngay.(anh vội giải thích) - may quá ! Cám ơn anh nhiều lắm(cậu nhăn nhó đáp) - mà chuyện gì vừa xảy ra thế ? (Tò mò) - Thiên : dạ chuyện là...bla...bla...bla. - tôi hiểu rồi cậu đưa bạn cậu về đi, tôi gọi công an rồi, hai tên biến thái sẽ đc xử lý. - Thiên : dạ vậy em xin đi trước, rất cám ơn mọi người đã giúp đở. Cậu vội bế Minh lên cuối chào mọi người rồi đưa minh về nhà mình.
Tại nhà ...
Ông bà ông muốn rớt tim vì thấy con mình ẩm 1 cô gái ăn mặc kì dị.hở han, nói chung là rách rưới. Cậu ẫm cô lên phòng cậu đặt cô xuốn giường rồi nhờ người giúp việc đi mua bộ đồ về thay cho Minh. Cậu thì xuống nhà giải thích với bame mình.
|
Sáng hôm sau
Khi tin tức của Thiên đưa đến thì mọi người đã có mặt tại nhà Thiên
Cạch.
Cánh cửa mở ra Thiên và mọi người nhìn Minh mà xót thương. Minh ngồi co ro vào góc giường nước mắt vẫn đầm đìa trên gương mặt tiều tuỵ, hễ ai lại gần cô lại kéo chăn chùm kín người xua đuổi. Kể cả bame cô đến gặp cô cũng xua đuổi. Thiên xót thương... Người con gái cậu yêu thương trở nên nông nổi như vậy cậu thấy có lỗi với cô rất nhiều.
Bame Minh cũng đành để minh ở nhà thiên vài ngày cho tâm lý ổn định lại, nhưng đã 2 ngày cô không ăn không uống. Chỉ ngồi 1 chổ mà khóc, Thiên sắp không chịu nổi cảnh này nữa rồi.
11h Trưa Ngày Thứ ba
Thiên bưng một tô cháo mang lên phòng cô nhẹ nhàng đống cửa. Cậu quay sang nhìn cô thấy cô đã ngủ, cậu đặt nhẹ to cháo lên bàn tiến về giường cô cậu nhẹ nhàng ngồi bên mép giường khẽ vuốt tóc người cậu yêu thương.
Cô cựa mình... - Minh : aaaa... Tránh ra.. Tránh xa tôi ra. (Cô sợ hãi nói) Cô ngồi bật dậy hất cậu ra kéo chăn chùm kín người. - Thiên : Minh à..là anh đây, là thiên đây mà...(cậu nói rồi bước lại gần cô) Cô co chân tống cậu 1 cái ngã ngữa. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc,cậu nhao tới ôm chặt lấy cô trấn an. - Thiên : là anh đây, đừng sợ... - tránh ra...huhuhu...(cô đánh túi bụi vào người cậu) Nhưng cô cảm thấy vòng tay này sao ấm áp quá...an toàn quá...cô nguội lại dần rồi thôi không đánh nữa. Cô ôm chặt lấy cậu khóc to hơn. - Minh : huhuhu...tôi sợ lắm...huhuhu - Thiên : không sao..có anh đây đừng sợ...hãy để anh chăm sóc em..(cậu vuốt lưng cô trấn an) - huhuhu...huhuhu... - Thiên : ngoan.. Nín đi.(cậu đẩy nhẹ cô ra lấy tay lau nước mắt cho cô) - híc...híc... - Thiên : ngoan...đã hai ngày em không ăn gì rồi, để anh lấy cháo em ăn nha ! Nghe cậu nói cô mới phát hiện bụng cô đang đánh trống. Nên cô gật đầu nghe theo cậu. Cậu nhẹ bước lại bàn lấy tô cháo rồi tiến lại giường thổi từng muỗng cháo đút cô ăn, xong cậu nhẹ đặt cô nằm xuống gối đắp chăn cho cô, cậu quay ra định bưng tô cháo đi dẹp thì cô nắm tay cậu kéo lại. - Minh : ở đây với tôi đi...tôi sợ lắm..híc. - Thiên : đc rồi anh ở đây...ngoan ngủ đi... Cậu nói rồi ngồi xuống đưa tay vuốt mái tóc cô..cô nhắm mắt..cậu đợi đến khi nghe cô thở đều đều cậu mới nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rôi bưng tô cháo xuống lầu.
Chiều hôm đó..
- Nguyên : Minh minh sao rồi cậu ? - Thiên : minh đở rồi, lúc trưa ăn đc tí cháo rồi ngủ rồi.(giọng buồn hiu) - Nguyên : vậy cũng mừng rồi. Cậu tính khi nào đưa minh về ? - Thiên : nếu được ngày mai tớ đưa minh về. - Nhi : ừa vậy cũng mừng cho Minh. - Đông : thôi cũng trể rồi, bọn tớ về trước nha.. - Thiên : ừ bye các cậu. - bye cậu (đồng thanh)
Tg : haizzz sao tg k có tâm. Trạng viết truyện vậy nè :((
|