|
Thiệt là mún giết ng mà huhu tg ơi típ đi
|
một hình ảnh làm cô như bất động , cậu và yến đang hôn nhau tay cậu thì sờ soạng nguwoif của cô ta, quần áo không chỉnh tề, bịch đồ trên tay rơi xuống sàn nhà tim như ngừng đập giả dối chỉ là giả dối mà, miệng nói yêu cô, mà giờ thì sao người ta có thể thay lòng nhanh như vậy chứ , tại sao nư vậy, lòng đau khi nhìn thấy cảnh ấy cô như hóa đá chỉ biết đứng nhìn mà thôi và dường như họ không chú ý đến cô thfi phải, có một người nhìn cô mĩm cười đắt thắng, như lại có một người sẽ phải làm cô ta thất vọng rồi
Vừa lúc đó thì hải và vy bước vào, nhìn thấy cảnh trước mắt mình vy không thể nào tin vội chạy lại chổ cô, nhưng đối với hải lại khác cậu chạy lại chổ cậu nắm lấy cổ áo của cậu lôi cậu lên - mày làm gì vậy hả duy, tao không ngờ mày lại như vậy đấy bị hải nắm lên lúc này cậu không biết chuyện gì nữa,người nóng gan, miệng thì khô khóc, đầu óc quay cuồng - tao_ nhìn lại nhìn vào yến rồi nhớ lại chuyện mình vừa làm, rồi cậu đánh mắt về phía cô người con gái cậu yêu hai mắt ướt đẩm nhưng dường như có gì đó phát tán trong người cậu làm ham muốn trong người cậu dân lên - hải mày chối tao lại đi, nhanh lên, nhanh lên tao sắp không còn chịu nổi nữa rồi - duy, mày không lẽ _dường như hiểu được vấn đề gì đấy hải quay qua cô ta - cô cho cho cậu ấy uống cái gì rồi phải không cô ta không ngờ kế hoạch của mình lại that bại như vậy đấy chứ cứ tưởng đã thành công rồi không ngờ, hải lại phá tan hết kế hoạch của mình - chỉ là một chút thuốc kích thích thôi mà, tôi không nghĩ anh duy lại kiềm chế kếm như vậy đấy, chứng tỏ anh duy đâu yêu cô lắm phải không_ánh mắt cô ta đầy thách thức nhìn về phía cô nghe cô ta nói cô bước lại phía cô ta - bốp - tôi nói cho cô biết cô đừng có mà sử dụng phương pháp bỉ ổi đó mà ép anh duy, tù đây vê sao tốt nhất cô đừng xuất hiện trước mặt tôi và anh ấy nếu không cô đừng trách tôi - haha cô lấy quyền gì mà cấm tôi chứ - hai…. Vừa định nói gì nhưng nghe tiếng của vy cô giật mình xoay lại, cậu cầm con dao nhuộm mấu của mình, tự cắt vào tay của mình, vội chạy lại phía cậu để lại cho cô một câu - tôi nói cho cô biết tôi dương my này là vợ sắp cưới của Hoàng khánh duy, và tôi không cho phép bắt cứ người nào có thể cướp anh ấy ra khỏi tay tôi trừ khi tôi chết, hoặc anh ấy không cần tôi nếu không thì cô đừng hồng chạm vào anh ấy - vậy sao, vậy thì cô hải đợi đấy nhất định duy sẽ là của tôi - bốp…_tiếng tát tay nghe thật đau nhưng lần này không phải là cô mà là vy - cô đúng thật là chơ trẽn mà tôi chưa thấy người con gái nào như cô, cô đi ra khỏi nhà tôi ngay_vy thật sự không thể nào chấp nhận được nữa - được lắm các người hải đợi đấy tôi sẽ không bỏ qua truyện này đâu, anh duy nhất định phải là của tôi_rồi cô ta đi mất đợi cô ta đi , vy quay sang hải - bây giờ mình làm sao giờ anh, hai của em_vy nhìn hải hỏi - chuyện đến nước này thì chỉ còn một cách thôi nhưng mà, my nhờ cô vậy_hải ái ngại nhìn cô và vy cũng vậy ai cũng biết cô sẽ vợ của cậu nhưng việc ăn cơm chước kẻng này thì ( ăn lâu rồi ở đó mà ) khỏi phải nói thêm nữa vy cũng biết cách của hải là gì, giờ chỉ còn cô mới có thể giúp anh mà thôi, hiểu được ý của hải vy lên tiếng - chị my, chị có thể…… - chị sẽ giúp anh ấy _ vy và hải nhìn nhau rồi nhìn cậu đang cực lực kiềm chế dục vọng của mình,thấy cậu nhơ thế cô càng đau lòng hơn, nhanh chóng dìu cậu vào phòng vy và hải dìu cậu vào phòng rồi đóng của lại nhẹ bước lại chổ của cậu cầm bàn tay cậu lên - anh có sau không , để em xe…….m,,,,,,,ưm từ lúc nảy đến cậu kiềm chế đủ rồi, thấy cô bước lại gần cậu nhanh chống ôm lấy cô mà hôn, nụ hôn của cậu làm cô bị đau nó không nhẹ nhành như trước nữa thay vòa đó là sự chiếm đoạt, cậu bất đầu tháo tất cả quần áo trên người cô , cô cũng lột hết đồ trên người cậu , cả hai hòa nguyện vào nhau, căn phòng chỉ còn lại tiếng rên khe khẻ của khoái cảm
|
|
|