Anh Sẽ Yêu Em?
|
|
tg nhớ đăg truyện là đc r.hk s đâu
|
Sau hoạt động quá sức cậu ôm cô vào lòng, nắm lấy bàn tay ấy hôn một cái rồi chợt nhớ ra điều gì đó cậu hỏi cô - em yêu em muốn hưởng tuần trăng mật ở đâu đây Mĩm cười nắm lấy tay của cậu, Đan hai bàn tay vào nhau - nơi nào có Anh em cũng thấy hạnh phúc cả, nên Anh muốn đi đâu em cũng theo Anh cả - vậy chúng ta đi Nhật nhé. - vâng - còn bây giờ chúng ta đi chụp hình cưới - hình cưới sau em không biết gì hết vậy - Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà, nào bây giờ bà chủ tịch nhanh chóng lên di thôi Nghe cậu gọi mình như thế cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đặt bàn tay mình vào tay cậu cả hai rời khỏi công ty với những ánh mắt ngưỡng mộ - em ở đây Anh vào trong lấy xe một chút, khi cậu vừa định bước đi thì có một chiếc moto lau về phía cô trên tay của người ngồi sau cầm một chiếc khúc cây, có dự cảm không lành cậu nhanh chóng quay lại dùng thân mình che chở cho cô khúc cây đập thẳng vào đầu cậu, chúng thấy mình đập sai mục tiêu nên nhanh chóng bỏ chạy - Anh à, Anh có sao không, máu Anh chảy máu nhiều quá huhu ... Mau gọi cấp cứu Anh ơi đừng bỏ e mà Cậu ngất liệm trên tau của cô nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười, cậu đã bảo vệ được người con hái mình yêu cậu chỏ Cần như thế thôi đã mãng nguyên rôi, máu chảy cậu thấy đầu mình đau lắm mắt nhắm chỉ nghe tiếng kêu của cô nhưng rồi tiếng kêu đó cũng tắt hẳn rồi
|
- các người làm ăn kiểu gì vây hả, tôi đã bảo các người sử cô ta sao các người lại làm như thế. - chúng tôi đã làm đúng theo yêu cầu của cô rồi, tại vì cậu ta tự mình lao ra thôi không thể trách chúng tôi được. - các người làm ăn như thế đấy hả, các người làm thế thì họp đòng của chúng ta kể như hủy bỏ các người đi đi - cô em nói vậy mà nghe được à, cô em phải trả đủ tiền công cho chúng tôi nếu như không tôi sẽ.. - các người các người muốn gì - muốn gì thì cô em biết rồi mà còn hỏi tiền của thúng tôi, nếu như cô em không muốn tiêu đời_ chúng vừa nói vừa đưa con dào vài cổ của Yến làm cô rất sợ - thôi được tiền của mất người_ lấy ra một sắp tiền Yến đưa cho chúng - vậy mới được chứ chúng tôi đi đây sau này có gì cứ gọi cho chúng tôi tạm biệt_ sau khi chúng rời khỏi đó trên mặt Yến lộ rõ nổi tức giận của mình " coi như số của cô may đó Dương My nhưng để tôi xem cô mAy đến bao giờ"
Ngồi ngoài phòng cấp cứu cô Đan tay xiết chặt vào nhau, một nỗi sợ đang bao phủ lấy cô làm - My à thằng Duy nó có chuyện gì vậy con_ Ba mẹ cậu cùng với Hải và Vy sau khi nghe tin cô báo thì nhanh chóng chạy vào - Bác Anh Duy vì đỡ con mà ,,,,,Anh ấy ,,,,Anh ấy đầu Anh ấy chảy rất nhiều máu - thấy cô khóc như thế mẹ cậu cũng không cầm lòng được nước mắt ôm cô vào kình mà vổ về bà biết cô đang rất đâu khổ dù gì đi nữa thì cô cũng sắp trở thành con dâu của bà nên thấy cô như vậy bà rất đau lòng. Cùng lúc này ba mẹ cũng nhanh chóng mặt thì thấy cô khóc như thế làn cha làm mẹ không tránh khỏi làm cho họ đau lòng, Vy thì ôm chần lấy Hải mà khóc " sao ông trời ác với cô như thế chứ, Anh cô chỉ mới tìm thấy hạnh phúc thôi mà ông trời sao ông ác qua vậy"
Cánh cữa phòng bặt mở Bác sĩ bước ra cô nhanh chóng bước tới - Bác sĩ Anh ấy có sau không - tạm tời thì Anh ấy đã qua cơn nguy kịch_ nghe đến đây cô cùng mọi người cũng canm thất nhẹ nhõm - nhưng mà có thể tỉ lệ tỉnh lại của bệnh nhân chỉ có 20% có khả năng sau này bệnh nhân có thể sống đời sống thực vật nên gia đình Hải chuẩn bị tâm lý. _ nghe đến dây thì cô và mẹ cậu ngất đi
|
Thấy vậy thì mọi người nhanh chóng đỡ cả hai đi vào cho các Bác sĩ khám, lúc này người Bình tĩnh nhất là ba cậu, Hải và bố mẹ của cô ba cậu nhanh chóng hỏi Bác sĩ thêm một vài điều - Bác sĩ không còn cách nào cứu chữa cho con tôi sau - do phần đầu bị chấn thương quá nạn ảnh hưởng đến họp sọ nên chúng tôi cũng hết cách, còn việc tỉnh lại hay không phải do ý Chí của bệnh nhân nếu không thì chỉ có thể như vậy mà thôi kéo dài sự sống cho cậu ấy - thật sự hết cách rồi sao_ Hải lúc này mới có thể Bình tĩnh mà hỏi lại vị Bác sĩ - thật sự tôi cũng hết cách mong cả nhà thông cảm - tôi không tin tôi sẽ gọi những Bác sĩ giỏi nhất về đây nhất định không để cho cậu ấy như vậy.
- Hoàng Khánh Duy tôi không cho phép cậu ngủ cậu tỉnh lại cho tôi_ lúc này Hải rào thét trong tuyệt vọng ký ức của năm năm trước lại quay về với cậu
5 năm trước Hải chỉ là mọt thằng công tử ăn chơi trác tán, làm khổ cha khổ mẹ, tụ tập bạn bề thương xuyên tụ tập đua xe và đánh nhau Hải vẫn còn nhớ ngày đó mình gặp cậu chính cậu đã dại mình cách làm người, để Hải có ngày hôm nay, nên Hải luôn coi cậu chính là ân nhân và cũng là người bạn tri kỷ của mình nhìn cậu như thế làm sao Hải không đâu lòng cho được
Bóc điện thoại Hải gọi cho trở lý Lâm - cậu dùng thế lức của tập đoàn tập hợp tất cả các Bác sĩ giỏi nhất về não cho tôi, tôi cho cậu 1 ngày tôi phải thấy họ_ nói rồi Hải gọi tiếp cho một người chỉ nghe cậu nói - về Việt Nam gấp Duy có chuyện rồi_ rồi cúp máy
- duy đừng bỏ em mà, duy chờ em ,,,((?,,,,?,,,,,,Anh chờ em ,,,,,..Á - My con có dao không_ thì ra là cô mơ thấy ác mộng - mẹ Anh duy con muốn gặp Anh ấy - nhưng mà sức khỏe con rất yếu - không con muốn gặp Anh ấy - thôi được rồi mẹ đua con đi_ với sự kiên quyết của cô bà đành đưa cô đi theo yêu cầu của cô.
|
|