Anh Sẽ Yêu Em?
|
|
Đặt chân về nhà cô cảm thấy mình mệt mỏi vô cùng, ngã người lên ghế nhắm mắt lại sao mà cảm thấy không còn sức nữa rồi, vừa lúc đó người làm là thím 4 bưng ly nước cho cô Má 4 là người châm cô từ nhỏ tới lớn, từ khi cô qua nhà cậu làm dâu bà cũng theo cô qua đây, ba năm sống cùng cô ở đây là ba năm bà nhìn thấy cô đau khổ, nhìn cô khổ bà cũng đau lòng không thôi, bà giờ tuổi đã lớn không con cháu nên bà xem cô như con gái của mình thấy cô như vậy bà không khỏi xót xa - má 4 má cứ đi nghĩ đi con sẽ tự mình làm được má không cần phải vất vả đâu_ cầm ly cam lên cô cất tiếng kêu bà đi nghĩ cô muốn một mình. - cô chủ nghĩ ngơi sớm - con biết rồi má 4 cứ đi nghĩ sớm đi con tự lo được_ thấy vậy bà cũng không nói gì lặng lẽ đi vào bên trong. Nhà Hôm nay vấng vẻ quá, Ba, mẹ cậu thì đã về quê vợ chồng của Hải thì đi gặp đối tác nguyên căn nhà chỉ có mình cô, lặng lẽ cầm túi xách đi lên phòng của mình, căn phòng mà hình ảnh của cậu ngặp tràn trong đó, nhiều lúc cô cứ ngỡ cậu vẫn ở bên cạnh cô vẫn yêu thương cô như ngày nào, nhưng mà khi thất tỉnh thì đó chỉ là mơ mà thôi - ngày hôm nay là ngày đau đàu của cô không nhưng chuyện của IMS mà còn cả chuyện của tên Minh đáng ghét suốt ngày cứ làm phiền cô, từ ngày cậu mất tích hắn càng tấn công cô quyết liệt hơn, mặc dù cô hết lần này đến làn khác từ chối hắn, nhưng hắn vẫn mặt dày theo đuổi cô làm cô phiền muốn chêt. Nằm miên mang suy nghĩ rồi cô ngủ lúc nào không hay
Sân bay tân sơn nhất có ba con người vừa xuất hiện nhưng lặng lẽ hòa vào đám đông rồi mất đạng làm cho mấy tên nhà báo coi như từ sangs đến giwof là công cóc.
Khách sạn - vào cuối cùng cũng đến khách sạn rồi, nghĩ ngơi cái đã mệt thiệt - Đúng là tại sao chúng ta phải chốn mấy tên nhà báo đó chứ_Hana cảm thấy không hiểu hai con người này đang làm cái gì nữa, đừng đừng là 2 người đứng đầu của một tập đoàn lớn mà lại phải chốn mấy tên nhà báo đó là như thế nào. - thôi cậu đừng trách Kai đó là ý của mình đó mà,_jonh thấy Hana bực mình cáu gất với Kai nên lên tiếng giải vây cho cậu - nhưng mà tại sao phải làm như vậy chứ? - thôi nào em yêu đừng giận nữa tụi anh làm gì cũng có mục đích mà thôi bây giờ em về phòng mình nghĩ ngơi đi rồi anh đưa em đi chơi, ngoan_Kai lên tiếng vụ ngọt Hana cho cô ấy bớt giận rồi Hana cũng không tiện hỏi nhiều nên cô về phòng của mình, để lại 2 con người - nguy hiễm thật, Hana đúng là hung dữ quá mà?_Jonh cảm thán mà lên tiếng rồi đưa mắt nhìn Kai - này làm gì nhìn mình kinh thế - Kai này làm sao cậu có thể chịu được Hana thế, mình thật nể phục cậu luôn Kai nhìn Jonh rồi bỉu môi - tại cậu không biết đấy thôi tuy bề ngoài cô ấy như vậy nhưng mà trên đời này sẽ chẳng có ai tốt và yêu mình như cô ấy đâu - umk mình hiểu, thôi tạm gác chuyện đó qua một bên bây giờ tiếp theo cậu muốn làm gì? - mình á hả dĩ nhiên là ngủ một giấc sao đó đưa người yêu đi chơi rồi, dự án lần này cậu là người phụ trách mà sao lại hỏi mình chứ. - vậy mà mình tưởng cậu theo mình để giúp mình chứ ai ngờ. - không hề nhé mình chỉ là muốn nghĩ ngơi một chút nên theo cậu thôi - cậu đúng là thùa cơ hội mà, thôi được rồi vậy thì lần này mình tự hành động không cần cậu nữa - ok, vậy mình về phòng đây nghĩ ngơi nhé bạn hiền bye
|
-làm gì bây giờ , thôi ra ngoài dạo một dòng vậy không biết có gì hay không nữa Jonh nhanh chóng ra khỏi khách sạn lúc này trời cũng đã chóp tối làm không khí cũng dễ chịu hơn trong nhưng ngày hè, với chiếc áo phong màu trắng khoác bên ngoài chiếc áo somi nhìn rất năng động và trẻ trung, dạo bước đến con đến một con phố tự nhiên Jonh thấy được cảm giác quen thuộc mà không hiểu vì sao dừng chân nhìn khắp con phố, cảm giác hồi hợp, xôn xao làm cho Jonh không hiểu vì sao. - sao thế nhỉ, cảm giác này là sao? nơi này hình như mình có đi qua nơi này rồi nhưng mà sao mình không nhớ? Cảm giác này làm Jonh khó hiểu cậu muốn biết tại sao nhưng không biết được, bất lực lắm nhưng rồi hình ảnh của một cô gái chạy ngang đầu Jonh, lại là cô gái đó, cô gái đã làm phiền Jonh ba năm nay, Jonh ôm đầu mình vì đau, ngồi xuống một góc cậy ven đường đầu Jonh đau quá, hình ảnh cứ chạy qua chạy lại làm Jonh.
- anh à bên đường hình như người đó không ổn_ Vy lây người hải khi thấy có người ôm đầu mình ở bên đường - mình ghé vào xem cậu ta có chuyện gì không?_ hải cũng nhanh chóng tấp Xe vào bờ rồi cùng với Vy đi lại phía Jonh - này anh ơi anh có sao không?_ Hải lây người Jonh để xem cậu có sao không - phải đó anh gì ơi anh có sao không có cần chúng tôi đưa anh về không? Nghe có người hỏi mình Jonh ngước lên nhìn 2 người đó - Cám ơn tôi không sao đâu cám ơn._ Jonh xoa đầu mình rồi ngước lên nhưng khi Jonh ngước lên lại làm cho Hải và Vy một phen đứng hình, hốt hoảng như muốn thốt lên gì đó
Vy nắm chặc lấy tay của Hải mà thốt không nên lời. - Ox ......Anh Duy Hai của em, Hai _ Vy ôm chầm lấy Jonh
|
|
nhưng Jonh thì bây giờ không biết gì, cậu chóng mặt quá, Hải cũng không thể tin vào mắt mình, người trước mặt mình là Duy thật không, cậu chỉ biết nhìn Vy ôm Jonh mà khóc đến khi Vy lây nhẹ kêu thì cậu mới hoàng hồn. - ox anh duy Hai của em_ vy lúc này cực kỳ xúc động, người này không phải là anh cô sao, người mà 3 năm nay cả nhà cô đi tìm nhưng không có một chút tin tức hay sao, chị dâu của cô đã mất ăn mất ngủ vì nhớ hay sao, bây giờ người đã trước mặt cô rồi sao. - đúng rồi là Duy đây mà_Hải lúc này mới lấy lại được bình tỉnh mà xác nhận người trước mắt mình là ai, cậu cũng xúc động không kém - cuối cùng cũng thấy cậu rồi, cậu có biết mình tìm cậu cực khổ lắm không, sao bây giờ cậu mới xuất hiện chứ_ Hải nói và lây mạnh vai của Jonh làm lúc này Jonh mới thanh tỉnh phần nào - xin lỗi nhưng mà hình như hai người nhận nhầm người rồi, tôi tên Jonh chứ không phải Duy như hai người nói_ khi xác định được một chút thanh tĩnh Jonh cảm thấy 2 người này lạ quá khi không lại vào nhận người thân, bất quá Jonh cũng không biết người này là ai.
Khi định đứng lên để mà đi trong đầu Jonh tự nhiên có hình ảnh chậy qua, đúng rồi con phố này, cô gái đó " hình như trên con phố này mình có gặp chuyện gì thì phải sao mà mình chẳng nhớ gì hết vậy" cơn đau đầu lại đến thấy Jonh đâu đầu mà gụt xuông đường Hải, và Vy nhanh chóng đỡ cậu lên - Này cậu sao vậy, thấy đau chổ nào sao_ Hải thấy Jonh đau đàu như vậy cũng cảm thấy không ổn - Hai à, hai có sao không_ Vy cũng rất lo lắng - Xin lỗi nhưng tôi nói rồi tôi không phải tên duy, á đau quá, tôi đau đầu quá Nhìn thấy Jonh đang chống chọi với cơn đau làm cho Hải và Vy càng thêm suốt ruột hơn - Ox thôi mình đưa anh ấy về nhà mình trước đi, mình sẽ kêu bác sĩ đến nhà khám cho anh ấy. xem sao - Umk, vậy mình đưa anh ấy về nhà, nhưng mà chị dâu thì sao, Duy bây giờ hình như không nhớ gì hết - không sao đâu bây giờ mình cứ đưa anh ấy về nhà trước đi, chứ hình như anh ấy rất đau thì phải - được rồi, em mở cữa xe đi để anh đưa Duy vào rồi mình về Hải đưa Jonh vào xe, bây giờ cơn đau đầu hành hạ nen Jonh cũng không màng đến việc Hải và Vy đưa mình đi đâu, mà chỉ biết làm thế nào để không bị đau nữa mà thôi. chẳng mấy chóc mà hai người đến nhà, Người giúp việc giúp việc giúp hải và Vy dìu Jonh vào nhà rồi gọi bác sĩ đến khám cho Jonh. trong khi Bác sĩ đang khám Hải tranh thủ hỏi má 4 vài câu. - má năm Chị dâu đâu rồi - thưa cậu cô My đang ở trên phòng nghĩ ngơi ạ. - vậy thì tốt, chuyện này má đừng nên nói cho chị ấy biết nhé. - nhưng tại sao ạ
|
|