Cô nhóc siêu quậy nào đó đang bận trong đống bưởi thì đột nhiên bị một lực kéo từ sau làm văng ngược ra không biết trời đất là gì mà ngước lên, là thú cưng của nó nha!
- Cậu chủ bé nhỏ, tới h về nhà r!
Nó nhìn đồng hồ cũng đã 3h đêm, đành chia tay đống núi màu mở này mà về thôi. Vừa đem 1 cộc Usd chọi ra, liền theo sự dìu đỡ của thú cưng mà đi ra tới cửa thì cánh cửa cũng đồng thời mở ra, là Ánh.
- Tiền chúng tôi đã trả, xin tránh đường!
Mắt nó ráng hé ra thêm vài lần, phát hiện nữ nhân trước mắt thực quen mắt nhưng cũng nhanh chóng khép mắt lại, dụi dụi vào ngực của Nhã ( thú cưng ).
Ánh thấy Nhã, khuôn mặt lạnh lùng có chút tức giận, còn nhìn thấy nó dựa dẫm cô ta càng làm Ánh tức giận hơn, dám cướp nụ hôn đầu của cô còn dang díu với nữ nhân khác. Để xem khi đi học tôi chỉnh em như thế nào.
Nhưng dù trong lòng nóng giận như thế nào thì cô vẫn lạnh lùng nhường cửa cho 2 người.
- Điều tra cho tôi nữ nhân lạ mặt khi nảy!
Lạnh lẽo nói với đám nữ nhân tiếp rượu, sau đó cô liền rời ra cửa bar, nhìn nữ nhân đáng ghét đó cùng nó rời đi.
Nó sau khi về đến nhà liền được dìu lên phòng ngủ, Nhã cũng mệt lã người ngã xuống cạnh nó, nhìn góc ngang của nó, vẫn vẻ đẹp nam tính này khiến cô cười khổ.
Bỗng tay nó nắm lấy cánh tay cô đang vân vê khuôn mặt nó, ánh mắt nó mơ hồ nhìn cô, như ưu mê si dại trước sắc đẹp trước mặt này, cánh môi khẽ đưa tới, cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy, sau đó liền cứ như vậy làm không khí trong phòng nóng đến bỏng mắt.
- hm...
Nó khi tỉnh dậy đã là 10 h sáng, trong lòng nó Nhã vẫn đang ngủ, nó lúc đầu có chút ghét bỏ nhưng nhìn thấy mảng xanh tím trên thân thể cô, liền thở dài, bản thân cư nhiên chủ động.
Sau đó nó đi ra phòng khác tắm rửa và thay đồ để tránh ảnh hưởng giấc ngủ Nhã, sau đó xuống bếp làm bữa sáng, xong xuôi nó liền rót 1 ly whisky nhấm nháp sau đó liền như vậy mà nghe động ở tầng trên.
Khoảng 10 phút sau đó cô ấy đi xuống, ánh mắt nó mong lung nhìn Nhã, hình ảnh cô gái dịu dàng với chiếc váy trắng tinh này làm nó nhớ đến người không nên nhớ.
Ực hết một ly, nó mỉm cười nhạt:
- Đồ ăn trong bếp, tôi ra ngoài có chút chuyện, chiều về sẽ dắt cô đi shopping.
Nhã mỉm cười, tiến đến hôn lên môi nó:
- Đi vui vẻ!
- Ở nhà cẩn thận bếp núc, không cần nấu ăn, chiều sẽ ăn ở ngoài.
Nó nói xong liền nhanh chóng cầm chiếc ao khoác máng trên giá ra ngoài, không để ý đến cô nàng trong này tim đập bang bang đỏ hết cả mặt vì sự chu đáo ga lăng của nó.
Đến học viện, hôm nay trong sân trường đã có lác đác học sinh qua lại, phần đông đều là học sinh ở kí túc xá.
- Cốc cốc!
Từ trong phòng Ánh đang cùng hiệu trưởng nói chuyện, thấy nó vào liền như nhảy cẩn, hiệu trưởng thì cũng hơi ngạc nhiên, tự nhiên mỉm cười hỏi:
- Quậy, sao lại đến h này?
- Con để quên áo khoác thôi!
Nó cười nhạt, cảm giác nồng đượm sự nam tính, hương rượu nhẹ nhàng lan tỏa làm người say.
Lấy áo khoác, nó cúi đầu r rời đi, bình thường cũng chẳng cần lấy lại chỉ là trong áo khoác có điện thoại thôi.
Mấy hôm nay ăn chơi quá nên quên mất nó, nhìn những tin nhắn không có gì đặc biệt nó liền cất lại vào túi, lên chiếc siêu xe của mình phóng đi.
Trong phòng hiệu trưởng, ông cười xòa nhìn cô đang ngây dại nhìn theo bóng lưng nó đã xa.
- Cô Ánh, nó là học sinh lớp cô năm nay, hôm nay tâm trạng nó không tốt nên lạnh lùng vậy thôi chứ bình thường quậy dữ lắm, mong cô trong năm học giơ cao đánh khẽ!
Cô cũng mỉm cười giả lã, nghe tâm trạng nó không tốt liền nhanh chóng cáo biệt r cũng phóng xe theo sau nó.
Nó dừng xe tại nhà thờ nhỏ ở ngoại thành, cách trung tâm thành phố 2 h đi đường. Trước nhà thờ có những đứa trẻ nhìn thấy nó liền chạy vào, nó xuống xe từ tốn đi vào nhà thờ.
Ánh cũng lặng lẽ đi theo, xa xa cô thấy nó cùng nữ sơ nói chuyện ở thánh đường, lúc nó nói chuyện với nữ sơ đó hiếm có lại mang chút dịu dàng.
- Lâu rồi không gặp sơ!
- Trong con ốm đi nhiều đấy!
Nữ sơ đó tuổi cũng sắp xỉ nó, từ ngoại hình cho đến giọng nói đều mang theo một cỗ nữ tính dịu dàng.
- Chuyện sơ nhờ con, con đã làm xong r!
Nó lấy tay xoa xoa chiếc trán của vị sơ đang đơ trước mắt, sơ rất vui vẻ mà nắm lấy tay nó:
- Thật sao!?! Cảm ơn con!
- Đứa bé đó đã được xác nhận là con của gia đình đó không sai, họ rất vui vẻ mà chấp nhận thằng bé!
Nó cười nhạt sao đó đứng lên, sơ vui mừng đến nổi nhảy cẩn lên, nó sau khi đọc một bản Kinh thánh thì cũng rời đi, tại góc khuất sân ngoài thánh đường, sau cây cổ thụ cao, nó đẩy ép sát cô dưới thân mình:
- Sao cô lại theo tôi?
Ánh mắt nó nhạt nhẽo đến mức xem cô chỉ như hạt cát bụi nào đó, nhưng lại làm cô áp lực, Nó thấy cô khuôn mặt xinh đẹp như vậy với đôi mắt đỏ hồng thì liền thu khí thế lại, châm điếu thuốc, nhìn cô:
- Từ đây chạy về thành phố cũng chừng 2 tiếng, cũng nhanh trở về ăn chiều đi, cô đi theo tôi từ trưa r.
Sau đó liền hút một hơi dài, lên xe chạy về trung tâm thành phố. Vừa bẫm mở khóa cửa vừa chạy xe vào, nó cũng có chút mệt mỏi mà bước vào nhà.
- Tôi về r!
- Mừng cậu đã về!
Trên sofa cô ấy đang coi phim tình cảm khóc đến ủ dột, nó đi đến liền như thế thành chân cu ly lau nước mắt nước mũi.
- Nữ phụ thật tội nghiệp, huhu...
Nó nhìn Nhã khóc đến thê lương đôi mắt liền không nhịn được mong lung, Vy cũng mít ướt như z, nhưng khi cô ấy phản bội nó, nước mắt cũng đã rơi như vậy...
Khẽ đứng dậy, mỉm cười tắt tivi, nói:
- Thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài thôi!
Sau đó lau lau nước mắt cho cô, rồi lên lầu.
Cô cũng lật đật về phòng của mình thay đồ, môi khe khẽ mỉm cười, đúng là soái ca nhà mình mà!
|