Tôi là một học sinh trung học, gia cảnh bình thường và trình độ học cũng tương đối ổn. Tôi thuộc kiểu người vui vẻ chứ không lạnh lùng nhìn chung cũng khá đẹp trai. Cuộc sống của tôi nhàm chán và cứ như một trình tự lặp đi lặp lại hàng ngày, buổi sáng tôi đạp xe đi học đến trưa thì về nhà ăn cơm rồi ngủ đến chiều, học bài rồi lại ngủ. Mọi thứ kéo dài như vậy đến khi tôi gặp cô, người con gái đẹp nhất nhất thế gian mà tôi từng được gặp. Cô không dạy lớp tôi nhưng cô vẫn thường nhận nhiệm vụ giữ lớp những lúc trống tiết, cô như là một thiên thần thật sự cô rất xinh đẹp. Đứa nào trong lớp cũng biết tôi thích cô có lẽ cô cũng vậy, tôi thuộc hết tất cả những tiết cô dạy ở lớp nào. À mà quên, cô tên Trang. Một cái tên đẹp, vào ngày đẹp trời nọ tôi tìm thấy facebook của cô rồi cân nhắc có nên adds cô hay không nhưng cô đã đồng ý ngay sau khi tôi adds. Hàng ngày tôi phải tìm cô bằng mọi cách, tôi nhìn, tôi mơ tưởng, tôi cảm thấy mọi thứ thật yên bình khi ngắm cô. Tôi có cả một khoảng tường lớn trong căn phòng có dán đầy ảnh của cô, đa phần đều do tôi chụp lén. Thời gian thấm thoát cũng được 3 tháng, cô được phân công dạy lớp tôi vì giáo viên cũ có thai. Tôi nhìn cô, trân trọng từng giây khi nhìn cô. Tôi là đứa xung phong xách đồ hộ cô, tôi mang cả balo cho cô và không cho cô cầm bất cứ thứ gì vì nó quá nặng. Hiện giờ tôi đang thi, cũng giống như nhật kí vậy tôi viết lên để nhớ về cô, để tôi không bao giờ quên cô.
|
Hôm đó tôi đi chuyên đề với trường, chả biết lúc đó may mắn như nào mà cô lại chung xe với tôi. Có một bạn bị say xe nên tôi phải thay chỗ cho bạn ấy, đang loay hoay không biết phải đặt cái thân này ở đâu thì cô kéo luôn vào chỗ của cô. Lúc đó ngạc nhiên kinh khủng nhưng mà cô vẫn bình thường bảo em cứ ngồi ở đây tại cô không quen ngồi với mấy bạn kia. Trên đường đi tôi không nói nhiều chỉ lâu lâu lại quay qua cười với vớ cô rồi cắm đầu vào điện thoại. Đang nghe nhạc thì cô lấy một bên tai nghe rồi bảo cô cũng thích bài này rồi dựa vai mình ngủ ngon lành, cảm giác cứ muốn nó thế này mãi không bao giờ kết thúc mặc dù có hơi mỏi vai một tí. Đến biển thì cô không ngồi chung với các thầy cô khác mà kéo tay mình bảo cho cô đi chung với vì cô muốn chụp ảnh. Rồi cũng đến lúc phải về, xe mình về cuối cùng nên đến trường thì vắng hoe không bóng người. Cô kêu mình ở lại thêm tí nữa rồi cô chở về, cũng nghe lời vì lười đi bộ trong cái tình trạng này lắm. Lúc đó ngồi ở phòng giáo viên đợi cô, cô đến ngồi cạnh hỏi vu vơ rồi lại hỏi mình có thích cô không. Mình chỉ lắc đầu rồi cười vì đã suy nghĩ ra viễn cảnh sau này nên quyết định không thổ lộ. Cô hôn lên má một cái rồi bảo cứ làm như giấu kĩ lắm không ai biết vậy. Cuộc sống của tôi từ khi có sự xuất hiện của cô thì có những nốt thăng trầm, vậy mà khi tôi kịp nhận ra thân phận của mình đối với cô là không đủ. Một ngày se lạnh..
|
|
Nghe hấp dẫn qa đi à muốn xem nữa á
|
tip de
|