Này Bảo Bối À , Chị Yêu Em ! New Version
|
|
Chap 17 : Âm mưu mới Hôm nay là cuối tuần nên Tuyết Linh tính sẽ đưa Anh Thư ra ngoài mua sắm và đi dạo công viên cho nó thoải mái hơn nên từ sớm đã chuẩn bị thức ăn sáng cho nó rồi khi xong xuôi mới lên phòng gọi nó dậy. - Cục cưng của chị , dậy nào rồi mình đi dạo ! _ Chị vén tóc mái nó lên rồi lay nhẹ người. - Um...muốn ngủ mà ! - Ngoan nào chị thương dậy ăn sáng rồi chị đưa em đi chơi ! - Ông xã ... Cho em ngủ chút nữa thôi mà ! _ Nó mở mắt nhìn chị , dở giọng ngọt xớt. - Haizzz...thôi được rồi ngủ thêm đi chút chị gọi dậy , thức ăn chút hâm nóng lại cũng được ! _ Chị cưng chiều nói rồi hôn lên má của nó. - Ya...yêu chị ! _ Nó chồm dậy hôn chóc lên môi chị rồi trùm chăn ngủ tiếp. Sau khi được vợ yêu hôn thì tâm tình chị khá lên hẳn , vui vẻ xuống phòng khách ngồi đọc báo , nhâm nhi tách trà nóng chờ nó dậy. Khoảng hơn một tiếng sau thì nó mới ngủ dậy , gương mặt ngái ngủ trông đáng yêu vô cùng , bước xuống giường xỏ đôi dép bông hình con bò màu hồng lạch bạch chạy xuống tìm chị. Chị đang đọc báo thì nghe tiếng bước chân đi xuống , ngó nơi cầu thang thì thấy con mèo nhỏ đang đứng đó nhìn chị nên đã giang hai tay ra ý muốn bảo nó ôm , nó cũng ngoan ngoan mà chạy nhanh rồi sà vào lòng chị. - Bà xã của chị dậy rồi sao ? - Uh...sáng ra đã không thấy chị đâu cả ! _ Nó nũng nịu nói - Mới xa chị có chút mà nhớ chị tới vậy sao ? - Nhớ...nhớ chị lắm lắm ~~ ! Thiếu chị ngủ không ngon ! ( mới sớm ra đã sến vậy ùi ) Chị mỉm cười hạnh phúc rồi bế nó lên phòng đánh răng cho nó , rồi bế xuống nhà bếp ăn sáng. - Ăn thịt bò nè , chị làm cả buổi sáng đó bé con ! _ Chị gắp miếng thịt bỏ vào miệng nó. - Ngon quá ~ ông xã ăn đi nè ! Ngoan Thư Thư thương chị ! - Em đáng yêu quá đấy Hàn Anh Thư ! _ Chị nói - Nae ~ em cám ơn ! - Nhưng mà...sự đáng yêu này chị muốn chỉ một mình chị thấy thôi đó ! Nó không nói gì chỉ chồm qua bobo má chị một cái. - Ăn xong chúng ta đi mua sắm rồi dạo công viên nhé... Ăn xong , cả hai đi đến trung tâm thương mại Seoul , đó cũng là tài sản của Vương gia. Chị yêu chiều mà mua cho nó rất nhiều kem ngon , bim bim , rồi chị mua cả một con gấu bông màu hường to hơn nó luôn , rồi con gấu kuma to đùng. Băng Hà ( con bánh bèo người yêu cũ của Anh Tú ) đang đi mua sắm thì bắt gặp cả hai đang đi mua đồ , cô còn thấy chị hôn má nó rồi cưng nựng đâm ra ích kỉ rồi ghen ghét , trong đầu có âm mưu sát hại nó và cô ta muốn tiến hành ngay bây giờ. Hà lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi cười đểu nhìn " Chị phải là của em Vương Tuyết Linh " Cả hai đang vui vẻ nói chuyện thì có 1 cô gái mặc áo đồng phục của trung tâm đi đến , cô gái đó mở miệng cười tươi. - Dạ xin lỗi cô có phải là Hàn Anh Thư không ? - Tôi đây ! - Có cô kia tên là Tú Anh nói là muốn gặp cô ở cổng sau trung tâm ạ ! - Tú Anh sao ? - Vâng ! - Tôi biết rồi ! Chị à chị ở đây tính tiền rồi ra sau nha chắc Tú Anh có chuyện gấp lắm á... - Em đi một mình được không đó ! - Hihi chị yên tâm nha ~ . Nói rồi nó bước đi theo cô gái đó. Nó đi được khoảng năm phút thì chị có điện thoại , là Tịnh Yên. ~ Chị hai à hôm nay chủ nhật dẫn cục hường đến chơi với Anh Anh đi ! ~ Tú Anh đang ở trung tâm thương mại nói cô gái nào đó gọi cho Anh Thư ra mà ! ~ Huh ? Tú Anh đang nằm trong lòng em mà chị ! ~ CHẾT TIỆT ! Chị vội vàng chạy ra cổng sau trung tâm
|
Chap 18 : Dám làm hại Anh Thư , cô chết chắc Tuyết Linh điên tiết gọi lại số điện thoại của cô ta nhưng không được nên đã gọi tập hợp mọi người tại Vương gia để tìm ra Anh Thư. - Anh Thư con tôi...Hic...Hic... ! _ Linh Nhi như gục ngã khi biết chuyện. - Bình tĩnh nào em...Anh sẽ tìm ra con mà ! _ Thiên Hoàng kế bên an ủi. - Bây giờ phải tìm Anh Thư ở đâu bây giờ ? _ Hiểu Thiên cũng không giấu nổi vẻ lo lắng cho em gái mình. Tuyết Linh lúc này như gục ngã vì nếu Băng Hà muốn giết nó thật thì cho dù chị có làm gì cô ta thì nó vẫn không được an toàn. - A ! Phải rồi...Tuyết Linh có chiếc vòng định vị ở tay mà khi trước anh Hiểu Thiên đã mua cho Anh Thư để lúc nào cần thì sẽ tìm ra được vị trí của Anh Thư. _ Thu Bích nói ( Thu Bích cũng có tên là Tử Nguyệt đó ạ ) - Phải rồi...Dò vị trí đó mau đi Ngọc Lam. 30 phút sau - Tìm ra rồi...Ở kho hoang đường số 04 , gần công ty của ba cô ta ! _______ Kho hoang 04 ________ Anh Thư tay chân bị trói chặt lại , đầy vết thâm tím , còn khóe môi rách một đường khá lớn chắc là do cô ta đã hành hạ nó. ( Tg phải giết con này ) Nó từ từ mở mắt ra , phía xung quanh là những mảng tối đến đáng sợ , còn có vài tên áo đen bặm trợn đang nhìn nó. - Bật đèn cho tao ! Ánh sáng phát lên làm chói mắt , cậu dụi dụi mắt rồi sửng sốt khi người ngồi chễm chệ trên cái ghế trước mặt cậu là một cô gái , nhìn cô ta có vẻ rất quen. - Cô là... - Mày không nhận ra tao hả con ranh kia ! - Cô là người yêu cũ của Tuyết Linh ? - Nhớ rồi hả nhóc con ? _ Ả nói - Cô muốn gì ? Băng Hà không trả lời nó , chỉ nhếch mép cười rồi búng tay một cái , lập tức ngoài cửa có bốn tên đàn em bước vào. - Ăn sạch sẽ nó cho tao ! ( muốn giết giết chết con ả này quá ) - Không...Cô là đồ khốn nạn...! _ Nó hét lên , nước mắt trào ra dữ dội. Lũ đàn em nhìn thấy nó xinh đẹp vậy thì ham muốn trỗi dậy , từng tên một rải bước đến nó , thô bạo xé nát áo nó đang mặt. Tên thì hôn môi nó làm nó thật kinh tởm , tên thì vuốt ve nó rồi hôn lấn đến cái cổ trắng ngần của nó. Nó lên tiếng chống cự thì tên đó đánh nó rồi hắn ta lần mò xuống đũng quần của nó mà xoa nắn , Băng Hà khoái chí cười rõ to. * RẦM * _ Cánh cửa nhà kho bị đá một cách thô bạo. Băng Hà không tin vào mắt mình , đó chẳng phải là Tuyết Linh hay sao ? Cô ta còn nhận ra phía sau Tuyết Linh là Tịnh Yên và rất nhiều tên đàn em của chị. ( Tg ầy bây giờ mi mới tới đánh chết mấy bọn kia đi ) - Tuyết...Linh ! _ Cô ta sợ hãi gọi tên. Chị điên tiết khi thấy lũ dơ bẩn đó dám chạm vào cơ thể ngọc ngà của nó , chị liền lao tới nắm áo thằng mà đang sờ vào chỗ đó của nó đứng lên rồi giáng những cú đấm mạnh bạo lên mặt hắn nhìn chị hệt như giống con thú dữ cho nên Tịnh Yên ra lệnh cho đàn em đến ngăn Tuyết Linh lại , còn các tên đàn em của Băng Hà thì sợ khiếp nên lùi lại phía sau. * Chát Chát Chát * Những cái bạt tay thô bạo được giáng lên mặt của Hà. - Cô là con khốn...Để xem tôi sẽ làm gì cô ! - Chị...Em làm vậy đơn giản là vì em quá yêu chị mà thôi ! _ Cô ta khóc rồi nói - Câm cái miệng chó của cô lại...Tịnh Yên em mau nhanh chóng nhốt cô ta lại cho chị...Còn lũ khốn đó muốn xử sao tùy em... ! Chị nói rồi di chuyển tới bên nó , lòng chị quặn lại khi thấy mặt nó đầy vết bầm tím , nước mắt thì đầm đìa khuôn mặt xinh đẹp. - Ngoan có chị rồi không ai dám làm hại em nữa ! _ Chị ôm chầm lấy nó rồi bế nó tới bệnh viện để băng bó vết thương. Lũ đàn em của Băng Hà đã được chuyển qua nơi khác chờ Tịnh Yên xử lý
|
Chap 19 : Chào con , tiểu bảo bối 6 tháng sau Bụng Anh Thư bây giờ đã to lên đáng kể , mỗi ngày nó đều khó nhọc mà vác cái bụng bầu đó đi đi lại lại trong nhà. Cuối cùng thì Tuyết Linh cũng chịu mướn osin về mà chăm sóc cho vợ yêu bé nhỏ , còn chị thì đến công ty làm việc , chiều về sớm với nó. - Haizzz...Sao mà chán quá a~ ! _ Anh Thư rên lên vì cũng phải từ hôm bụng nó nhô lên một chút Tuyết Linh liền không cho phép nó ra ngoài trừ khi có chị đi cùng. - Phu nhân uống chút sữa nóng ạ ! _ Phùng quản gia nói - Cảm ơn bác ạ ! Phùng quản gia là người mà Tuyết Linh đưa về để quản cái bọn người làm trong nhà của chị. - Mà Phùng quản gia mấy cái chuyện này sau này bác không cần làm đâu ạ ! _ Nó lễ phép nói - Không sao đâu phu nhân ! - Bác hãy gọi cháu là Thư Thư , ANh Thư đi ! - Cô chủ mà biết chắc la tôi mất ạ ! - Chị ấy không dám la bác đâu ! * Ring Ring * * Light Light Light Light Light * Điện thoại reo , nó ngó vào màn hình thì khóe môi chợt cong lên , là chị gọi cho nó. ~ Ông xã a~ ~ Ô...Thư Thư của chị dễ thương quá đi thôi a~ chị gọi là bắt máy liền ! ~ Gần 5h chiều rồi mà sao ông xã chưa về hả ? ~ Ngoan nào chị còn chút việc nữa là xong ngay thôi mà ~ Chị nhớ về sớm đó nga~ em chờ ! ~ Chị sẽ nhanh chóng về với cưng mà... Tuyết Linh sau khi cúp máy thì nhanh chóng thu dọn tài liệu nhưng mà không phải về với nó mà đến một nơi khác rồi gọi cho Tịnh Yên. Băng Hà chị vẫn chưa xử lý cô ta chỉ vì chính Anh Thư đã ngăn cản chị lại nên chị đã đồng ý nhưng đó chỉ là bên ngoài còn trong lòng chị hiện giờ vẫn không thể nào tha thứ cho cô ta vì... Bất cứ ai đụng vào Anh Thư thì đừng mong sống sót ... Chị đã cho người giam cô ta tại một căn nhà gần sát bờ biển , mọi ngày cô ta vẫn được ăn uống đầy đủ ba bữa , cô ta vẫn được ăn mặc đàng huàng và có người hầu hạ. Hôm nay là ngày chị phải giải quyết cô ta trước khi Anh Thư vẫn chưa biết chuyện này , chị cho người đưa cô ta đến nhà kho số 04 , nơi mà cô ta đã từng bắt cóc và hành hạ Anh Thư bảo bối của chị. Tuyết Linh ngồi chễm chệ ở cái ghế gỗ , xung quanh có nhiều tên mặc áo đen cơ bắp cuồn cuộn , mặt mày bặm trợn. Khoảng 15 phút sau thì Tịnh Yên cùng hai tên đàn em của chị đưa cô ta đến , mắt cô ta đã được bịt lại bằng vải đen. - Này các người đưa tôi đi đâu vậy hả ? _ Cô ta quát lớn. - Im lặng và hãy hưởng thụ đi ! _ Một tên đàn em trả lời cô ta.
|
- Mở bịt mắt của cô ta ra đi ! _ Tịnh Yên ra lệnh. Khi mở ra , cô ta bỗng nhiên tái xanh mặt lại , cô không thể tin người trước mặt mình chính là Tuyết Linh. - 6 tháng qua tôi có vẻ đối đãi với cô tử tế quá nhỉ ? _ Chị nhếch mép. - Tuyết...Linh ...chị muốn làm gì ? - Tôi không phải là người dài dòng cho nên chỉ có một câu thôi tôi mong cô sẽ hiểu ! - ... Là sao ? - TRẢ THÙ CHO ANH THƯ ! _ Chị nhấn mạnh từng chữ. - ........ ! - Băng Hà chúng ta từng yêu nhau đúng chứ ? - Chị à em xin chị mà hãy tha cho em...chị muốn em làm gì cũng được mà...hay là em sẽ quỳ xuống chân Anh Thư mà xin lỗi em xin chị mà Tuyết Linh. Băng Hà khóc lóc van xin nhưng đáp lại cô chỉ có một cái nhìn khinh bỉ. - Anh Thư đã nói với tôi hãy tha cho cô nên tôi đã vì yêu em ấy mà niệm tình tha cho cô 6 tháng qua rồi cô còn muốn gì nữa ! Nói cho cô hay bất kể ai dám làm tổn thương AnhThư thì đương nhiên đừng hòng sống sót...Cô nghe rõ chưa. Băng Hà gục ngã hoàn toàn , nếu biết trước như vậy , cô ta đã không cả gan mà động vào bảo bối của Vương Tuyết Linh rồi. - Món hàng ngon này hãy chia nhau mà chơi...Xong rồi thì đốt cái kho này cho tôi...Nghe không ? - Dạ ! Sau đó chị và Tịnh Yên liền rời khỏi còn bọn đàn em thì thay nhau mà ra vào bên trong cô ta khiến Băn Hà quá nhục nhã mà cắn lưỡi tự sát , rồi cái kho đó đã được đốt sạch sẽ. ------------------- LinhThư house 's ------------ Tuyết Linh xử lý xong thì nhanh chóng về nhà vì chị biết Anh Thư đang chờ chị. - Dạ cô chủ mới về ! _ Quản gia cùng vài người làm cuối đầu. - Phu nhân đâu ? Đã ăn uống gì chưa ? - Dạ đã ăn rồi ạ , phu nhân đang trên phòng. Chị gật đầu rồi nhanh chân chạy lên phòng , vừa bước vào thì thấy nguyên cục bông nhào đến ôm chầm lấy chị. - Ông xã ! _ Nó dụi mặt mình vào ngực chị - Cục cưng của chị ! Chị về với em và con nè... Chị nhẹ nhàng bế nó lên giường rồi đặt nó lên đùi mình , tay thì xoa xoa cái bụng tròn trịa đáng yêu. - Chị nhớ em quá a~ * chụt * ! - Ông xã...Hing~ chị sao mà lâu về quá làm con nó nhớ chị lắm á...không biết đâu... _ Anh Thư nũng nịu nói rất là đáng yêu. - Aigoo~ con cưng của Appa con có thấy Mama con đáng yêu quá không a~ _ Chị cúi người xuống nói rồi hôn lên cái bụng của nó. - Chị đi tắm đi nga~ rồi ăn cơm nữa ! _ Anh Thư nói. - Tuân lệnh bà xã yêu của chị ! Chị ôn nhu nói rồi đặt nó xuống giường đắp chăn lên rồi lấy quần áo đi tắm. Anh Thư trong lúc chờ chị thì lấy cuốn tạp chí của EXO ra xem cho đỡ buồn nhưng vừa cầm lên thì bụng dưới truyền đến cơn đau quặn thắt , nhìn xuống cậu hốt hoảng , là vỡ ối. - Tuyết Linh a~ oa...oa...Cứu em... Tuyết Linh đang tắm nghe tiếng la của nó thì vội vàng mặc quần áo vào , chị còn chưa kịp gội đầu nữa ( Tg: ToT ) . - Anh...Anh Thư em sao vậy ? - Đau...quá...a.... - Người đâu rồi gọi cấp cứu đến bệnh viện phụ sản cho tôi... ------------------- Bệnh viện ------------------ - Áaaaaaa đau quá huhuhu.... - Không ...á...đẻ nữa ...huhuhu.... - Áaaaaaaaa đau chị Anh Thư~~~ ah~ ( đây là tiếng hét của TL ) Đó là tiếng la thất thanh không chỉ của Anh Thư mà còn có cả Tuyết Linh nữa đơn giản là vì Anh Thư đau vì đẻ còn Tuyết Linh đau vì bị Anh Thư cắn vào tay. - Oa...oa ...oa... ! Tiếng trẻ em òa khóc lên thì cũng là lúc cả hai không còn la nữa. Phía ngoài hiện giờ là có Ông bà Vương , Ông bà Hàn và YênAnh và Tuyết Linh. - Vương tổng đây là con trai của cô ạ...nặng 5kg ạ... ( 5kg cho nó tròn hjhj) Tuyết Linh ôm lấy cục bông nhỏ trên tay , môi mỉm cười hạnh phúc
|
ầy thế này là ddc ùi đó ạ . Viết mỏi hết cả tay
|