Này Bảo Bối À , Chị Yêu Em ! New Version
|
|
|
chap này end nè xong mình sẽ viết thêm extra
|
|
Chap 20 : Hạnh phúc mãi mãi về sau ( End ) * Vương Tiểu Thiên : con trai cưng của Tuyết Linh và Anh Thư , bảo bối của Hàn gia và Vương gia. Anh Thư đang vui vẻ mà ngồi ở ghế sopha chơi đùa với bé con , lâu lâu nó còn hôn lên cái má phúng phính hồng hồng đáng yêu đó nữa. - Thiên Thiên ngoan ngoan nha~ mama~~ thương con ! - Con thật là đáng yêu a~ ! Nó đang ngồi đó mà nói chuyện với con mình. - Dạ phu nhân uống chút sữa nóng ạ ! _ Cô người hầu đặt ly sữa trên bàn. - Cô có thể nói với Tuyết Linh là tôi đã uống rồi được không ? Anh Thư liếc nhìn ly sữa , nó đã rất ngán lắm rồi . Tuyết Linh vì yêu thương nó mà suốt 6 tháng qua hôm nào cũng bắt nó uống một ngày ba ly sữa , chị bảo là muốn bồi bổ cho nó và bé con. - Xin lỗi phu nhân...Tôi không dám cãi lệnh của cô chủ đâu ạ ! _ Cô người hầu từ chối vì nếu Tuyết Linh mà biết thế nào cô cũng cuốn đồ về quê mà chăn bò. - Thôi được rồi...Cô cho Thiên Thiên ngủ giúp tôi ! Cô ta vừa là người hầu trong nhà vừa là bảo mẫu của con của chị và nó và được Tuyết Linh chính tay tuyển vào. - Vâng thưa phu nhân ! _ Cô bế lấy Vương Tiểu Thiên rồi đưa lên phòng. Nó ngậm ngùi nhìn ly sữa trên tay , nó muốn đổ lắm nhưng mà Tuyết Linh mà bật camera lên thế nào nó cũng bị anh " phạt " thật nặng cả nên nó không dám làm liều. Đang ngồi do dự tính uống hay không thì có một vòng tay ấm áp vòng qua cổ của nó. - Bà xã ! Em đang làm gì đó hả ? _ Chị cưng chiều nói rồi hôn lên má nó - Ông xã ah~ ! Nó đứng phắt dậy , kéo ngã chị xuống ghế sopha rồi ngồi lên đùi chị. ( Tg : OMG... ) - Ông xãaaaaaa ! _ Nó kéo dài giọng mè nheo - Em đang muốn câu dẫn chị sao , cục cưng ! - Em không có mà... - Vậy thì có chuyện gì sao ? Hay là ai dám cả gan ăn hiếp bảo bối của Vương Tuyết Linh này ! _ Chị vòng hai tay qua ôm eo nó. - Em không muốn uống sữa nữa đâu , ngán lắm cơ... - Em ráng uống thêm 6 tháng nữa thôi ! - Wae ??? 6 tháng lận đó ông xã ! - Nghe chị , em uống sữa mới tốt cho em và con ! - Em ngán...Em không thích ! Chị không thương em nữa đúng không ? Chị hôm nào cũng ép người ta uống ba ly hết đó ! Chị không thương em ! _ Anh Thư phụng phịu đứng lên , dậm chân xuống sàn nhà bịch bịch , giận rồi đấy. - Aigoo...bảo bối ah~ ! _ Chị kéo nó ngã vào lòng chị , cho nó yên vị trên đùi mình. - Chị yêu thương em còn không hết nữa mà sao em lại nói vậy chứ . Chị chỉ là muốn tốt cho em thôi mà bảo bối cưng !
|
- Không biết... - Ngoan nào...thôi em không thích chị sẽ không ép em nữa đừng có giận ông xã mà nha~ ! _ Chị nói rất ôn nhu rồi ngả đầu vào vai nó. - Chị nói thật không ? - Chị không bao giờ nói dối em đâu mà ! - Yêu chị * chụt * ! _ Nó hôn chóc lên môi chị cái. - Nè Thư Thư a~ , chị chịu hết nổi nữa rồi...! Nó chưa kịp nói gì thì đã bị chị vác lên vai mà bước lên phòng của cả hai mặc cho nó la hét , cào xé chị. - Chị tính làm gì em hả ? - " Ăn em " - Vương Tuyết Linh chị...áaaaaa.... Nó chính thức bị đưa vào hang cọp. --------------------- Năm năm sau ------------- Gia đình nhỏ của Tuyết Linh ngày càng hạnh phúc hơn nha đó chính là vì Hàn Anh Thư đang mang thai cục bông thứ hai , không cần phải nói Tuyết Linh hạnh phúc đến mức nào . Vương Tiểu Thiên nay đã năm tuổi , chị đã gửi bé ở nhà trẻ Just Right nổi tiếng ở Seoul , học chung với con của LamBảo , YênAnh và TâmLinh. * Con của LamBảo : Tiểu Bảo => Con trai * Con của YênAnh : Thiên Nhi => Con gái * Con của TâmLinh : Thu Trà => Con gái ••••••••••••• LinhThư room 's •••••••••••• - Ọe...ọe..... - Cục cưng khó chịu sao ? - Hing~ ông xã ah~ em mệt ! Nghe chồng yêu hỏi han , nó không ngần ngại mà nũng nịu rồi sà vào lòng chị. - Ngoan...sáng giờ em chưa ăn gì cả . Ăn chút thôi rồi chị đưa em đi nghỉ. - Em không muốn ăn đâu...muốn ngủ... Chị thấy nó vậy thì rất là đau lòng , người đã bé tí mà còn không ăn uống gì cả. - Linh Linh a ~ - Sao nào ~ - Bế em đi ngủ đi ...hing ~ Chị yêu chiều mà bế nó theo kiểu công túa lên phòng , đắp chăn bông dày tận cổ cho nó rồi bật máy điều hòa. - Bà xã ngoan...Ngủ một chút rồi dậy ăn chút nhé... - Nae ! Chị không nói gì chỉ hôn nhẹ lên má nó rồi ra ngoài ban công hóng gió Chín tháng mười ngày sau , ở Vương gia đã có thêm một cục bông nữa mang tên Hồng Ngọc , là con yêu của cả chị và nó. Chị cảm ơn em đã đến bên cuộc đời chị... Lần đầu gặp em trái tim vốn băng giá của chị đã hoàn toàn tan chảy ... Em cười , em khóc em có làm gì thì chị vẫn thấy em rất xinh đẹp , giống như một thiên thần mà thượng đế ban xuống để tặng cho chị vậy... Chỉ cần có em và con bên cạnh chị mãi mãi thì đó chính là niềm hạnh phúc , là món quà ý nghĩa và vô giá nhất đối với chị.... Hàn ANh Thư....Chị yêu Em...Chị yêu Em... ============= End Truyện ========= Nhưng vẫn chưa hết đâu nha còn Phiên Ngoại của truyện nữa ó
|