|
|
chương 3 xuyên không câu thức dậy đã đến giờ lên mấy bay cậu vào wc xong ra câu bận một bộ đồ áo trắng quần bó đen tóc dài nâu được xã ra cô đeo thêm kính ram đen mang vào đôi giày cao got 2 phân , cậu cầm điên thoại lên bấm số nói - đến đây đem đồ lên mấy bay đi (đó là người làm của cô) - vâng . 5 phút sau cô lên xe chạy đến chuyến bay angel , cô lên mấy bay lật sắp hồ sơ ấy coi lần nữa , bỏng một tiếng động cô nhìn thấy mấy bay đang gặp bảo táp cô thấy thế lấy tất cả các đồ vật của mình chạy đến cửa mấy bay nhảy xuống . BÙM~ mấy bay được đật boom , bổng một màng đen thui . cậu tỉnh lại ụp vào mặt cậu là khuôn mặt già nua , cô khiếp sợ nhảy dựng lên bà lão thấy thế nói -ây da ta xin lỗi làm con giậc mình -vâng khong sao - cô nhìn bà lão cô mỡ mắt thật to ! minh xuyên không ư - à mà cô nương những thứ đó là gì thế - không có gì đâu á mà cho hỏi đây là đâu - à đầy là thời là thành phong châu . -vậy cho hỏi ai là vua bà lão kì quái nhìn câu nói - họ của vua là hàn , haizz áo của cô cũng dơ rồi để ta đi lấy , nhưng ta không có đồ nữ nhi vừa với cô nương nên cô hãy bận tam đồ của con trai ta dc chứ - vâng làm phiền lão rồi . bà nói xong đi lấy một bộ đồ màu trắng khô , cô quan sát thật kỉ cân nhà , nhà mấy khô xưa 2p sau bà đem nói cô nương tấm rữa đi . bàn lão cười thiền hậu với cô , làm cô cảm động không thôi (vì ba mẹ cô đã bỏ . dc boss nhận về huấn luyện cô ấy)
cô đã ở đây với bà và bà nhận cô làm con nuôi cuộc sống vui vẽ vùi lắp niềm lạnh lúng chỉ còn tí lạnh lùng thôi hôm nay cô sẽ đi xuống nuí để kim tiền cô đang xuống đến chân núi thì thấy có rất nhiều thích khách đang quay quanh nhiều binh lính và quay quanh một người đàn ông và một cô nương che mặt , thấy tình thế trước mắt thú vị cậu nắp vào bụi cây cậu có mang súng theo cậu đi xuống núi lun không về nữa ,( vì bà lão ấy kêu cậu đi xuống kinh thần lập nghiệp ấy , huhu thương bà ghê) cô thấy vậy rút cây súng lục cô lâu rồi không cầm súng máu cô đang sôi trào 1 2 3 4 5 phát ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG 3 4 5 tên thích khách té bệt xuống dưới những thích khách nghe theo tiếng bắn mà nói quát to -KẺ NÀO DÁM MAU RA ĐÂY - thôi nào ỷ kẻ đông hiếp yếu là chơi ăn gian đấy - cô bước ra cầm súng ĐÙNG tên thích khách ấy bị bắn ngay tim một lỗ hỏng , những tên khác thấy vậy rùng mình , cô nói - ôi dà sao có kẻ nào cò muốn giống hắn ta thì lại đây - cô cười khinh nói bọn thích khách một người nói - hảo chờ đó ta sẽ báo thù , đi thôi bọn thích khách khinh không bay đi - đa tạ hiếu hiệp cứu giúp ,cho hỏi vũ khí ấy là gì - à không có gì chị là một món đồ chơi tẻ nhạt thôi - cho hỏi hiếu hiệp ở đâu - ta đang đến khinh thành để kiếm việc mà thôi ta phải đi rồi , cáo biệt nói xong cậu đi tiếp .
|
|
|