Chương 53:Tình Yêu Là Gì Thời gian nhanh chóng trôi qua cuối cùng đã đến 19:00am....
Tại một nơi đông đúc náo nhiệt nhất thành phố, ở một khách sạn 5 sao....
Ở bên ngoài đang tấp nập những chiếc xe hơi hàng sang, từ chiếc từ chiếc đang chạy vào, những người đến nơi đây điều là những người có tiếng tăm trong giới kinh doanh, những người có địa vị ở xã hội và còn có cả phóng viên, họ cùng nhau ăn mặc vô cùng sang trọng mà đi vào bên trong. Trong số họ có bốn người vô cùng nổi bật, không phải ăn mặc sang trọng gì mà chỉ là khí chất của bốn người điều không lẫn vào đâu được, bốn người đó không ai khác chính là mẹ con của Đường Phụng Kiều.
Tối hôm nay Đường Phụng Kiều ăn mặc hoàn toàn khác buổi sáng, bà diện một bộ đầm dạ hội màu đen ôm sát cơ thể hoàn mỹ của mình, tóc đen dài xõa ngang vai, trên tay cầm một chiếc ví bằng da màu đen, trên người lại mang theo loại khí chất nhẹ nhàng ưu nhã. Lệ Băng thì chọn một chiếc đầm đuôi cá, trễ vai và hở lưng khoe ra đôi vai gầy và lưng trần quyến rũ, tóc được búi cao, khí chất lạnh lùng sen lẫn một lượng lớn hàn khí quây quanh khiến cô giống như nữ thần cao cao tại thượng, chỉ được nhìn chứ không chạm vào được.
Phương An giống như là một tín đồ của màu hồng, buổi tối hôm nay không khác gì buổi sáng cô chọn cho mình một chiếc váy xuyên thấu màu hồng trễ vai, chiếc đầm vô cùng thu hút từ độ quyến rũ của ren đến sức hút ở màu sắc nữ tính và dáng người chuẩn như siêu mẫu khiến cô trở nên vô cùng gợi cảm, quyến rũ nhưng không hề dung tục, trên người tỏ ra một luồn khí tươi mát. Sở Hạo lại chọn một chiếc váy ngắn nhiều tầng bồng bềnh xinh xắn màu hồng nhạt, kết hợp với áo vải ren chỉ cao cấp mang lại cho Sở Hạo một vẻ đẹp trẻ trung, năng động và không kém phần quyến rũ, Sở Hạo sở hữu một loại khí chất dung hợp của nóng vừa lạnh, màng lại cho người khác cảm giác mới mẻ, ôn hoà.
Bốn người bốn vẻ lại vô tình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, họ cũng không hề quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh mà nhẹ nhàng từ tốn bước vào trong. Tới trước cửa bốn người dừng lại, Đường Phụng Kiều lấy từ túi xách ra bốn tấm thiệp mời màu đỏ thẫm đưa cho nhân viên, nhân viên đưa cho mỗi người một chiếc mặt nạ, mà đặc biệt chính là mỗi chiếc mặc nạ điều phù hợp với từng người.
Sau khi đi vào trong Lệ Băng mới nhìn Đường Phụng Kiều hỏi "Mẹ như thế nào lại có được thiệp mời. "
Đường Phụng Kiều cười hiền nhìn con gái "Chủ khách sạn chính là bạn ta, thiệp mời đó bên trong chỉ có một tờ giấy được bạn ta viết lên vài lời. "
Lệ Băng không nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng cùng ba người tiến vài trong. Bên trong chính là một khoảng không gian hoa lệ, mọi thứ được chuẩn bị tỉ mỉ và chu đáo, ở phía trên sân khấu chính kà một chiếc bánh kem mừng thọ hai tầng vô cùng lớn, băng đô, pháo hoa bằng giấy điều được chuẩn bị, ở bên dưới chính là một dãy bàn dài đầy ấp đồ ăn, xung quanh đã xuất hiện không ít người, họ cùng nhau trò chuyện, trên khuôn mặt của họ cũng có một chiếc mặt nạ, mọi người đều vui vẻ, đột nhiên bốn người Đường Phụng Kiều, Lệ Băng và Phương An còn có Sở Hạo bước vào liền trở thành tâm điểm của sự chú ý, những người xung quanh điều hướng ánh mắt đến chỗ bốn người, nhưng họ cũng không để tâm, bởi vì họ đã quen với ánh mắt của mọi người khi nhìn họ, nên cứ như vậy mà nhẹ nhàng tìm một nơi gần cửa sổ đi lại, Đường Phụng Kiều không có đi cùng mà là đi chỗ khác.
Ở trước cổng một nam nhân có ngoại hình chuẩn đến từng cm bước vào, trên người hắn chính là bộ vest màu trắng thanh lịch, hắn được nhân viên đưa cho một chiếc mặt nạ màu trắng, hắn từ từ bước vào bên trong khoé môi còn nở một nụ cười vô cùng thần bí và nguy hiểm.
Hắn vừa bước vào ở ngoài liền xuất hiện ba nữ nhân, bọn họ vô cùng đẹp mắt, ăn mặc thuộc loại sang chảnh, họ từng bước từng bước đi vào, trên người còn toả ra hào quang, ba người này không ai khác chính là Đại tiểu thư Tần gia-Tần Tú Anh, Nhị tiểu thư Tần gia-Tần Nhã Kỳ cuối cùng chính là Tam tiểu thư Lục Gia-Lục Lệ Tuyết. Đám nhân viên cùng bọn người bên trong vừa nãy mới chiêm ngưỡng sắc đẹp của bốn người vừa bước vào bây giờ lại xuất hiện thêm ba nữ nhân vô cùng xinh đẹp, buổi tiệc này giống như là một nơi để chiêm ngưỡng nhưng tiểu thư xinh đẹp của các gia tộc.
Sau một lúc chờ đợi thì buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu, nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, Đường lão gia hôm nay ăn mặc rất lịch lãm và phong độ nhìn chẳng khác nào một quý ông thời thượng hoàn toàn không đúng với số tuổi của ông.
"Cảm ơn mọi người đã đến đây tham dự tiệc mừng thọ của tôi, chúng ta cùng nâng ly nào. " Ông dõng dạc nói, tiếng nói trầm ấm nhưng lại mang theo uy lực.
Mọi người phía dưới từng người từng người cùng nâng ly rượu trong tay lên, rồi từng người mừng thọ ông.
Nghe xong những câu chúc mừng miệng ông khẽ cong lên, giọng nói trầm ấm một lần nữa vang lên "Hôm nay ngoài việc mừng thọ tôi, tôi còn có một việc vô cùng quan trọng nữa muốn cùng chia vui với mọi người. "
Ở phía dưới ai nấy điều háo hức nghe tin tức tiếp theo của Đường lão gia, không để mọi người đợi lâu, ông một lần nữa cất tiếng "Vào ba ngày tới chính là lễ định... " Cậu nói của ông chưa hoàn thành thì phía dưới một nhân viên nam bước lên, đưa cho ông một xấp giấy rồi ghé vào tai ông nói gì đó, khuôn mặt của ông bỗng chốc ngưng đọng sau vài giây, nói xong nam nhân viên liền rời đi, tay ông nhanh chóng lật xấp giấy trên tay mình, quả nhiên nam nhân viên lúc nãy nói đúng, đồng tử căng thẳng lúc nãy giờ đã giản ra, miệng lại kéo lên một nụ cười, ông lia mắt qua một lượt người đừng phía dưới ánh mắt ông nhanh chóng dừng lại trên người của Trương Nghiêm, Trương Nghiêm cũng nhìn ông, trên khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ hóng hách ngan tàn, còn có cái vẻ đắc ý khiêu khích ông, ông chẳng thua kém cố tình dùng ánh mắt nói với anh ta là anh ta đã thua, đừng có hòng chạm đến cháu gái ông, nhưng đáng tiếc Trương Nghiêm hoàn toàn không nhận thấy trên khuôn mặt anh ta càng lúc càng lộ rõ vẻ đắc ý.
"Xin lỗi mọi người vì việc gián đoạn khi nãy, vào ba ngày tới Đường gia cùng Tần gia sẽ tổ chức lễ nhậm chức cho hai đứa cháu gái của tôi hi vọng mọi người sẽ đến chung vui, Tần Tú Anh-Đại tiểu thư Tần gia sẽ chính thức trở thành Tổng tài của Đường thị, Tần Nhã Kỳ-Nhị tiểu thư Tần gia sẽ trở thành Tổng tài của Tần thị. "
Ở phía dưới Tú Anh cùng Nhã Kỳ điều ngơ ngẩn không biết chuyện gù đang xảy ra, nhưng khi nhận ánh mắt của Đường lão gia tuy không biết gì nhưng họ cũng đứng lến và từ từ bước lên sân khâu, cả hai điều xinh đẹp lộng lẫy, một người nhẹ nhàng thanh thoát, một người năng động quyến rũ, khiến cho những người khách phía dưới điều nhìn đến mê muội, Trương Nghiêm ở phía dưới hai mắt phẩn nộ mà nhìn Đường lão gia nhưng khi nhìn thấy thân ảnh của Tú Anh ánh mắt phẩn nộ của hắn có chút ôn nhu cong mang theo sự tha thiết, nhưng nghĩ đến thông bao lúc nãy một lần nữa trong lòng tràn ngập oán giận, hắn dậm chân xuống đất rồi âm thầm lặng lẽ rời đi, bởi vì hiện tại hắn có ở lại cũng trở thành không khí, điều hắn muốn không phải như vậy, nếu theo như hắn dự định thì Đường lão gia lúc nãy phải thông báo lễ đính hôn của hắn và Tú Anh nhưng mọi chuyện đã thay đổi, hắn cố gắng nhớ lại mọi chuyện trước khi Đường lão gia thông báo thì... thì... đúng rồi chính là lúc ông ta nói được mấy chữ thì có một người bước lên nói gì đó với ông ta rồi đưa cho ông ta một xấp giấy, đúng chính là xấp giấy có vấn đề, trong đâu hắn vừa xẹt qua một suy nghĩ hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Alô... " Tiếng của một tên nam nhân vang lên.
"Là tôi Trương Nghiêm, cậu mau kiểm tra cổ phần của chúng ta trong Tần thị, nhanh chóng báo lại cho tôi. " Giọng nói của Trương Nghiêm lúc này vô cùng trầm giống như đang kiềm chế sự nống giận trong lòng.
"Được thưa Thiếu gia. " Người bên kia nói xong liền tắt máy.
Chừa đầy năm phút hắn liền gọi lại "Thiếu... Thiếu gia, cổ phần của chung ta đã không còn. "
"Tại sao. " Trương Nghiêm lúc này mới thật sự bùng nổ, quát lớn vào điện thoại.
"Dạ.. Dạ người chúng ta mua chuộc đã bán cổ phần cho người khác. " Người bên kia có phần run rẩy trả lời.
"CMN, khốn kiếp tôi nghĩ tên khốn đó không muốn sống nữa rồi, trong vòng hai ngày cậu mau cho hắn đi gặp diêm vương đi còn nữa điều tra cho tôi ai đã mua cổ phần, giá báo nhiêu, mục đích là gì, nếu không điều tra được cậu tốt nhất biến thành không khi luôn đi. " Trương Nghiêm ngầm gừ từng chữ, nói xong liền tắt máy, hắn ta liền giống như một tên điên, láy xe vùng vụt trên đường phía sau hắn còn có bốn chiếc xe cảnh sát giao thông đuổi theo, hắn đã quên mất mình là cảnh sát, đội trưởng đội cảnh sát đắc nhiệm.
Hắn bây giờ vì yêu mà mù quáng, vì yêu mà trở nên điên dại, thử hỏi yêu là gì mà khiến người ta mất đi lí trí, yêu là gì mà khiến người ta trở nên điên dại, thử hỏi có đáng hay không. Hắn thừa biết cô không yêu hắn nhưng hắn vẫn mù quáng mà chạy theo, hắn thừa biết cô và hắn sẽ không có kết cuộc tốt đẹp nhưng hắn vì quá yêu cô mà ép buộc, thậm chí là dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy. Nhưng thật sự có phải là yêu hay không, có thật sự là quá yêu hay không hắn điều không phân biệt rõ, hay là hắn chỉ lấy chữ yêu ra để làm lý do cho hắn, hắn cũng không rõ, đối với cô hắn cũng không biết được hắn yêu cô đến mức nào, hay là do cô là người đầu tiên từ chối hắn khiến cho lòng hiếu thắng cùng sự tự trọng của một người đàn ông trong hắn trổi dậy khiến hắn muốn chiếm đoạt cô, hắn cũng điều không biết, bây giờ hắn chỉ dùng 4 từ để làm lý do để vì cô àm mù quán, vì cô mà điện dại, vì cô mà trở nên không có tín người, chính là vì quá yêu cô.
T/g: hihi tới đây thôi nhé, truyện dù gì cũng sắp hết rồi, ta không nỡ xa mọi đâu nên cứ từ từ cũng được mà đunga hong
|