Thực ra, Linh đang rất rối bời, những câu hỏi tại sao cứ lòng vòng trong đầu óc của Linh. Nhất định Linh làm rõ, không thể như vậy được. Mặc dù chỉ là bạn fb, nhưng Linh lại thật sự có cảm tình với Trang. Linh hiểu rõ tình cảm này rất đặc biệt, Linh rất muốn rất muốn được ở bên Trang. Nhưng hiện tại, thứ tình cảm này đâu có được xã hội chấp nhận, họ nói đó là bệnh hoạn.... Linh rất buồn vì không ai hiểu được Thế giới thứ 3, đó là lí do vì sao Linh luôn lạnh lùng và từ chối tất cả lời tỏ tình dù người đó có học giỏi, đẹp trai, nhà giàu hay tốt bụng bla bla đi nữa thì Linh đều không mảy may để ý. Người mà Linh để tâm nhất, và có lẽ yêu thương nhất chính là Trang. Nhưng Linh chưa bao giờ nói ra điều đó, định kiến xã hội rất khắt khe. Rồi còn bố mẹ, gia đình, dòng họ. Trong khi từ trước tới giờ Linh luôn là người gần như xuất sắc. Ban đầu, Linh cũng chưa biết là bản thân mình là Les, cho đến khi đột nhiên Trang cắt liên lạc Linh mới phát hiện ra lúc nào bản thân cũng nghĩ đến Trang, nhớ Trang nhiều rất nhiều. Trong tâm trí lúc nào cũng nhớ đến Trang... hôm nay gặp được Trang rất vui nhưng Linh cũng rất buồn vì hàng vạn lí do tại sao Trang học ngay bên cạnh mà k gặp mình. Cả 4 tiết cuối Linh cứ băn khoăn không biết tại sao lại vậy làm cho Linh không tập trung vào học được. Bị cô nhắc không biết bao nhiều lần. Và rồi Linh quyết định sẽ làm cho ra nhẽ. Cuối cùng cũng đã đến giờ tan trường. - Không về đứng đây chi mày??? Hà hỏi - À... ừ tao có chút việc. mày về trước đi - Ê tụi bay, con này hôm nay lạ nè. nó sao sao í. Hà nói với cả team - Ờ ha, hôm nay nó làm sao vậy ta? bộ mày có chuyện gì cứ nói đi, tụi tao giải quyết. Xuân nhanh nhảu - Thôi, tao xin. Tụi bay về đi, khỏi đợi. Linh trả lời - Thôi, bọn tao đợi. thịnh tiếp - Đợi cái đầu chúng mày, tao bảo về là về. có chuyện gì mà tao chưa giải quyết được đâu.Linh khó chịu Cả team thấy hôm nay Lình khác khác, lại còn cáu nữa nên chuồn lẹ - Ờ vậy tụi tao về nhưng có gì phải nói tụi tao biết nghe. Hà dặn dò - bye bye tụi bay - bye bye Linh yêu dấu. Thịnh nhí nhố Cũng may mà tụi nó đi được 1 xíu thì lớp A2 cũng tan học. Linh đợi đến lúc Trang bước ra mới đi đến kéo Trang đến chỗ ghế đá ở gốc caay sau trường. Trang rất bất ngờ nhưng cũng thuận theo vì thực ra Trang cũng rất muốn gặp Linh. - Bạn thân à??? có đúng không?? Linh nói vẻ lạnh lùng Trang biết mình không đúng nên cúi mặt chả dám nhìn Linh mà trả lời - uhm.. - Tại sao cắt liên lạc??? Vẫn lạnh lùng -uhm.. - uhm cái gì mà uhm? Bạn có biết tớ tìm đủ mọi cách mà không tìm được bạn hay không? - Tớ... xin lỗi. Trang không biết nói gì - Có biết Tớ học lớp A1 không? Linh nhấn mạnh - Có - Vậy tại sao không gặp tớ? - Chẳng phải bạn lúc nào cũng bận sao?? - Bận gì? -... - Bạn đừng có lí do với tớ, chắc là từ BẠN THÂN là nói xuông thôi hả. tôi thật thất vọng về bạn. những tưởng bạn hiểu tôi ai dè cũng giả vờ chỉ để có cái mác là quen biết với tôi. Linh gắt lên - Tớ.. hức... thực sự.. hức.. không phải mà Thấy Trang khóc, Linh cảm thấy đau lòng liền ngồi xuống lau nước mắt cho Trang. - Tớ xin lỗi nhé, tại tớ /.... - Không sao... hức... là Tớ...hức... có lỗi - Thôi mà, ngoan nào đừng khóc mà. Linh dỗ dành, lần đầu tiên dỗ dành người khác. nói cho tớ nghe lí do nhé - Uhm, vì hoàn cảnh gia đình blabla với lại tớ ngại vì không xứng với bạn nên mới thế - Ngốc qúa mà, gì mà k xứng chứ. gõ đầu Trang nhẹ nhẹ Có lẽ, yêu thương dành cho Trang quá lớn khiến Linh không thể giận được. - Nè, bấm số điện thoại vào đây. Linh đưa điện thoại của mình cho Trang - Không cho nữa là tớ đánh đấy. Linh dọa thêm - Rồi mà, đây nè. - Haha, buồn cười thật. Linh cười to - Cười gì đấy??? Trang thắc mắc - Thì bạn thân, mà lần gặp đầu tiên như thế này. bộ k mắc cười hả - Hjx, nãy quát làm tớ sợ hết hồn à - Hì, ai bảo ngay cạnh lớp mà không chịu gặp. Mà lạ ghê, tớ tìm bạn mãi trả thấy đâu. vô lý thật - Chả vô lý gì cả, tớ tránh mặt bạn mà - Á, tránh nè. dám tránh nè. Linh chọt lét k tha - Hahaa, tha cho tớ haha đi mà - Thôi tha cho đó, vậy đi ăn với tớ nhé. quán bà Tư ý. Linh đề nghị - Tớ phải về. Trang buồn bã - Vậy thôi về thôi. 2 người rắt xe ra cổng. Gặp nhau lần đầu mà cứ như gặp nhau thường xuyên vậy đó. Ở bên Trang, Linh như một con người hoàn toàn khác, vui vẻ, ấm áp, quan tâm và rất tự nhiên. - Thôi, về cẩn thận nha. có gì tí nhắn tin nói chuyện nghe. Linh vui vẻ - Ok, bye bye
|
Sáng giờ viết được bằng này. Mỏi tay quá. nghỉ ngơi đã lát viết tiếp. ai có đọc thì cho mình xin cái nhận xét nhé. lần đầu viết mà mình cảm thấy chuyện nhạt quá thì phải
|
|