đây là truyện mình viết theo trí tưởng tượng ^_^ Giới thiệu nhân vật ( đoạn này dài tý =)) ) Tên: Chu Tiểu Du Tuổi: 17t Cung hoàng đạo: Nhân mã Nhóm máu: O Tính tình: dở dở ương ương, hơi điên, hưởng thụ vẻ lãng tử của bố, vẻ đẹp chết người của mẹ, có gu ăn mặc rất lịch lãm, chất, vì là cung nhân mã nên hơi nóng tính =)) là người có trí thông minh cao. Sở thích: ghiền kẹo mút,mê môtô, thích màu xanh dương và trắng, ở nhà chỉ thích mặc quần đùi và áo thun. Hoàn cảnh: bố mẹ là người rất giàu, đứng đầu tập đoàn lớn, vì bố của Du ko thể sinh ctrai nên Du sẽ đảm nhận việc này và là người kế thừa của tập đoàn. Nhân vật 2 Tên: Trần Mẫn Nhi Tuổi:20t Cung: Song tử Nhóm máu: A Tính tình: kĩ càng, nói nhiều, xinh đẹp giống mẹ và thông minh giống bố, có tài nói dối rất hay lừa ai cũng được( trừ Du nhà ta =)) ) Sở thích: thích ăn kem, gu thời trang dễ thương, nữ tính, ham chơi đôi chút Hoàn cảnh: bố mẹ là bạn của bố mẹ Du, cũng giàu, Nhi là giáo viên khi mới 12t vì thông minh, học giỏi nên nhảy cóc, ra trường trước ng ta =))
|
Chap 1: Lần đầu gặp mặt Tiểu Du bước ra khỏi ngôi nhà với bộ đồng phục nam sinh: áo sơ mi trắng, quần tây xanh đen, áo khoác ngoài cũng xanh đen, cà vạt trắng sọc xanh thắt lỏng, đồng hồ xanh dương trắng. Bước lên chiếc mô tô thân yêu của mình và chạy một mạch đến trường. Trên đường đi Du đụng phải 1 cô gái đi SH màu đỏ, dễ thương khiến người ấy té và bị xe đè. Du bực mình, đỡ chiếc xe và cô gái ấy dậy rồi bực dọc quát - Người gì đâu vậy? mắt để dưới đầu gối àk? Mẫn Nhi nhìn sang rồi quát lại: - Ai mới là người để mắt dưới đầu gối hả? ko thấy xe ng ta bị hư àk? - Hư thì dắt vô lề mà sửa! mắc gì phải đứng giữa đường? - xe nặng thấy mồ làm sao mà dắt vô trong lề? đã muộn rồi còn gặp cậu nữa! xui chết đi đc! - Trời làm như tui ko muộn ấy! - Anh muộn kệ... Ai da đau quá! Du hoảng hốt nhìn xuống, thấy chân của Nhi đang chảy máu liền luống cuống lên rồi quát: - Ngồi im đấy nghe chưa! Cấm được đi đâu đấy! Nhi ngạc nhiên nhìn Du lật đật chạy đi nghĩ:" Ủa? hắn ta làm gì vậy nhỉ?" Vài phút sau Du quay lại với bịch băng bông và thuốc sát trùng. Du ngồi xuống và nâng bàn chân đang bị thương của Nhi lên. Nhi giật mình la toáng: - Đồ dê xồm! Anh làm gì vậy hả? - Ngồi im! Du quát lên Nhi sợ hãi ngồi im theo lệnh của Du. Ngạc nhiên nhìn người đang chăm chú băng vết thương cho mình nghĩ:" Hử? Hắn ta cọc cằn thế mà cũng tốt đấy nhỉ? Du băng vết thương cho Nhi một cách thành thạo rồi nói: - Xong rồi đó! H tui dắt xe cô đi sửa rồi về chở cô! Sau khi quay lại, Du thấy Nhi đang ngồi đó với vẻ mặt bực dọc, tức tối.
Thôi vậy đc rồi tg đi ngủ đây pp
|
|