|
nhanh nhanh đi chờ lâu qá hixhix
|
nhanh nhanh đi chờ lâu qá hixhix
|
Chap 3: "Cốc cốc" _Mời vào.... Tú dọn dẹp Đống Tài liệu trên bàn dời mắt sang laptop. _Giám đốc đây là Tài liệu giám đốc cần.....Một cô gái khá là xinh đẹp đặt sắp Tài Liệu lên bàn,nở nụ cười quyến rũ nhìn Tú. _Cám ơn My. My đỏ mặt nhìn Tú rồi quay ra cửa không quên để lại ánh nhìn hối tiết. _Hazzz..... Tú thở dài dựa lưng vào ghế tháo mắt kính để lên bàn xoa xoa hai bên Thái Dương,quay ghế nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ. _Ngọc như giờ em đang làm gì? Có khỏe không em có pk bây giờ tôi nhớ em..thật sự rất nhớ.... Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ,Tú bắt điện thoại lên nghe máy. _Alo... _Tú tao có tin vui cho mày...trùng Dương giọng hớn hở. _Chuyện gì?? _Thì cái cô gái trong quán bar,tao hỏi quản lí và biết địa chỉ nhà rồi,để tao gửi qua cho mày. _Tốt quá cám ơn m. _Không gì đâu mà m định làm sao với Như đây,tao pk là m yêu Như và tao pk là m có trách nhiệm nên mới tìm cô gái đó nhưng m phải quyết định m hiểu không mà thôi tuỳ m nhưng tao vẫn ủng hộ m Tú à. _Cám ơn m. _Mà thôi tao phải ra ngoài cái. _Ukm bye m. Nghe những lời vừa rồi của Dương làm Tú vui hẳn lên thằng bn giang Hồ của mình cũng có lúc sến súa mà nói những lời vừa rồi.Cô nhớ về lần đầu tiên gặp mặt là lúc hai đứa tròn 15 tuổi,hẹn đánh nhau ở ngoài bờ sông vì tranh giành 1 đứa con gái hoa Khôi ở trường,sau đó hỏi ra mới pk cô gái kia đã quen 1 Anh Nam sinh cấp trên cả hai nhìn nhau cười nằm bệt xuống thảm cỏ rồi kết thân với nhau từ đó đến bây giờ,thật đúng với câu nói không đánh không quen biết. Giờ Tan ca Tú khoát vội áo khoát bên ngoài rồi vội vàng ra ngoài bãi lấy xe. 15p sau hiện giờ Tú đang đứng trước địa chỉ mà Dương gửi và đồng thời là tên của cô gái mà Tú muốn tìm.Đây là 1 căn nhà cũ kĩ và không tiện nghi so với những căn nhà bên cạnh,Tú nhìn quanh dò xét định bấm chuông mà chẳng có chuông để bấm nhìn kĩ mỡ pk cửa không khoá nên đánh liều đay cửa vào...sao cô ta bất cẩn đến nỗi không khoá cổng hazz?tú nghĩ thầm trách móc. Bước vào nhà thì Tú mới pk căn nhà thật nhỏ so với Tú tưởng tượng,bỗng phía bên trong có 1 nguời phụ nữ có lẽ khoảng 50 tuổi đang uống Trà. _Con chào dì .... Tú lễ phép. _Ai dậy???.....Ng đó quay mặt về hướng của Tú. _Dạ con là bn của gia Hân con tên Tú,không pk là Hân có nhà không dì. _Nó ra ngoài rồi con à chắc là chút quay về liền mà con ngồi xuống đây. Ng phụ nữ đưa tay dò xét phía trước tìm cái ghế vỗ vỗ ý kêu Tú ngồi xuống.Lúc này Tú mới nhận ra thì ra dì ấy bị mù. _Con về rồi... Từ phía cổng Hân xách bọc cháo đi vào bất ngờ trước sự xuất hiện của Tú,rồi vội vàng kéo Tú ra ngoài sân. _Cô làm gì ở đây?? _Tôi tìm em. _Tìm tôi làm gì? Chẳng phải tôi đã nói không Cần bù đắp gì hết sao. _Nhưng mà...
_Hai đứa làm gì ngoài đó vậy... Từ trong nhà mẹ Hân nói vọng ra,rồi cả hai quay vào trong. _Dạ thôi chào Bác con về. _Sao về sớm v con ở lại ăn cơm với mẹ con dì. _Dạ con còn có việc. Rồi cả hai cùng bước ra cửa. _Tối Mai tôi gặp cô nói chuyện đc không? ..Tú nhìn Hân. _Cũng tốt dù sao tôi cũng muốn làm rõ chuyện này và mong cô đừng làm phiền tôi nữa....Giọng Gia Hân vẫn đanh đá và có chút tức giận. _Ok v tôi sẽ gặp em sao.
Trên đường về,ngồi trên xe bật bài nhạc yêu thích ,Tú suy nghĩ về Hân ,cô gái Bí ẩn liệu là sau lưng cô gái này lại có bao nhiêu bí mật.Rồi Tú chợt nhận ra,Hân làm cái nghề tiếp viên quán rượu là để nuôi ng mẹ mù,cô ấy thật thuần khiết,mạnh mẽ...Nhưng sao lúc này Tú chợt rung động và cảm thấy Hân thật nhỏ bé,Thật mỏng manh ,Tú thật muốn bảo vệ muốn dùng cả đôi tay để bao bọc cho cô ấy...... Tình yêu là thứ khó tìm kiếm nhưng đôi khi lại dễ kiếm tìm,đừng đi đâu đừng đi xa hãy đứng tại chỗ và lắng nghe trái Tim đập..... 9hpm Tại barmarina vẫn nhưng những ngày Bình thường khác ánh sáng chập chờn,tiếng nhạc DJ dồn dập Thanh niên trai gái thì uốn éo Âu yếm lẫn nhau.Nhưng phía trong 1 căn phòng .... _Bây giờ cô muốn gì ở tôi nói đi.... Hân cầm điếu thuốc đang hút dở,tay còn lại nhấm nháp ly rượu. _Tôi muốn lấy em làm vợ... "Phụt" _Cô nói gì v??? Hân theo phản xạ phun toàn bộ rượu trong miệng ra phía trước mà lãnh đủ là mặt của Tú,bất ngờ về những gì cô nói ra. _Cô điên à ?? Chúng ta không biết gì về nhau với lại tôi với cô điều là con gái. _không tôi đã suy nghĩ kĩ rồi với lại từ từ chúng ta tìm hiểu nhau, à mà Hân cứ gọi tôi là Tú. Cầm tờ khăn giấy Tú lau những giọt ruợu trên mặt giọng khẳng định. _Ok thì Tú.Nhưng tôi và Tú đều là con gái dù tôi chấp nhận thì xã hội và gia đình chấp nhận sao. Bờ môi Hân cong lên nở nụ cười nhìn Tú. _Chúng ta cứ tổ chức hôn lễ ở Việt Nam và sang Mỹ đăng kí kết hôn còn gia đình cứ để tôi lo. Giọng Tú tràn đầy tự tin về quyết định của mình. _Ok dù là vậy nhưng tôi không đồng ý. _Hân đừng lo tôi sẽ chăm sóc luôn cho mẹ của Hân. _Tôi không Cần cô thương hại,tôi có tay chân lành lặn nên có thể tự nuôi mẹ. Hân tức giận đứng bặt dậy,Tú lặp tức nắm tay Hân lại. _Đừng hiểu lầm tôi không có ý đó.. _Thôi cô đừng tào lao nữa,chỉ là ngủ với nhau một đêm bắt quá cô chỉ Cần trả tiền cho tôi rồi đường ai nấy đi gì mà phải kết hôn nói như cô chắc tiếp viên trong đây phải lấy chồng hết rồi. Rồi Hân quay lưng đi ra khỏi cửa.
_CÁI GÌ M ĐỊNH KẾT HÔN VỚI CÔ GÁI ĐÓ.... _Mày định cho cả khu này pk chuyện này sao mà La lớn v.. _Ờ để tao bình tĩnh lại đã tai tao vẫn còn lùng bùng về chuyện m vừa nói đây. _Tao pk nghe có vẻ điên nhưng trái Tim tao lại mách bảo phải cưới cô gái đó làm vợ m à... Tú nhìn Dương nghiêm túc. _Nhưng còn Ngọc Như.... Mà thôi tao ủng hộ m có khi là duyên trời định Dương vỗ vai Tú. _Giờ tao phải tìm cách để Hân đồng ý.... Uống cạn ly rượu trên tay. _Chứ giờ Hân cứ từ chối tao Hoài. _Để tao tìm cách giúp m.....sau 1,2,3 giây ..._Tao có cách rồi nhưng m phải chịu khổ rồi? _Cách gì? _Chẳng phải Hân rất có hiếu sao v thì như vầy như vầy rồi Dương nói nhỏ vào tai Tú chỉ đủ để cả hai nghe thấy.
|
|