Cô Ơi Em Yêu Cô, Cô Giáo Lạnh Lùng
|
|
|
Rửa mặt xong nó xuống bếp xem cô lm j, tới nơi nó thấy cái j mà như cái bãi chiến trường nó ko thể tưởng tượng dc , trong cô như v mà ở sạch gê ak!Còn hơn cả nó hiazzz. Nó mới đy vô r nói -Cô ơi cô lm j mà bài ra gê vậy? Cô cười rồi nói -Bí mật ! Nó dọn cái bàn rồi ngồi xuống suy nghĩ ko pik có ăn dc ko nữa cái kiểu này ăn ko dc là bị đói chết thui . đang ngồi nghĩ cô kêu nó -Em lấy cái chén Bột đó lại giùm cô đy! Nó -zạ (nó lấy lại đưa )cô Lm j v cô nhìn ngon gê(Nó ns dối nhìn ko mún ăn lun bik v để mik lm cho bả ăn) Cô cười rồi ns -Thật ko? Nó -Chắc v ak!cần e lm tip ko? Cô -Ko cần âu! Nó nghĩ thật v ko chứ nó thấy ko ổn rồi cái gì mà đen thui thế sau ăn đc , nhưng thấy v nó đy ra ngoài ngồi xem phim để cô 1 mik lm cái món quái dị đó! Chừn 30 phút sau cô đy ra mặt lem luốc cứ như con mèo đem ra cái dĩa đồ ăn bí mật của cô, -Xl e nha nó bị lỗi rồi thì fai lâu quá cô ko lm !E ăn thử đy Chết nó rồi fai ăn cái đó thật sau bùn dễ sợ không ăn thì cô buồn ăn rồi không biết ra sau. Nó ăn mà cái mặt cố giả vờ cười vừa bỏ vô là nó chạy lun vô nhà vs Bỏ lại cái mặt cô đơ như cây cơ , Cô cũng lấy miếng ăn thử đúng là khó ăn mà nhưng có cần lm quá v ko dù gì lâu lắm r ngta mới lm cho ngkhac ăn mà,nó bc ra thấy mặt cô buồn nên lại xl cô Cô -Ko fai lỗi của em là là lỗi của cô , xl e hứa lm cho e ăn mà giờ thành ra vậy. Nó cười rồi nói -Giờ cô vô dọn lại cái bếp đy rồi e lm cho , cô ko lm được cứ để em ! Cô -có được không ? cô ns mà mặt trong đáng yêu ko chịu nỗi cứ như đứa con nít vậy bây giờ nó mới biết cô thật sự đang cố che đy sự yếu đuôi của cô! Nó cười rồi đy vô bếp nó tuy ko giỏi nấu nướng nhưng làm còn ăn dc đỡ hơn cô .Nó bắt đầu nấu món Mà nó thích nhất thịt xào khỗ qua , rồi món nướng là hết chê.Cô thì đứng nhìn nó lm trong lòng thấy xấu hổ làm cô giáo mà để học trò nâu mik ăn , lúc nảy hứa mik nấu cko nó giờ thành nó nâu cho mik.khoảng 30p mọi chuyện xong xuôi món ngon thơm phức .Nó mới tự tin nói -Cô thử đồ do học sinh cô nấu nè xem ngon ko? Cô cười rồi cùng nó dọn ra ăn! Nó gấp đồ ăn cho cô rồi nó ăn như chết đói cô nhìn nó thấy bùn nó nhìn lên thấy cô v nên mới hỏi -Chuyện gì v cô? Cô -Xl nha cô lm e đói sáng giờ Nó cười -Mà hồi sáng cô có nghe lời e ko v uống hết sữa và đy ăn sáng? Cô -Cô lm rồi , mà cô lớn rồi có phải con nít âu mà bắt cô uống sữa thế! Nó. -Ai nói lớn không được uống sữa? Cô -Thui cô chịu! Nó -Thui ăn đy cô , có ngon ko? Cô -Ngon lắm cảm ơn em cho cô đupwjc thưởng thức tài nghệ của em! Nó cười rồi ăn tiếp Sau bửa ăn cô đy rữa chén còn nó nằm nghe nhạc được ở cạnh cô thì tốt biết mấy ngày nào cũng vậy thì còn gì bằng. Cô bước ra ra hỏi -Đang nghĩ gì v? Nó -Nghĩ về một chuyện . Cô -Chuyện gì vậy? Nó -Cô có cần em ko? Cô -Là sau ak?E là học trò cô mà ! Nó thấy lòng đau nhói vs câu tl lạnh nhạt của cô -Thui e về ak !trễ rồi , mà ko có chuyện gì âu ak! Cô -Để cô đưa em về! Nó -Thui ko cần đâu cô e tự về!
|
|
Sanni Nguyễn
[i]sau em về được lúc sáng cô đưa em đy học mà? nó -em biết cách tự về nhà được! cô - thanh sao em cứ thích làm cô khó xử thế? nó -Cứ ko quan tâm em là xong (trong lòng cô cũng muốn lắm nhưng nó không chịu nghe lời cô nó cứ muốn bên cạnh thanh) không phải cô nói em là học trò của cô sau vậy cô cứ tự nhiên đy học trò không sợ cô giận chứ cô giáo nào sợ học trò cô -Được tùy em thôi ! cô rất muốn giữ nó lại nhưng cô không thể cô không muốn nó biết cô yêu nó vì nếu nó biết chỉ làm đau khỗ cho cả hai thui tình yêu không kết quả (vì sau ng iu nhau thật lòng không bao giờ sóng yên gió lặng đến bên nhau được mà toàn gập chuyện không đâu ) nó bước ra về mà lòng đau nhói nước mắt nó bắt đầu rời lâu lắm rồi nó không khóc vì tình yêu nhưng giờ một lần nữa nó khóc vì ông trời quá bắt công nó quyết định lội bộ về lun nhà nó vs cô cũng ko xa lắm khoảng 2km còn cô sau khi nó về thì ngã quỵ xuống lòng cô nhưng tan nát cô cũng khóc vì mình yếu đuối hạnh phúc mới chút đã vụt tan . Cô làm sau sống tiếp đây lúc nay cô chỉ muốn hét thật to tại sau lại luôn khiến cô chịu đau đớn bao giờ mới thoát khõi thế giới này , cô thật sự muốn chạy chốn tất cả tình yêu , con người và cái xã hội đầy bắt công. ........................................................................................................................................................................ từ sau ngày hôm đó cô trở lại con người ngày xưa lạnh lùng và khó tính , nó thì vẫn yêu cô cô cũng vậy nhưng cả hai tỏ ra không quen biết , dù cả 2 rất đau. nó bắt đầu chăm chỉ hơn vùi đầu vào đống sách vở một là để quên cô 2 là nó muốn thi vào ngành quản trị kinh doanh . thời gian choi qua nhanh thật cuối cũng cũng là lúc nó bước vào kì thi đại học cũng là lúc nó không còn gập cô nữa , nó nhủ lòng rồi sẽ quên thui. Kết quả đã có nó không tin vào mắt mình nó đã đậu gia đình nó ai cũng vui và tự hào nó được vào đại học , cô tuy nói không quan tâm ngoài mặt nhưng lúc nào cũng dỗi theo nó mỗi bước đy , cô biết tương lai nó có lẽ sẽ tươi sáng và không bao giờ còn cô trong khí ức nó , cô không buồn vì đó là cái kết tốt cho tình yêu giữa cô giáo và học sinh, thời gian nó bước vào đại học khá là bận rộn không khí cuộc sống thay đỗi nó sống khá cởi mở và luôn được mọi người yêu mến , có rất nhìu người trai gái điều có học cũng rất xinh đẹp không thua cô nhưng nó thì không sau quên được hình bóng ấy đã khắc sâu trong trái tim nó 1 năm học biết nhau không quá dài , kĩ niệm không quá nhiều nhưng nói quên nó không làm được , cởi mở bên ngoài nhuwg trái tim nó luôn khép kín,trong trường nó luôn là học sinh giỏi có nhiều thầy cô thương nó giúp đở. còn về cô anh chàng hôn phu của cô cũng về nước rồi gia đình bắt cô phải về đó gập và làm đám cưới với anh ta , cô không cải họ được đành ngậm ngùi chịu đựng. Còn tiếp nhé
|
|