Tình yêu bóng nước
|
|
TÌNH YÊU BÓNG NƯỚC
By: ZIN
Thể loại: Cổ trang + Đương đại •GTNV Lý Thiên Bảo: Một tomboy bảnh bao, đẹp trai, da trắng bla bla. Gia đình không quá khá giả nhưng cũng đủ ăn đủ sống. Ba mất sớm. Sông với mẹ. Hiện tại Cậu đang chuẩn bị thi vào đại học. Mà học ngu quá nên thi mấy trường mà không đỗ. Đoàn Tuệ Ngân: Bạn thân của cậu. Thẳng đấy không cong keo gì đâu. Ba là giám đốc công ty thực phẩm Đoàn Gia. Mẹ mật nên ba của Ngân khá chiều Ngân. Chu Thanh Mai: Công chúa của thời nhà Chu. Đỏng đảnh, khó chiều. Xinh cực luôn. lung linh luôn. Vương Cao Kiệt: Cận thần theo hầu cô.
• Vào truyện nhé
|
- Này Thiên Bảo cậu lên giải bài toán bày cho tôi. Cứ ngẩn ngơ như người mất hồn - Ông thầy giáo già nói. Chẳng là bây giờ đang trong giờ Toán. Giờ học mà cậu chán ghét nhất. - Dạ Cậu lết cái xác uể oải của cậu lên bảng giải bài tập. Tính toán một hồi. Lẩm bẩm một hồi. Cậu ra đến phương trình cuối cùng. X bằng
- X bằng bao nhiêu tính tiếp đi chứ - ông giáo lại nói - Dạ x bằng em không biết ạ - Cậu đáp ấp úng - Trời đất ơi như vậy làm sao đỗ đại học - Thì em rớt mấy trường rồi còn gì ạ - X bằng 20,1. Em về chỗ đi Lết xác về chỗ. Cậu nằm gục xuống bàn luôn. Reng...Reng...Reng. Tiếng chuông ra chơi. Mặt cậu sáng hẳn lên. Thế là thoát khỏi tiết toán như cực hình với cậu. Cậu nhìn theo ông giáo thì thấy. - Ôi cái chân của tôi. Cứ trở giời một tý là lại nhức - Cái giáng đi khập khễnh tay ôm tập giáo án bước ra cửa lớp Cậu suy nghĩ một hội. Được khoảng 5p cậu lại huề với đám bạn đi chêu ghẹo hết người này đến người khác
|
Tối đến. Sau bữa ăn. Hai mẹ con cậu đang xem TV thì mẹ cậu lên tiếng. - Này Bảo. Mai là ngày thi cuối đấy - Con biết rồi ạ - Hết sức thản nhiên cậu vừa nói vừa chưa múi cam vào miệng. - Đây là kỳ thi cuối đấy. Con liệu mà thi nhé. Mẹ hy vọng hết vào con - Nói xong bà mẹ bỏ đi vào phòng. Cậu không nói gì thêm. Nằm dài lên cái ghế salo bấm bấm điện thoại thì đột nhiên từ trong TV ngân lên một bản nhạc: Khi người mình yêu khóc. Nắng khắp lối nhưng mây giăng kín lòng. Mất người em say đắm, hẳn là quá khổ tâm. Khi người mình yêu khóc. Tôi cũng đớn đau, tôi cũng đớn lòng. Bao ngày giài trông ngóng, chỉ còn biết hy vọng. - Lại Phan Mạnh Quỳnh à. Làm gì mà hot đến thế nhở - Nói xong cậu thôi không bấm điện thoại mà thay vào đó cậu ngóc đầu lên xem TV. - Trời đúng là Phan Mạnh Quỳnh rồi. Sao mình nhớ giọng người khác giỏi thế nhở. Ước gì đi thi có môn thi nhớ giọng chắc mình phải 10/10 mất - Cậu độc thoại một mình rồi tắt cái TV đi. Bước vào phòng cậu. Bởi cậu là một con người hòa đồng vui vẻ nên căn phòng của cậu không quá lạnh lẽo.Màu chủ đạo là màu vàng kem điểm nhấn duy nhất là cái tủ quần áo màu đen. Mở tủ quần áo. Cậu lấy bừa cho mình cái áo khoác màu đen. Cậu đi đến một tiệm bán đồ ăn nhanh ở ngoài ngã tư. Hình như cậu có hẹn với Tuệ Ngân. Bạn thân của cậu. - Hey Bảo. Tao đây này - Ngồi ngay cái bàn gần giữa Ngân gọi cậu. Nhìn thấy Ngân cậu nở nụ cười tươi rồi bước lại chõi Ngân. - Trội ôi. Bạn Ngân tôi đi học sao không về luôn đi gọi tôi ra đây có chuyện gì kinh hồn à. Hay nhớ tôi. - Cậu chọc ghẹo Ngân - Xía. Thèm vào nhớ cái mặt mày. Chẳng qua ba tao chưa qua đón thôi. Bớt ATSM đi. - Mặt tao làm sao nào. - Xấu mù - Thế mà có đứa rủ ra đây cơ - Ai - Bạn tao - Đứa nào ngu thế nhở - Ngân. Tuệ Ngân. Đoàn Tuệ Ngân. - Làm gì lôi cả tên cúng cơm tao ra thế. Thằng khùng. Hai đứa đang rôm rả thì cô phục vụ bước ra - Anh uống gì ạ
|
- À! Cho em một capuchino nhé. - Vâng ạ. Anh chờ một lát nhé - Trả lời xong cô phục vộ bước vào quầy. Cậu quay trở lại với câu chuyện chưa hỏi Ngân lúc nãy. Vẻ mặt của cậu bây giờ nghiêm túc hơn được một tý. - Gọi tao ra đây có việc gì à. - Mai là ngày thi cuối cùng đấy. - Sao nào. - Mày liệu hồn nhé. Thi mà sịt về tao cho mày cút luôn. Nghe rõ chưa. - Ngân nói giọng đe dọa - Ô cê con cá trê - Cậu vừa nói vừa nháy mặt với Ngân. - Thôi đi ông tướng. Hâm - Ai hâm - Thôi nhé tao không thừa hơi cãi nhau với mày đâu. Xàm - Èo. gớm chưa. - Uống nươac đi người ta mang ra rồi kia kìa - Nói xong Ngân cũng cúi xuống ăn nốt phần hamburger của mình. Bíp...Bíp...Bíp....Xe của ba Ngân đang bóp còi inh ỏi ở ngoài cửa tiệm ăn nhanh. Nhìn ra ngoài cửa Ngân nói với cậu - Tao về nhé. Liệu hồn đấy. - Cút luôn đi cho tao nhờ. - Xía. Nói xong Ngân chạy ra cửa. Đến gần cửa ra vào Ngân quay lại nhìn cậu và nói - 5ting Cậu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Ngân mà lắc đầu phì cười. Cậu đứng dậy giả tiền rồi vội vã ra về vì cũng muộn rồi.
|
*** Sáng hôm sau *** - Mẹ à con biết rồi mà. Mẹ nhắc con suốt à - Cậu cằn nhằn khi mẹ cậu cứ nhắc đi nhắc lại chuyện thi cử, làm bài kĩ càng bla bla. - Ai biết được. Nhỡ đâu mày thi mà khỗng đỗ thì về biết tay mẹ nghe chưa. - Vângggg ạ- Cậu ngân dài cổ. Chạy vào nhà bếp. Lấy một đống đồ ăn nhanh trong tủ lạnh bỏ vào cặp rồi cầm theo cái ô đi ra cửa. - Suốt ngày mưa chán thật - Cậu than vãn - Thôi ngay đi. Suốt ngày than. Mà con đi thi hay đi vỗ béo mà mang nhiều đồ ăn thế - Thì phải ăn vào mới có chất xám chứ mẹ. - Chịu xậu rồi. Thôi đi thi đi. - Con đi đây. Gút bai mẹ Nói xong Cậu chạy ra mở cửa rồi bước vội đi vì trời mưa. - Cố lên con trai- Bà mẹ gọi với theo Đi ra trạm dừng xe buýt. May mắn cho Cậu là đúng lúc xs buýt vừa đến. Bước lên xe chọn cho mình cái ghế ngồi gần cửa xổ nhìn ra trời mưa cậu nghĩ miên man. Đột nhiên cái xe buýt dừng lại ở cái công viên gần trường cậu. Cậu đang miên man trong dòng suy nghĩ không để ý thì đột nhiên thấy một cô gái trạc tuổi cậu làm rơi một sấp giây A4. Bởi bản tính galang nên cậu cúi xuống nhặt cho cô gái đó. Xong xuôi. Cậu vội vã xuống xe vì sợ để bác tài đợi lâu. Quên luôn cả cái ô và khônh kíp để ý cô gái đó.
|