Ahihi. Còn ai theo dõi truyện này không nhỉ? Nếu còn thì cho mọi người một tin tốt lành nhé. Mình có xin phép tg viết tiếp truyện này và tg đã đồng ý. Vậy nên từ giờ mình sẽ viết tiếp. Có thể sẽ không được hay như lúc đầu nhưng vẫn mong được các bạn quan tâm và ủng hộ.
|
|
Chương 14 : Cãi nhau
Mai Vy thất thiểu trở về bệnh viện, khi cô đến được bệnh viện thì trời cũng đã tối đen.
Cạch...
Thiên Băng đang nằm thiu thiu ngủ thì bị tiếng mở cửa đánh thức. Đưa mắt nhìn người bước vào không khỏi khiến cho nó giật mình. Mai Vy khuôn mặt trắng bệch, mái tóc có chút hỗn độn rối tung, khóe mắt còn ửng đỏ, có chút xưng, hẳn là do mới khóc.
"Cô làm gì mà tàn tạ vậy?" Thiên Băng có chút không thích ứng được với bộ dạng thê thảm này của Mai Vy. Không phải lúc sáng khi rời khỏi đây vẫn tốt lành sao?
"Không phải chuyện của cô. Nhìn vẻ mặt diễu cợt của cô thì trắc vết thương cũng không còn gì đáng ngại nữa phải không?" Mai Vy có lẽ vì mới trải qua một cú sốc lớn lên tâm tình không ổn định cho lắm, giọng nói cũng mang một chút khó nghe.
"Ra ngoài!" Thiên Băng nhíu mày lạnh lùng lên tiếng. Nó rõ ràng là thấy cô không ổn nên quan tâm cô một chút nhưng cô lại dùng giọng điệu mỉa mai nói truyện khiến nó rất tức giận.
"Oh, bây giờ còn có cả thể loại vệ sĩ ra lệnh cho cô chủ à? Cô cũng cot giá quá nha?" Mai Vy khinh thường nhếch môi.
"Ra ngoài !" Thiên Băng vẫn là lạnh lùng nói, ngữ khí không hền phát hiện ra một tia cảm xúc nào.
"Cô đừng có khinh người quá đáng! Đi thì đi, cô nghĩ tôi báu bở lắm khi đến đây à. "Mai Vy nổi sùng quát sau đó đóng cửa cái "Rầm" đi mất.
"Bệnh thần kinh." Thiên Băng chán ghét lầm bầm rồi tiếp tục vùi vào trong chăn ngủ.
Còn về phần Mai Vy, cô vừa chạy vừa khóc, cô ghét Thiên Băng, ghét đồ lạnh lùng đó. Không thấy cô đang mệt mỏi sao? Không thể an ủi cô một chút sao? Sao lại cứ đối nghịch với cô như vậy chứ... Cô chạy một mạch ra khỏi bệnh viện mà không để ý xung quanh, hiện giờ cô chỉ cảm thấy tức giận và khó chịu... Chính là Mai Vy không đã quên... Thiên Băng vốn dĩ không biết ngày hôm nay cô đã trải qua những chuyện gì và hơn hết... Vì sao cô lại muốn Thiên Băng an ủi mình trong khi cô rất căm ghét Thiên Băng cơ chứ?
Mải xuy nghĩ lung tung mà Mai Vy không để ý đằng trước mà đâm xầm vào một người đi ngược chiều với mình.
"Ui da... Vỡ mông tui rồi... Ai mà đi đứng thất nhân thất đức thế không biết... " Một giọng nữ mềm mại vang lên.
"Xin lỗi... Bạn không sao chứ?" Mai Vy biết là mình sai lên lúng túng đỡ cô gái kia dậy, cũng quên lau gương mặt tèm lem nước mắt của mình.
"Ừkm, lần sau đi đứng cẩn thận nha. Uầy, tui có làm gì bạn đâu mà bạn khóc thế? Là bạn đụng tui mà? Tui chưa khóc mà sao bạn đã khóc rồi?" Cô gái kia kinh ngạc nhìn Mai Vy.
"À... Không phải đâu... Là mình gặp chút chuyện thôi. Nếu bạn không có truyện gì thì mình đi trước nhé." Mai Vy lúng túng lau nước mắt trên mặt, trong lòng chửi thầm hôm nay là cái ngày chó má gì không biết, toàn gặp truyện không vui.
"Hả? Hướng đó là hướng ra nghĩa trang mà? Bạn định ra đó giờ này sao?" Cô gái kia cười qủy dị nhìn Mai Vy.
"Hả? Nghĩa trang gì?" Mai Vy ngây ra. Cô quay đầu nhìn đằng trước sắc mặt liền cứng lại... Đây là nghĩa trang ở đằng sau bệnh viện mà...
"Không phải bạn bây giờ đi thăm mộ chứ?" Cô gái kia cười hứng thú nhìn Mai Vy.
"Ách, tui... Tui bị nhầm đường... Bạn... Bạn có thể dẫn tôi trở về không?" Mai Vy nhăn vặt nép sá vào người cô gái kia, không hkí nơi này thật u ám... Cô sợ ma a...
"Ha ha, tui còn tưổng bạn định giờ này đi thăm mộ chứ. Đi theo tôi, tôi dẫn bạn trở về đường lớn." Cô gái kia cười phá lên rồi đủng đỉnh đi đằng trước. Mai Vy vốn là bị sợ đến hú tim vội vàng chạy lên đi song song với cô gái kia.
"Tôi kể cho bạn một câu truyện cười nhé?"
Mai Vy vốn nhát gan lên gật gật đầu lia lịa, thầm mong nhanh nhanh có thể rời khỏi đây. Cái gì chứ, cô bị rơi vào hoài cảnh này tất cả là do Thiên Băng gây ra... Thiên Băng ngu ngốc, Thiên Băng đần độn... Thiên Băng đáng ghét... Thiên Băng thối tha...
"Trong thang máy có một vị bác sĩ cùng một cô y tá, vị bác sĩ nổi hứng muốn trêu trọc cô gái kia. Vị bách sĩ quay sang hỏi cô y tá :
- Cô có để ý không, mỗi xác chết trong bệnh viện đều sẽ được buộc môt sợi dây đỏ nho nhỏ ở cổ tay. Nếu bây giờ có một người khuôn mặt trắng bệch, trên tay còn đeo một sợi dây nhỏ màu đỏ đứng ở trước mặt chúng ta thì cô có nghĩ đó là xác chết sống lại không?
- Sợi dây này à?
Đúng lúc này cô y tá liền giơ tay ra để lộ một sợi dây màu đỏ trên cổ tay. Bác sĩ kia sợ quá liền ngất luôn trong thang máy. Ha ha, bạn thấy truyện này có khôi hài không?" Cô gái kia bật cười khiến Mai Vy cũng không nhịn được cười theo.
|
|
Sụp hố cái rầm... Ai da, tg mau mau lấp hố để ta đi lên nha hk chơi ngâm nc đó...hihi
|