Cuộc đời của mỗi người đi qua rất nhiều nơi gặp được rất nhiều người để rồi một ngày ở một nơi nào đó trên trái đất này chúng ta gặp một người nào đó làm ta dừng chân và ở lại. Riêng tôi ở một nơi nào đó rất xa tôi gặp một người làm tôi không muốn bước tiếp nữa chỉ muốn ở lại và mãi bên cạnh. Dù bạn là người lạnh lùng, cộc cằn, nông nỗi, bốc đồng và rất ngông đi chăng nữa rồi sẽ có một người làm thay đổi hoàn toàn con người bạn. Không phải lúc nào cho đi sẽ được nhận lại nhưng chân thành tình yêu sẽ đến quan trọng là bạn biết nắm bắt hay không? Đừng bao giờ đúng người sai thời điểm cũng đừng bao giờ đúng thời điểm nhưng sai người. Chỉ là duyên chưa đến nợ đã hết, hãy tin vào duyên nợ vì nếu có duyên không nợ dù yêu nhau cũng lướt qua nhau trên một con đường nhỏ bé nhưng không bao giờ gặp được nhau. Và khi tình yêu đến, duyên nợ đến hãy trân trọng những gì bản thân có đừng quá tham lam đừng cứ mãi nhìn lên mà bạn không nhìn xuống. Bạn nhìn lên sẽ không bằng nhiều người nhưng nhìn xuống bạn hơn hẳn rất rất nhiều người. Tình yêu không bao giờ phân biệt "giàu nghèo" " tuổi tác" "yêu xa hay gần" chỉ cần bạn đủ chân thành, đủ bao dung, đủ tha thứ, đủ nhẫn nhịn, nhường nhịn-tha thứ bỏ đi cái tôi của bản thân và không bao giờ buông tay dù mọi hoàn cảnh, đó là điều cần nhất trong tình yêu. Dù yêu xa ta cũng cảm thấy gần. Yêu xa đôi khi là sự thử thách tập cho ta thói quen nhường nhịn, bỏ đi cái tôi bản thân và cũng biết được rằng đó là duyên nợ hay chỉ duyên mà không nợ. Thời gian đi không bao giờ quay lại bỏ lỡ rồi tìm lại rất khó khăn.
|
Đủ dũng khí đủ can đảm yêu xa, yêu chân thành yêu thật nhiều, yêu rồi thương rồi hứa rồi làm được. Dùng cả trai đã tim yêu một người ở thật xa, người hứa vơi đã tôi thật nhiều người thương tôi thật nhiều. Chỉ là tin nhăn yêu thương, bạn bè rồi dần đến người yêu của nhau. Mở lời yêu là biết thật nhiều dù là tôi còn trẻ nhưng chỉ muốn tìm người yêu rồi cưới. Không muốn bỏ cả tuổi trẻ rong chơi để rồi cuối cùng một mình về nhà ăn bữa cơm không người bên cạnh. Thế là chúng tôi yêu nhau yêu chân thành và chia sẻ về cuộc sống. Vì người thay đổi nhiều điều, không luyến tiếc gì vì hạnh phúc nhất là chị bên cạnh rồi đòi hỏi chi thêm nhiều. Thế mà một ngày của tết chúng tôi cãi nhau too đã sai khi là người nói buông bỏ suy nghĩ lại thấy mình sai vô cùng và luôn muốn dành điều tốt nhất chữa lành vết thương đã gây ra cho người. Thế mà những ngày sau đó mọi chuyện xảy ra lớn hơn vậy, bất ngờ hơn vậy. Cãi nhau thật nhiều rồi những món quà bất ngờ không làm chị vui nữa. Tôi đau lòng vô cùng khi đó tôi còn đi học không hiểu được nổi cực khổ của người đi làm tôi cũng áp lực kì thi đại học thật nhiều từ phía gia đình. Thế là cả hai cãi nhau, rồi một ngày chị im lặng, một khoảng trống vô tận. Nhắn tin không trả lời dù là onl, sms chỉ một phía từ tôi rồi đến call cũng chẳng nhấc máy. Tôi sợ lắm vì chẳng muốn xa chị thế mà buộc lòng phải xa. Thời gian thi đại học cũng cận kề sắp tới, không phải là lời động viên từ người yêu mà là giọt nước mắt mỗi đêm. Cứ đêm học về vừa học bài tôi vừa rơi nước mắt tự hỏi lòng mạnh mẽ không được sao mình là sb mà mạnh mẽ như một thằng đàn ông chứ. Không đâu đàn ông mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ khóc thật nhiều khi chia tay người mình rất rất yêu thương. Đến một ngày không còn cố gắng ngày cười đêm khóc nữa tôi tìm đến bạn tôi khóc và khóc thật nhiều. Khóc trước sự bỡ ngỡ của nó của hai ba đứa nó và cũng lần đầu tiên tôi tìm đến bờ vai của một người bạn thân mà khóc với nó. Tụi nó bàng hoàng và an ủi kêu tôi từ bỏ nhưng tụi nó cũng chẳng từ bỏ được làm sao khuyên tôi được. Ngày hôm ấy tôi học môn hoá môn tôi thích. Đó là thứ 3 học ra sớm lắm tôi đi nhậu cùng tụi cùng 4 đứa bạn, tôi uống thật nhiều không ăn gì cả vừa uống tôi vừa khóc thật nhiều tại đó. Tôi không chạy về nhà liền mà tìm đến quá trà chanh trước trường tôi đã ói thật nhiều chưa bao giờ tôi thấy bản thân tệ đến như vậy. Tệ đến nỗi ói ngoài đường. Về nhà tôi mệt đi tắm và ngủ chính xác là tôi đã say nhưng không tài nào ngủ được mặc dù đầu nhức inh ỏi, suy nghĩ về chị thật nhiều rồi lại khóc. Từ ngày chia tay trong im lặng cho đến khi thi tôi chưa bao giờ không khóc cả. Đau lòng đến mức ngồi học bài rồi mệt mỏi nghỉ ngơi vào fb bị chặn zalo cũng unf, tôi bực mình quăng hết tất cả mọi thứ đi trên bàn học gục mặc xuống giường và khóc thật nhiều đến khi đôi mắc không còn mở được và dần nhắm lại. Một tuần sau đó thi thử của tôi, tôi làm điểm rất tệ tôi thật buồn muốn cãi tiến lại việ học như trước nhưng quá muộn tôi và bạn ra bờ kè gần nhà hóng gió vì tụi nó cũng buồn tôi chẳng vui gì nên đi cùng. Tụi nó tâm sự với nhau một vài lon ken nhưng tôi không uống mắt chỉ nhìn vô định về phía xa xăm của dòng sống tôi đứng lên bậc và tay nắm lang cang. Con bạn thân tôi sợ lắm nó lại kéo tôi xuống nó nghĩ tôi sẽ nhảy xuống sống vào ban đêm thì toi. Ý nghĩ từng xuất hiện trong đầu tôi và biến mất đi vì dù nhảy tôi vẫn bơi được đấy thôi, độ nhảy cũng chẳng cao gì. Từ đó cho đến thi tôi nhốt mình trong ohòng học và học đến nỗi muốn stress. Ăn cơmbữa ăn bữa không mẹ và ba cũng không la không nhằn vì sợ nói quá tôi sẽ khùng mất. Ngày quan trọng cũng đến tôi thi xong và chờ kết quả thôi tôi biết mình trượt trường mà tôi muốn vô. Tôi thừa biết khi tôi học lại là quá muộn rồi. Tôi chuyển sang ngành khác mà tôi cũng thích, tôi đậu vào một trường quốc tế. Tôi từng nghĩ sẽ không học, từng ở nhà một thời gian nhưng rồi sau đó tôi quyết định học để còn thực hiện lời hứa. Tôi sợ yêu và hứa rằng không yêu thêm một ai nữa, không người nào thay thế được vị trí chị cả um rồi tôi quen một bạn cùng lớp quen được một tháng tôi nghĩ rằng mình yêu bạn thật. Đến khi bạn hỏi mình "a còn yêu chị phải không" tôi lặng người dối lòng trả lời không đâu mà lòng đau vô cùng. À thì ra không quên được mà chỉ là đừng ai nhắc đến đừng ai chạm đến là không đau. Là tôi yêu chị nhiều đến vậy đấy. Chỉ là không kéo chị lại vì sợ chị một lần nữa im lặng từ thôi.
|