|
Xl các bạn mình sẽ viết truyện này tiếp khi mình thi xong thanks.
|
Hay nhưng vẫn chưa có chap mới z tg?
|
Mik viết tip mọi ng ủng hộ nhé
|
Lâu lắm rồi tg mới đăng lại ủng hộ nhé . Đưa nó về nhà mà tội con bé nó thì như con heo mà con bé thì mong manh . đưa tới nhà bé đễ nó nằm trên giường rồi lấy nước lau cho nó. không hiểu sau càng nhìn nó bé lại càng thấy thích , nó không đẹp nhưng được cái dễ thương và có duyên nên luôn được nhìu người iu thích. Bé nhường luôn cái giường cho nó ngủ sáng thứ dậy đầu đau nhói , nó nhìn xung quanh thấy sau lạ quá nó mới nghĩ lại hôm qua uống rượu say nó thấy sợ ko bik hôm qua mình làm gì nó đang lúng túng thì bé ở trong đy ra nhìn thấy cái mặt ngu của nó mà phát cười. -Chị thức rồi hả? Bé nhỏ nhẹ hỏi -Uh...mà hôm qua em đưa chị về hả? Nó lắp bắp nói. -Zạ hôm qua em thấy chị uống say quá nên em đưa chị về đây ak! Bé nói -Cảm ơn em , mà chị có làm gì hay nói gì bậy ko ? Nó hỏi -Zạ có mà em quên mất rồi! Bé cười. -ak vậy hả! Nó cuối mặt xuống đỏ mặt nó bik nó nói cái gì đó không nên rồi mất hình tượng quá -Mà chị ơi chị dễ thương quá cả lúc ngủ cũng vậy. Bé nhìn nó cười -Hihi.nó cũng cười lại chẳng biết nói gì. -Thui chị đy vệ sinh cá nhân đy em có nấu đồ ăn chị ăn sang với em luôn nếu không ngại hay chê em nấu dở.bé nói Nó ngồi dậy đy lm vệ sinh xong ra nhìn con bé đang dọn cơm nó thấy nhớ đến lúc trước mõi khi thức dậy nó điều được chị chuẩn bị buổi sáng cho hai đứa. Thấy nó đứng im như người mất hồn bé nói. -Chị làm gì mà đứng đó vậy qua đây đy em làm đồ ăn xong rồi chị ăn chung với em đy. Nó giật mình -Uh.nó bước lại kế bé rồi ngồi xuống Bé bới cơm đưa nó. -Chị ăn đy đứng f chê em nấu ăn dở nhoa. -Hi.có gì âu em nấu ngon mà ! Nó cười -chị đừng nói xạo em biết mà hihi.Bé cười -Sau em trong tự nhiên với người lạ vậy?ko sợ ak? Nó hỏi -Chị mà lạ gì hihi,em được gần chị là em vui lắm rồi sợ gì âu!bé tl -Oh!nó ngạc nhiên -Hi.thui mình ăn đy,cô bé nói Ăn xong nó tạm biệt và cảm ơn cô bé rồi ra về lòng mênh mang suy nghĩ nó dạo bước đy về nhà trong đâu nó trống rỗng xen lẫn những cơn nhức đầu nhẹ.nó nằm xuống và ngủ típ. 12h trưa nó thức dậy tâm trạng càng tồi tệ càng thêm nhức đầu , bỗng thấy một sđt gọi tới lại là tên ngiu của nó , nó bắc máy -alo -Em iu đang lm gì đo? -mới ngủ vậy ak! -A nhớ em quá ak! -mới có 2 ngày ko gập. -ừ.nhưng đối với a là 2 năm rồi ak! Sau hôm qua h không tl tn hay nghe đt vậy?(nó xa chị 2 năm rồi chắc phải 2 thế kỷ nhỉ) nó nghĩ -oh,hôm qua h e bận lắm. -bận cũng không có thời gian nt với a 1 câu sau. Nó nổi cáo cmn định chửi thằng ngiu nó rồi nó ghét ai làm phiền nó khi nó khi nó đang tức hay hỏi những câu biết câu tl rồi. -vâng -Mai a về rồi , e muốn ăn gì không a mua. -Cảm ơn e không có tâm trạng. -sau vậy ak? -thì do em đang mệt ko muốn ăn -Oh. Sau cũng được anh nhớ em lắn -Vâng em biết rồi thui mệt e đy tắm đây pipi. Nó tắt máy thở dài nếu là chị thì tốt biết mấy nó muốn được chị quan tâm như lúc trước sau xa quá nó thở dài trong vô vọng , bao giờ chị về với nó hay chị đã quên hay iu 1 người khác rồi. ........... 12h trưa sương đang chuẩn bị cho nhiệm vụ mới . Cầm trên tay tấm ảnh của nạn nhân tiếp theo là 1 cô gái khoảng 30t hình như là một doanh nhân .sương không quan tâm vì hoàng thành nhiệm vụ là tốt rồi còn lí do thì sương không có nhìu tg đễ biết. Tại tpxx tại trường học kinh tế nạn nhân đang đy lên xe sương từ trên tầng thượng 1 ngôi nhà đôi diện súng đặt vào đúng vị trí và 1 tiếng nổ lớn khiến mọi người giật mình một người phụ nữ đã bị bắn chết và sương đã rời khõi hiện trường không một dấu viết vụ án này làm sống lại cái tên sát thủ dấu mặt của 2 năm trước khiến cho nhiều người lo sợ.
|