Đó là câu chuyện của một đôi đồng tính nữ, không có gì đặc biệt nhưng thực sự nó làm tôi phải nhói trong tim... Hai cô gái, một người là tomboy còn một người vẫn mang dáng vẻ của con gái. Họ yêu nhau và ra mắt gia đình, gia đình hai bên đã nổi trận lôi đình và ngăm cấm họ đến với nhau nhưng họ đã tự chọn cuộc sống của mình tách biệt với người khác. Cuộc sống thật hạnh phúc khi hàng ngày cô vợ đảm đang chăm sóc chồng thật chu đáo rồi tối đến lại nũng nịu trong vòng tay ấm áp của người chồng. Còn người chồng ngày ngàu đi làm về là có cơm ngon canh ngọt và sự yêu thương của vợ, cuộc sống cứ thế trôi tưởng chừng như không có gì là đau khổ. Thế nhưng hạnh phúc quá khiến con người thấy nhàm.chán, càng ngày cô vợ càng trở nên gắt gỏng khó chịu với tất cả mọi việc của người chồng. Một cái ôm nhẹ cô cũng khó chịu. Một nụ hôn nhẹ cũng làm cô gắt lên. Một bữa cơm đơn giản anh nấu cô cũng phải bắt lỗi anh... Ban đầu anh nghĩ do công việc nên cô mới như vậy nên không lỡ trách mắng cô, anh chỉ im lặng rồi chỉ biết nói một câu " chồng xin lỗi ". Vậy mà càng ngày sự im lặng của anh lại càng khiến cô khó chịu hơn, anh chỉ biết im lặng trong đau khổ. Anh đau lắm nhưng không biết nên làm gì, bởi vì giờ đây làm gì cũng chỉ là thừa thãi anh muốn bỏ đi nhưng anh sợ cô sẽ phải khổ nên...anh chỉ biết im lặng và chịu đựng. Dần dần anh và cô như hai người xa lạ sống chung một nhà, dù sao anh cũng chỉ là đứa con gái, anh yếu đuối, anh rơi nước mắt hàng đêm mà không biết mình đã làm gì sai. Anh sợ rằng khi anh hỏi anh sẽ mất cô và cô sẽ phải chịu đau khổ... Mệt mỏi, nước mắt đã cạn, anh lao vào làm việc và giữ im lặng suốt mấy năm trời. Kỷ niệm 4 năm yêu nhau anh làm một chiếc bánh gato, trang trí nhà cửa để tạo bất ngờ cho cô thế nhưng khi cô về cô lại nổi nóng và lớn tiếng nói " cái quái gì thế này, anh không dọn giùm em thì đừng bày ra nữa phiền phức quá đi" Anh thất vọng, một mình phá nát mọi thứ và lặng lẽ dọn dẹp. Câu cuối cùng anh nói với cô "anh yêu em" và đáo lại là một câu " biết rồi khổ lắm ngủ đi cho em nhờ ".
|
|
Đọc đến đây cũg thấy nhoi nhói rôi..típ đi tác giả
|