Vậy tập trung thi tốt nha bạn. Mốt thi xong viêt nhiêu nhiều tí đọc cho đã mắt. Hehe. Cảm ơn bạn vì ko bỏ truyện
|
|
Sáng hôm sau, nó và cô dậy sớm và đi vào trường, đưa cô vào đến lớp nó nói với cô nó phải ra ngoài 1 lát có chuyện gì gọi nó, cô gật đầu nhìn nó. Nó đi lên sân thượng trường, ngồi vào cạnh tường lấy thuốc ra hút, không biết nó đang suy nghỉ mà mặt mài điều cau lại, nhưng 1 lúc sau liền lấy điện thoại gọi cho ai đó, 1 lúc chuông đổ thì đầu dây bên kia vang lên tiếng 1 người con trai - Alo. có gì không em? - Em muốn nhờ anh 1 chút chuyện được không? - Ừm em nói đi làm được anh sẽ làm ngay. - Anh cho 1 người vào trường em học đi theo bão vệ Bảo Hà giúp em - Sao em lại muốn tìm người, có em là được rồi? - Em cảm thấy sắp tới đây nhất định sẽ có chuyện sảy ra nhưng nếu mình em, em sợ sẽ không bảo vệ tốt cô ấy. - Em đang nói đến những người đang điều tra về em sao? - Đúng vậy, nếu họ nhắm đến là em thì em sẽ không lo lắng, nhưng nếu là cô ấy......_Nó thở dài khi nói đến đây - Thôi được rồi anh sẽ cho người qua đó, em đừng lo quá - Ừm cảm ơn anh. - Không cần cãm ơn anh vậy đâu, chỉ cần sau này em đừng suy nghỉ đừng buồn thì em muốn gì anh cũng sẽ giúp em - Hà tất gì anh cứ như vậy với em. - Đó là do anh tự nguyện, thôi anh cúp máy nha. - ừm Sau cuộc đối thoại ấy lại làm nó suy nghỉ thêm nửa, nhắm mắt lại nó liền thấy hiện ra cãnh tượng 3 năm trước, trong 1 đêm nó đang ở nhà bọn trẻ về đi ngang qua 1 hẻm nhỏ liền nghe tiếng ồn ào, chẵng biết như thế nào lại thôi thúc nó đi vào bên trong xem thử. Vừa vào trong trước mắt nó là 4 người đàn ông vây quanh 1 người con trai, mà người con trai này có vẻ đả bị thương rất nặng, nó vừa định quay đi bõ mặt nhưng vô tình lại đụng phải ánh mắt của người con trai đó, anh mắt quật cường, mạnh mẽ, lại vô cùng tha thiết nhìn về phía nó.Nó suy nghỉ lại trước đây ánh mắt của nhóc con nhìn nó cũng là như vậy (tg: Nhóc con là đứa trẻ lúc nhỏ ở với nó ấy xem mấy chap đầu sẽ rõ nhé!), nó liền tiến lên giúp người đó, 4 người đàn ông kia nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, nhào đến đánh nó, nhưng mà những người này đã đánh giá nó quá thấp nên khi nó thấy nó từng cước từng cước đánh gục 2 tên, lúc này 2 tên còn lại mới nhìn nhau nhưng tìm đối sách để đối phó với nó. Nhưng nó đâu để mình chịu thiệt như vậy liền ra tay trước, đánh cho 2 tên kia nằm lăn dưới đất gượng dậy không nổi. Xử lí xong hết thảy nó liền kè người con trai đó đi đến bệnh viện, trên đường đi người kia luôn nhìn nó cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi, nó thấy vậy nên lên tiếng trước - Có gì muốn nói à?_ Đây là câu đầu tiên nó nói khi gặp người này - Ờ à muốn hỏi là cậu tên gì,?_ Người con trai ấy cuối đầu nói với nó - Trịnh Hoài Ân._ Nó không lạnh không nóng trả lời người kia - Ừm cậu bao nhiêu tuổi rồi?_ Người kia thấy vậy hỏi tiếp - 14._ 1 câu trã lời ngắn gọn cũa nó - A vậy thì tôi lớn hơn cậu tôi 16 rồi, vậy sao này mình xưng anh em được không?_ Người kia hào hứng nói - Sao cũng được._ Dù gì cũng là 1 cách xưng hô thôi nên nó cũng chẳng quan tâm - Ờ anh tên Trương Hồng Thuận sao này nếu em có việc gì có thể tìm anh._ Người kia đưa cho nó 1 tấm giấy có ghi số điện thoại - Ừm đến bệnh viện rồi, anh tự vào đi tôi về trước. Nó đưa người kia vào trong liền rời khỏi. -------------------------------------------
|
Hay nhanh ra chap mới nha b. Tui là tui hóng dữ lắm đó
|
hay là mình drop truyện nhỉ?
|