|
Cũng chẳng biết nhỏ đã ngủ lúc nào, khi mở mắt ra nhìn xung quanh nhỏ không còn thấy nó nửa, chỉ có chiếc áo khoát của nó đang đấp trên người nhỏ. Nhỏ đứng dậy tìm điện thoại xem giờ, vừa lấy điện thoại ra nhỏ thấy có tin nhắn mở ra xem là nó "Tối nay gặp nhau tại club anh Thuận. 6 giờ". Nội dung ngắn ngũi như vậy cũng đủ làm nhỏ vui rồi. Nhỏ cầm lấy áo nó cười, trên chiếc áo còn đọng lai mùi hương của nó, mùi thơm của oải hương, mùi thơm rất tinh khiết nhẹ nhàng làm nhỏ rất yêu thích. Nó về đến lớp thấy cô đang ngồi chờ, trong lớp không còn ai, nó bước nhanh lại - Sao cậu ở đây? - Mình chờ cậu về cùng. Cô cười thật tươi nhìn nó, nó cũng cười cười lại với cô đưa tay nhéo nhẹ mũi cô - Sau này nếu đến giờ về mà không thấy mình thì cậu cứ về đi biết không? - Không mình muốn đi cùng cậu._ Nói đến đây cô nhỏ tiếng lại.- Đến cuối cuộc đời này nửa Nó nghe không rõ cô nói gì, định hỏi lại thì cô nắm tay nó kéo đi về, nó đi theo cô với nét mặt khó hiểu còn cô thì trên mặt luôn là nụ cười. Đến nhà xe nó lấy xe đội nón bảo hiểm cho cô, rồi cùng nhau về, lúc lên xe cô mới để ý là lúc nó đi nó có mặc áo vest mà lúc nó về thì không thấy. - Hình như lúc nảy cậu có mặc áo khoát mà phải không? - Ừm lúc nảy mình gặp Thiên Trúc đang ngủ trong vườn hoa sợ em ấy bệnh nên mình lấy áo đấp cho em ấy rồi. - Ờ về nhanh đi, cậu không mặc áo khoát trời nắng lắm cậu bệnh đó - Ừm ôm chắc vào Cô vừa vòng tay ôm nó thì nó liền lên ga phóng đi, trên môi nó bây giờ là nụ cười. Về nhà nó lên phòng tắm rửa rồi ngủ, cô tắm xong qua phòng định gọi nó xuống ăn cơm nhưng vừa vào thấy nó ngủ nên không gọi nó nửa đi ra đóng cửa lại xuống nhà ăn. --------------------------------- 14h30 nó giật mình tỉnh giấc, với tay lấy đồng hồ xem đứng dậy vào nvs rửa mặt. Xong xuôi nó xuống nhà vào bếp pha 1 ly sữa, đang pha sữa thì nó xoay sang hỏi vú - Nảy giờ vú có thấy cô chủ không? - À có nảy cô chủ có xuống ăn cơm, mà cô chủ ăn ít lắm. - Vú biết giờ cô ấy đang đâu không? - Hình như nảy vú thấy cô chủ ra sau vườn thì phải. - Dạ Nó sẵn tay pha thêm 1 ly sửa cho cô, rồi cầm 2 ly sửa ra phía sau, đi qua con đường đầy sỏi thì đến 1 khu vườn xanh mướt hoa cỏ, cô đang ngồi gần hồ cho cá ăn, ánh mắt cứ nhìn xa xâm rồi lại cau mài, nó đứng từ xa nhìn vào thấy cô như vậy nó cũng không lên tiếng. Tiến dần về phía hồ cá, cô vẫn không biết nó đang đứng cạnh mà thở dài 1 hơi - Sao vậy ai làm cậu buồn sao? - Hở đâu có._ Cô nghe tiếng nó liền quay lại thấy nó cầm 2 ly sửa nhìn cô - Nè uống đi. Nó đưa cho cô ly sữa, cô cầm lấy uống - Hôm nay cậu sao vậy thấy cậu hơi buồn?_ Nó ngồi xuống thành hồ hỏi cô - Suy nghỉ 1 chút chuyện thôi à. - Ừm đừng suy nghỉ nhiều quá cái gì đến sẽ đến thôi. - Ừm mình biết rồi Nó và cô ngồi im lặng bên nhau nhìn đàn cá trong hồ bơi qua bơi lại, có khi ngoi lên trên mặt nước. Nó chợt nhìn sang cô rồi mĩm cười, tự nói với bãn thân nó "Chỉ cần được thấy em ở bên em mỗi ngày là anh đã hài lòng."
|
|
|
Bin trở lại tkì pải đăg thật nkiu thật nkiu vào nha
|