Mai hoặc mốt Bin sẽ viết chap ms ạ Mấy hôm nay đ lm tăng ca k à về mệt qá k viết đc
|
- Là chị._ CÔ mở cửa thấy nhỏ đang đứng đấy mi tâm nhíu chặt.
- Ừm,chị tìm em nãy giờ._Nhỏ bước vào trong phòng khi cô đứng tránh qua một bên.- Em đã có tin gì của Trịnh Ân chưa.
- Có..._ Cô nghe đến tên nó bất giác khựng người ấp úng đáp lời.- Nhưng là tin tức mà em không muốn nghe nhất.
- Chị không tin anh ấy có thể chết dễ dàng như vậy._ Nhỏ cũng gật đầu vì câu nói của cô.- Chị vẫn nghĩ anh ấy còn sống.
- Nhưng mà anh Thuận đã gọi báo em biết tin này, em cũng nhờ người điều tra lại nhưng kết quả vẫn vậy,em....._ Nói đến đây nước mắt nơi khóe mắt cô cũng đã trào ra ước đẫm hai má cô.
- Em đừng vậy, chị cũng đang cho người đi tìm hiễu lại._ Nhỏ bước đến ôm lấy cô vỗ về, an ủi cô.- Mạnh mẽ lên anh ấy chắc chắn không muốn thấy em khóc như vậy đâu.
- Em biết rồi._ Cô chùi nước mắt cố gắng nở nụ cười,rồi nhìn nhỏ sực nhớ ra là sao nhỏ có thể tìm được cô.- Ơ mà sao chị biết em ở trong phòng Trịnh Ân.?
- Chị đi tìm nãy giờ, rồi nghe thấy tiếng nói ở phòng này nên mới lại đây xem thử thôi._ Nhỏ mĩm cười kéo cô đứng lên.
- Ờ... vậy thôi chúng ta xuống dưới nhà đi._ Cô cũng cười gượng đáp trả lại.
Cô và nhỏ vừa bước ra sân tổ chức tiệc thì thấy có một bóng lưng vô cùng quen thuộc đang đứng quay lưng với hai người cách đó không xa, cô và nhỏ cùng nhìn nhau rồi nhìn lại dáng lưng đó. Cô chạy thật nhanh lại cái người đang đứng quay lưng kia, sợ rằng chỉ cần chậm một chút bóng dáng và người đó sẽ biến mất.
Khi đã đến gần cô bất chấp mà ôm lấy người đó, cũng giống như khi ôm nó khi ôm người này cô cũng ngưởi được mùi thơm oải hương phảng phất. Và cái cảm giác ấm áp này cũng rất quen thuộc, cô vui mừng cất tiếng gọi.
- Trịnh Ân.
Cô cảm nhận được người đó dừng mọi động tác , rồi từ từ quay lại nhìn cô, lúc này đây không chỉ có cô mà cả nhỏ cùng Lin đang đứng tại một góc cũng trố mắt ngạc nhiên.
|
S ngắn v tg daq hay mk " />
|
Đang lúc hồi họp mà tác giả lại thế
|
Dung la ngung 2thang. Doc tiep no phe gi dau. Nhanh nhanh nha tg
|