Típ tập 3 - Cô nói vậy có nghĩa.. - Đúng em yêu An. Chị cũng yêu An đúng không? Tại sao chị không dám thừa nhận tc này, chị làm gì mà để An bùn z hả? Thu Thảo tròn mắt nhìn Khả Hân rồi nhìn lại cái con người không biết trời trăng mây gió kia, cô không còn nói được lời nào… - An say quá, em thì không biết nhà An, dù sao An cũng đến đây r,chị dìu An vô nhà nghĩ đi. Em đón taxi về đây. Cô nói rồi lau nhanh hai hàng nước mắt chạy vụt đi.. Lặng người một phút rồi Thu Thảo tiến lại béo vào mặt Phan An, thở dài một cái, cô vẫn thấy lòng nặng trĩu .. Ừ nặng thiệt, cái xe nặng mà hắn ta cũng nặng nữa,giờ đây một mình cô phải ì ạch lôi hắn vào nhà.. Sau khi đặt An nằm trên sofa, cô xuống bếp pha cốc trà gừng cho An giải rượu. pha xong trà, cô lại ghế nhẹ nhàng nâng đầu An lên, để An nằm trên đùi mình cho tiện chế trà zô miệng hắn. Lúc này cô mới nhìn kỹ mặt An, thật sự từng đường nét trên khuôn mặt đều làm cô yêu… yêu đến chết mất… Thu Thảo cố đỡ An lên cho An uống một ngụm trà rồi lại tiếp tục nhìn .. ***cô khom người cuối xuống đặt môi mình lên môi An, nhưng bất ngờ An bật dậy một tay luồn qua lưng, tay kia để lên đùi cô, dùng sức đè cô xuống, rồi nằm lên người cô, hai cơ thể như dính chặt vào nhau. - Em.. em làm gì vậy? - Không phải cô vừa hôn lén em sao, bây giờ em trả lại cô thôi.. (hắn tỉnh nãy giờ rồi )
|
Tập 4 Dứt câu, An ngoạm môi cô hôn lấy hôn để….đến khi không thở được nữa cô đẩy An ra - Em yêu cô? ( Thu Thảo hỏi An ) - Ừk .. - Trả lời ai zậy? ( chuẩn pị phồng mang ) - Cô hỏi làm gì ? em yêu cô hay không thì có gì quan trọng… ( An giở giọng lạnh ) Thu Thảo cuối xuống se se đuôi tóc, quay mặt đi chỗ khác. - Có. Cô cũng yêu em. Cô không thể để người khác cướp mất em. - Cô nói gì. Nghe hông rõ. ( An làm bộ ngoái ngoái tai ) - Cô yêu em..( mặt đỏ) - Gì chứ..( cười đểu) - CÔ..YÊU..EM ( chỉ nghiến răng rồi ) - Không nghe lun Bóp..BÓP.. Khỏi nghe lun bỏ tật giỡn dai..ăn hai pạt tay… *** - Dậy đi học .. nói lảm nhảm cái gì mà yêu hk yêu zậy…Phan An Thu Thảo trong bộ áo dài màu hồng cánh sen, tóc dài uốn xỏa, gò má lúc nào cũng hồng hào, đôi môi bé nhỏ nhìn cô như một thiên thần.. Thiên thần đang đứng chống nạnh, gầm lên - Dậy mau An mắt mở mắt nhắm, thậm chí còn không biết đây là đâu…hôm qua An say quá có tỉnh nổi đâu, giờ đầu còn quay bồng bồng. Không lẻ mọi chuyện đêm qua là mơ.. ( ừ mơ đấy, bà giáo khó tính này đâu dễ nói tiếng WỜ AI NÌ.. ) Trong sân trường, giờ học thể dục của lớp 11T2…. - Mấy em bắt cặp phát bóng với nhau đi. Lớp trưởng quản lí lớp dùm thầy ( tiếng của ông thầy td ..ổng nói xong đi đâu mất tiêu) Riêng An chỉ thích phát một mình, An tung bóng vào tường, bóng dội ngược trở ra.. cứ thế bóng dội ra lăn xa. An chạy theo, tính nhặt bóng thì có một bàn chân đạp lên quả bóng An ngước mặt lên nhìn, trước mặt An là một người cao to, tóc vuốt keo, đeo mắt kính đen, mặt hất lên..trông hắn quen quen. - Ai cho mày chơi bóng lung tung vậy ( zô duyên ) mém nữa là trúng tao rồi, thằng khốn.. - Anh là ai, nói chuyện cho đàng hoàng. Trong giờ học của tôi, tôi có quyền, ai mượn anh đi vô đây. ( An nhìn hắn là đã không ưa rồi ) Mấy đứa nhiều chuyện bu lại xem.. - A…Ra là tom boy ( hắn la lên khi nghe giọng nói của An ). Mày muốn tiếp tục học thì khoanh tay xin lỗi tao một tiếng đi, tao tha cho..hahaha - Anh tưởng mình là ai. Tôi không làm gì có lỗi.. - Đúng rồi, lớp trưởng cho hắn biết tay đi ( cả lớp đồng thanh ) Hắn tính giơ tay lên nắm lấy cổ áo Phan An,nhưng không hiểu sao, hắn lại cuối xuống lượm trái banh lên bôi đất cát lên áo mình, rồi cố tình nói lớn, thay đổi sắc mặt.. - Bóng của em đây, lần sau nhớ cẩn thận đừng để bóng trúng vào người khác nữa.. - Gì vậy trời ?? ( mấy đứa trong lớp thấy vậy ngạc nhiên la lên ) An hất trái banh trên tay hắn xuống.. - Vô lễ.. Tiếng nói từ xa vọng lại..là của Thu Thảo, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cô: - ….em mau xin lỗi thầy Khanh đi, nếu không muốn tôi cho em một bản kiểm điểm. ( Khanh là tên của hắn, hắn tên Trần Hoàng Khanh, 27t, giám đốc công ty WTO là con trai của phó hiệu trưởng trường Hoa Sen ) - Em không làm gì sai.( An nắm chặt nấm đấm) - Em đúng là cứng đầu, mọi chuyện cô đã thấy trước mắt, em đừng có chối.. - Em nói là em không làm gì hết, tin hay không tùy cô, em không phải con trai nên không được cô ưu ái như người ta…trai đẹp nói gì mà cô không tin. (vừa nói An vừa cười nham nhỡ) Chát……một cái tát vang trời, Thu Thảo giận run người nên tát An rất mạnh
|