Nhóc Con Của Tứ Đại Mỹ Nhân
|
|
|
-Ko lẽ mày cũng có cảm giác đó?_Băng bất ngờ nói -Ù,tao nghĩ là vậy_Ngọc nói -Ko lẽ 4 đứa tụi mình yêu con Vy_Băng nói -Chắc vậy -Ko lẽ.. -Sao mày nhìu chuyện vậy!Đi ngủ đi,tao mệt rồi_Ngọc nói mà ngáp dài ngáp ngắn -Ừ,đi ngủ thôi_Băng tắt đèn rồi đi ngủ Màn đêm bây đã bao trùm lên mọi nơi,không gian im lặng bình yên dành cho những suy nghĩ hư vô của nó.Những nỗi đau của nó chỉ đc bộc lộ ở ban đêm hoặc khi ở 1 mình có lẽ nó mún che dấu nỗi đau này 1 mình vì nó ko mún ai thương hại mình cả.Vết thương trong tim nó sắp lành nhưng chính Lan đã lm nó lan rộng ra.Nó ko ngủ mà cứ trằn trọc suy nghĩ gấn sáng nó mới có thể chợp mắt đc,giấc ngủ của nó cứ như cơn ác mộng những lời nói của Lan và nhỏ cứ lặp đi lặp lại như 1 cuốn phim dài vô tận,đôi khi nó nghĩ mình ko nên tồn tại trên thế giới này vì mọi ng chỉ xem nó là rác rưởi và bẩn thỉu,ngày mà mẹ nó qa đời nó cũng đau lắm từng nỗi đau cứ đến với nó nhưng lại ko đi cứ vập vờn trong lòng nó.Nhiều lúc có những kỉ niệm đẹp mà mình ko mún quên.Nhưng tại sao? những kỉ niệm đau thương và những nỗi đau mình nó cứ luẩn quẩn đâu đó trong tâm trí mình mặc dù đó chỉ là những qá khứ...
|
sáng hôm sau,mọi thứ vẫn như thường lệ nhưng chỉ có điều là thiếu cái bóng dáng nhỏ nhắn của nó thôi,đem qa chắc hẳn nó đã khóc rất nhiều nên bây giờ còn trên phòng.Có 3 ng con gái đang ngồi dưới phòng ăn,Băng bc từ trong bếp ra với 3 tô mì: -Tụi bây ăn mì đỡ đi,giờ nhà chỉ còn có mì gói à -Ủa con Vy đâu?_Ngọc hỏi -Nó còn ở trên phòng đó,đừng có kêu nó dậy,để nó ngủ đi_Băng nói -Pha dùm tao ly cà phê coi Băng_Cô cầm tờ báo nói -Tự pha mày,tao ko có rảnh đâu_Băng ngồi vào bàn gắp từng đũa mì ăn -Ngọc pha dùm tao_Cô nói mà mắt vẫn dán vào tờ báo -iếu ó âu é(Điếu có đâu nhé)_Ngọc vừa ăn vừa nói -Lan pha dùm tao_Cô ko để ý xung quanh nói -Ủa con Lan đâu?_Ngọc hỏi -Bik chết liền_Băng lắc đầu nói Từ trên lầu nó bc xuống với khuôn mặt lạnh tanh khó chịu,Ngọc thấy nó xuống nên quắt lại nói: -Ê Vy lại đây ăn mỉ nè -Ko ăn_Nó ngồi vào bàn -Vậy ăn cái j ko chị nấu cho_Băng nói -Pha dùm ly cà phê_Nó nói khuôn mặt vẫn lạnh -Đã rõ_Băng nói rồi chạy đi -Ê pha dùm tao lun nha_Cô nói -Bỏ mẹ mày đi_Băng nói vọng từ trong ra -Ớ,đúng là con trọng sắc khinh bạn mà_Cô lầm bầm Nó ko nói j giật tờ báo trên tay cô,khi vừa đọc xong nó quăng tờ báo xuống bàn rồi bc lên lầu bỏ lại những khuôn mặt ngơ ngơ ko hiểu chuyện: -Ơ hay,hôm nay con này bị sao ấy nhể?_Ngọc hỏi -Tao mà bik tao chết liền_Băng ngơ ngơ nói -Kì lạ_Cô buông đúng 2 chữ rôi bc ra khỏi nhà -Ê mày đi đâu vậy?_Ngọc hỏi -Thư viện_Cô nói -Nhớ vế sớm đó,mày mà ở lại đó tới tối là bik tay tao_Băng giơ tay thành nắm đấm nói -Em đã hiểu_Cô nói rồi phóng đi nhanh Băng định bc lên lầu thì Ngọc hỏi: -Mày lên lầu chi vậy? -Lên nhiều chuyện chứ chi nữa_Băng nói rồi bc đi -Ê cho tao đi với_Ngọc nói rồi bc theo sau Băng Đi tới cửa phòng nó thì có 1 tiếng hát vang vọng,mỗi khi buồn là nó hay hát lắm(hát cho vơi nỗi bùn đấy mà).Giọng hát nó dịu êm ngọt ngào khiến ng nghe có cảm giám êm đềm.Từng lời ca của nó đã lọt vào tai của 2 bà tám,Ngọc nói: -Á đù con Vy hát hay vl -Mày im đi,để tao nghe coi_Băng bực mình nói -Ừ_Ngọc noi rồi cũng lắng nghe "Hòa theo từng cơn gió Nhẹ rơi làn mưa tuyết Phủ lên một tấm áo Trắng tinh khôi trên núi đồi Từ làng quê nghèo nàng thấp thoáng dưới mái tranh giản đơn Hai bóng ng,trong ánh lửa,sưởi ấm đêm tối xua tan giá băng...." Nó hát bài cánh hạt bốn mùa của Rin&Len rồi tới bài Tái sinh của Len nói chung là từ bài này tới bài khác khiến cho 2 con ng kia phải kinh ngạc vì nó hát qá hay nên đã ghi âm 1 đoạn rồi gửi qa cho cô và Lan.Nó thì ko bik mình bị nghe trộm nên cứ hát típ cho tới khi: -Con ngu này,mày bấm bậy cái j vậy_Băng trách Ngọc -Thì mày kêu tao quay phim mà nên tao quay nè_Ngọc nói -Mẹ ơi cái này là chụp hình quay phim ở đây này_Băng vừa nói vừa chỉ -Ờ ờ,tao quay nha_Ngọc cầm cái đt lên quay Nó bik nhưng vẫn cố tình hát típ đột nhiên nó nghĩ ra ý j đó: -sao hôm nay trời nóng qá vậy?Thôi đi tắm_Nó nói rồi cởi đồ ra,từng cái nút áo đc gỡ ra,Băng thì kêu Ngọc: -Con bitch,mày tắt máy quay cho tao -Hả?Tắt sao tao ko bik tắt_Ngọc cầm cái đt đưa qua đưa lại Nó cởi xong cái áo rồi lại cởi típ cái váy,Băng thì nhìn nó còn Ngọc thì xịt máu mũi rồi chứ sao,Băng thấy vậy nói: -Con này màu biến thái vừa phải thôi chảy máu mũi rồi kìa -Hả?Chết mẹ đi lấy khăn giấy nhanh_Ngọc đưa tay chạm vào mũi rồi chạy đi tìm khăn giấy Băng cũng đi theo lun,nó thì cười như điên dường như nó đã đỡ hơn nhiều rồi vì ng như nó ko mún nghĩ nhiều lo nhiều chi cho mệt,nó từ từ bc vào phòng tắm rồi ngâm mình vào dòng nc ấm.
|
Nó vừa bc ra khỏi phòng tắm,trên ng chỉ có duy nhất 1 chiếc khăn tắm.Nó lục lục cái tủ để tìm mày sấy tóc thì tiếng gõ cửa vang lên,nó nói: -Vào đi,cửa ko có khóa đâu Cánh cửa mở ra và ng bc vào là Lan,nó thì ko để ý lắm cứ tưởng là Ngọc hay Băng vào để phá nó nhưng bất ngờ thay Lan bỗng ôm nó.Nó thì tưởng là Băng đùa nên nói: -Chị Băng buông em ra đi,chị đùa giai qá à *Im lặng* -Nè em nói chị ko nghe à_Nó gắt Lan vẫn im lặng rồi từ từ hôn vào tai nó: -Chơi j kì vậy,bỏ em ra_Nó bất ngờ vùng vẫy -Im lặng đi_Lan nói vào tai nó -Chị..chị Lan hả?_Nó cũng hơi ngạc nhiên -Ừm_Lan -Ko phải chị còn giận em sao?_Nó nói Lan lại im lặng ko nói j cắn vào tai nó 1 cái,nó thì đỏ mặt,Lan tiếp tục liếm tai nó rồi chuyển xuống cổ,vết hôn của Lan đỏ hằn trên cổ nó,nó vội vàng kéo hai tay Lan ra rồi chạy đi,Lan thì nhìn nó cười thầm: -Em cũng có những biểu hiện dễ thương đó sao? Nó thở hổn hển chạy đại vào 1 căn phòng mà ko bik đó là phòng của Băng,Băng thì vừa tắm xong cũng mặc đồ vào rồi đang hát bài levan polkka, do bài hát này hơi khó nên Băng cứ dấp dấp.Đang sấy tóc thì thấy nó chạy vào thở hổn hển tóc tai ướt nhẹp chị quấn mỗi cái khăn tắm,Băng che mắt lại nói: -Ái cái con này lm cái j mà quấn có mỗi cái khăn vậy?Sao ko mặc đồ vào? -Ko kịp_Nó nói -Sao ko kịp?_Băng nói -ko có j_Nó nói rồi đinh bc ra thì Băng kéo lại -Đi đâu đó?Cái đầu ướt nhẹp kìa,lại đâuu chị sấy tóc cho_Băng nói rồi quắt quắt nó lại Nó thì vâng lời chạy lại ngồi cho Băng sấy tóc.Sấy tóc 1 hồi Băng nhận ra là nó có 1 cái dấu hôn trên cổ,Băng thắc mắc nên hỏi: -Ê Vy sao em lại có cái vết đỏ đỏ này trên cổ vậy? -Dạ em cũng ko bik nữa_Nó nói dối rất tệ -Em nói xạo_Băng dừng ngay cái hành động sấy tóc rồi ôm nó. Nó thì nghĩ:"Chết mẹ con rồi!ko lẽ trong 1 ngày con phải chịu cảnh này 2 lần,phải tìm cách chuồn thôi".Nó kéo hai tay của Băng ra,nói: -Bây giờ em đang có chuyện gấp cần phải lm nên lát em qa nha_Nó nói rồi bc đi nhanh.Tới trc cửa phòng mình nó hé cửa ra xem có Lan có ở đó ko,nó nhìn vào trong ko thấy rồi thở phào nhẹ nhõm.Nó bc vào phòng thay 1 cái váy màu trang đơn giản rồi nhảy lên giường nằm lăn qa lăn lại rồi cũng thiếp đi mà ko bik là mình sắp bị mần thịt đến nơi. (Sau nhìu thời gian suy nghĩ mình sẽ cho Vy là thụ chứ ko phải công vì tuổi con nhỏ mà lm công thì hơi bị mất lôgic chút nên ai có gạch đá j thì xin nhận hết.Tuy vậy mình cũng mong mấy bạn típ tục theo dõi truyện mình viết nha.Yêu mấy bạn nhìu lắm lun)
|
Hj mih thik zi lm côg nhữg ý của tg như zay mih cug zân ung hộ hjhj
|